[LKTC] CHƯƠNG 16

CHƯƠNG 16:


Bước ra khỏi phòng tắm, cậu nhìn lên màn hình mà Yunho đang chăm chú theo dõi, nhếch mép:

“Hóa ra còn sống thật à? Hai cô gái đó có lo liệu được không?”

“Lại đây ngồi xem!” – hắn đập đập tay lên chỗ trống trên giường bên cạnh hắn – “Đừng lo, nếu không tin tưởng, tôi đã không dẫn cậu đến đây!”

“Anh hiểu cô ta rõ quá nhỉ!” – cậu ngồi xuống bên cạnh hắn và tiếp tục nhìn vào màn hình.

“Không rõ bằng hiểu cậu đâu!” – hắn choàng tay qua người Jaejoong, kéo sát lại.

“Kuma dẫn theo nhiều người nhỉ! Chắc chắn còn ở ngoài, hai người làm sao chống trả chứ, từ hôm trước đến nay ở chỗ này tôi thấy ngoài hai cô gái đó thì có ai nữa đâu.”

“Nếu để cho cậu thấy thì còn gì là bảo mật nữa!” – hắn nhướn mắt – “Im lặng và xem đi!”

“Thay vì ngồi nhìn nhiều như vậy, thì hãy dùng cái đầu đậu hạng ưu đại học của anh mà suy nghĩ đi. Cứ tưởng đã xong rồi, ai ngờ lại phức tạp đến thế!” – cậu nằm ngửa ra giường, lên tiếng như thể việc sử dụng đầu óc là đặc quyền của hắn vậy.

Yunho không lấy làm khó chịu về chuyện đó, hắn không trả lời cậu, chỉ chăm chú quan sát tên Kuma. Mặt hắn đanh lại, mắt hắn nheo theo từng cử động trên cơ mặt của Kuma, và rất kín đáo để Jaejoong không thể phát hiện. Vẻ mặt hiền lành và lương thiện của Kuma làm máu hắn sôi lên, đầu hắn bây giờ chỉ còn mỗi một việc sẽ cho tên Kuma ấy chết như thế nào mà thôi.

 

“Aish, thật là lắm chuyện, đã bảo là chẳng có ai ở đây rồi còn gì!” – Black Wolf gắt lên với Kuma.

“Chỉ cần cho tôi xem qua các phòng ở trên thôi!” – Kuma nhã nhặn nói.

“Hey! Chuyện anh đến phá cả hệ thống bar của tụi này, tụi này không nói gì thì thôi, cớ sao được đàng chân lại lấn lên đàng đầu thế? Đừng chọc giận tôi nhé!” – Blood Moon cau mày khi nhớ về số vốn bị lỗ bởi cuộc càn quét vừa rồi.

“Nếu tôi đã lịch sự như vậy mà hai cô vẫn không thể hiểu cho thì đành phải lục soát mà không có sự đồng ý thôi.” – giọng Kuma lạnh băng, có vẻ hắn chẳng muốn đùa nhây chút nào, rồi hắn hất đầu ra lệnh cho bọn đàn em tiến lên.

Black Wolf và Blood Moon vẫn từ tốn thưởng thức cho hết ly rượu của mình, từ đầu chí cuối tuyệt đối không có vẻ gì là chuẩn bị tham chiến cả. Lý do cũng không có gì đặc biệt, Kuma cũng không phải thiếu óc quan sát đến mức chẳng nhận ra nổi việc cả nhóm người của hắn đột nhiên bị bao vây. Không rõ từ lúc nào, người của Nightmare đã đứng kín các lối cửa ra vào, tay ai cũng thủ sẵn một khẩu súng.

Kuma biết sự mạo hiểm khi xông vào hang ổ của địch thủ một cách ngang bướng thế này, hắn cũng biết rõ vẻ bên ngoài tĩnh lặng của quán bar này là sự giả tạo. Hắn rất tỉnh táo, hắn biết tất cả, và hắn cũng dự trù hẳn tình huống cho việc bị bao vây thế này. Hai cô gái trước mặt hắn đây không thích lộn xộn trong quán, chỉ cần hắn thương thuyết tốt, hắn có thể an bình bước ra khỏi đây mà không có lấy một vết trầy, rồi sau đó sẽ chờ cơ hội thuận tiện xâm nhập vào trở lại.

Kuma đã đọc một số thông tin về cả hai người, nhưng bây giờ, hắn phát hiện ra rằng thật ngu ngốc khi tin hoàn toàn vào nó dù cho nguồn tin có đáng tin cậy đến đâu. Tất cả chỉ đúng một nửa sự thật. Chẳng hạn như, hai cô gái nhìn rất nữ tính, kết quả trước mắt của hắn chỉ có mỗi Blood Moon. Chẳng hạn như, cả hai rất hay cười, từ nãy đến giờ hắn chỉ thấy được nụ cười vô cùng xấc láo của Black Wolf, còn cô kia, hắn moi không nổi một cái nhếch mép, Blood Moon thì nhìn hắn không bằng một nửa con mắt. Sự khinh người của hai cô gái trước mặt hắn làm hắn nóng máu, nhưng Kuma không phải dạng người dễ mất bình tĩnh, hắn vẫn đang rất tỉnh táo để suy xét mọi việc.

Tiếp tục về sự không chính xác của các thông tin, hắn biết được cả hai chỉ thích cho người bao vây địch thủ rồi thương thuyết êm thắm để không làm tổn hại đến vật chất, vì hai người này mê tiền còn hơn mê sống. Nhưng…

“Hey!” – Black Wolf nhảy xuống từ tốn đi đến trước mặt hắn – “Bây giờ thế này, tôi cho anh lục soát với điều kiện, mấy người đấu với tụi này, cả nhóm các người, chỉ đấu với hai người chúng tôi thôi, nếu thắng thì tự nhiên. Nếu thua, tôi toàn quyền xử lý.”

Hắn còn được biết, mỗi khi Black Wolf tỏ ra hiếu chiến, thì Blood Moon sẽ là người làm dịu cơn nóng, đồng thời ngăn cản ẩu đả xảy ra và dặn dò Black Wolf phải thùy mị một chút. Còn bây giờ, hắn thấy…

“Nghe được đó!” – Blood Moon bước xuống theo và có vẻ như đang dọn mình để lâm trận, không chỉ có thế còn trông rất thích thú.

Kuma biết hắn không còn lựa chọn khác, liền ra lệnh cho đàn em thủ thế.

 

“Ồ!” – Jaejoong ngạc nhiên kêu lên – “Hóa ra cũng biết đánh nhau cơ à! Đánh cũng tốt nhỉ, bên Kuma thua chắc rồi.”

“Ừm…” – Yunho ậm ừ – “Jaejoong này, nếu cứ trốn miết thế này thì không được, Kuma dai hơn ta tưởng đấy! Đối đầu một lần, giải quyết cho xong đi.”

“Tức là bây giờ xuống dưới hả?”

“Không! Đợi một vài ngày nữa!” – hắn khẽ cau mày – “Ở đây mà ẩu đả thêm thì không đủ tiền trả cho hai người đó đâu, ác quỷ chứ chẳng đùa.” – hắn nhún vai.

“Vậy dẫn hắn về quê tôi đi!” – Jaejoong đề nghị – “Dù sao chúng ta cũng định đi đến đó!”

“Được.” – hắn gật đầu.

 

……………………….

 

“Hắn cút rồi!” – Black Wolf nhoẻn miệng cười khi Yunho và Jaejoong bước xuống – “Hứa hẹn sẽ quay lại, và 100% chắc chắn đang cho người theo dõi ngoài kia.”

“Hai cô thật là đáng sợ.” – cậu nhún vai, nhếch mép.

“Không bằng hai người đâu!” – Black Wolf gục mặt vào vai Blood Moon, nhớ đến cái lườm sắc lẻm của cậu khi cô lỡ nhìn hơi lâu vào ngực Yunho.

“Này, tôi cần chuẩn bị vài thứ!” – Yunho không tham gia vào cuộc nói chuyện vô bổ của cả hai – “Tôi muốn chuẩn bị 2 xe, thay vì 1, và có cách nào đó tuồn thông tin cho Kuma biết 1 chiếc xe là của tụi này đi.”

“Đánh lạc hướng à?” – Blood Moon nheo mắt hỏi, lấy sổ ra ghi chép – “Vậy chiếc xe đó sẽ lái đến đâu?”

“Về quê của Jaejoong, chỉ cần cho hắn tin đó là xe của tụi này, và xuất phát sớm hơn xe thật là được.”

“Hay thật, hai người cũng về đó còn gì mà đánh lạc hướng nữa?”

“Không, phải cho chiếc xe kia đi lòng vòng một chút. Để tụi này đến nơi sớm hơn là được.” – cậu chen vào – “Xuất phát ngay sáng mai.”

Hai cô gái gật gù và ghi chép lại thông tin, đúng ra là Blood Moon ghi chép còn Black Wolf thì gật gù.

Hắn muốn kết thúc sớm, để lâu thế này, hắn có cảm giác thật sự rất bất an. Dù sao cũng không thể làm phiền hai người này hơn, hắn cũng chẳng đủ tiền. Hơn nữa, hắn muốn ít nhất thì cũng phải thấy được cây liễu dưới chỗ Jaejoong trước khi chết đột xuất. Hắn muốn nói rất nhiều, rất nhiều với cậu, nhưng không thể là bây giờ. Chỉ cần làm Kuma hắn đang bắt giữ Jaejoong, thì tên Kuma ấy có thể sẽ tức mình mà đi về đấy không kéo quân theo – nếu như tên ấy thật sự yêu Jaejoong. Đối đầu trực diện Kuma thì không thành vấn đề, nhưng một mình hắn không đủ sức kéo cậu đi ra khỏi một vòng vây.

Mọi việc đến tận bây giờ vẫn rất thuận lợi, chiếc xe giả đã xuất phát, đàng sau là xe của Kuma bám theo sát gót. Còn hắn và cậu đang chuẩn bị rời khỏi trụ sở chính của Nightmare. Jaejoong đang sắp xếp đồ đạc, thật ra cũng không có gì nhiều, chỉ là vài bộ quần áo và kiểm tra động cơ xe.

Yunho đứng ở quầy bar và nói chuyện với chủ quán về tiền bạc.

“Bước ra khỏi quán, hai người không còn là khách của tụi này nữa, nên tụi này không chắc chắn gì đâu đấy!” – Blood Moon lên tiếng – “Thanh toán tiền đi!”

“Ừm, dù sao cũng quen biết nên em nghĩ em sẽ giảm giá cho anh.” – Black Wolf mỉm cười.

“Nếu anh đi một mình thì tôi đã bám sát giá rồi!” – Blood Moon thở hắt ra, dõi mắt về phía Jaejoong – “Nhưng may là anh đã đem theo một người đẹp trai như thế. Trả tiền những thước phim quý báu và tiền xe thôi, còn tiền phòng, ăn ở, coi như bố thí cho anh một lần.”

Hắn nhếch mép cười, nếu là trước đây thì hắn đã bóp chết những kẻ nói với hắn kiểu đó. Yunho trả tiền và bước ra ngoài, nghe loáng thoáng tiếng Black Wolf:

“Mấy đoạn phim có lưu lại máy chưa?”

“Đương nhiên là rồi!” – tiếng của Blood Moon thản nhiên trả lời.

Hắn phì cười. Mặc kệ, biết đâu đó sẽ là những thước phim duy nhất còn tồn tại hình ảnh của hắn và cậu. Hắn không rõ. Hắn không có lựa chọn, phía trước của hắn không sáng sủa hơn cái ngày hắn vượt ngục lần đầu là bao nhiêu. Tối om, quờ quạng.

Nhưng cũng có chút khác biệt. Ngày vượt ngục, hắn đâm đầu vào bóng đêm đen kịt một cách vô tội vạ và đơn độc. Còn bây giờ, hắn cũng lao đến bất kể trời đất, nhưng còn phải dắt tay thêm một vài thứ nho nhỏ. Một trong những thứ ấy đã leo hẳn lên xe và giành tay lái.

Hắn đột nhiên nghĩ đến Kuma. Đừng bắt hắn phải lựa chọn! Đừng dồn hắn đến đường cùng!

Đừng đối đầu với tao, Kuma!

Hắn đanh mặt lại khi nghĩ đến Kuma.

Xe lăn bánh. Từ giây phút này, hắn lại trở về một thế giới chỉ có hai người, hắn và cậu. Và hắn phải giữ cho được thế giới của mình, không để ai chen vào. Một thế giới ba người là quá nhiều, chỉ cần cậu và hắn, thế là đủ.

 

**************************************

 

Vùng quê của Jaejoong theo lời cậu nói thì thay đổi khá nhiều, cậu chở hắn đến một căn nhà sang trọng theo kiểu cổ xưa. Căn nhà trống không, chẳng rõ chuyện gì đã xảy ra. Bên cạnh nhà, một cây liễu rũ oằn mình sát hồ nhỏ.

“Sao hồ lại nhỏ hơn ngày xưa nhỉ?” – Jaejoong nhíu mày – “Nước cũng không trong bằng.”

“Sẽ trong thôi. Tôi đến đây rồi thì nó sẽ trong thôi.” – hắn nhoẻn miệng cười – “Nhà bụi bặm quá!”

Hắn nhìn sơ qua căn nhà, có vẻ như bị bỏ hoang cũng chưa lâu lắm. Ở đây thật yên tĩnh, không có ai lắm mồm, suốt ngày đòi tiền, không có camera, chỉ có hắn và cậu. Vậy mà cậu lại chỉ ngồi dưới gốc liễu và mân mê một chiếc lá liễu nhỏ. Hắn ngồi xuống bên cạnh cậu:

“Tháng mấy rồi nhỉ?”

“Ngày một tháng một theo như thế giới của anh.” – cậu trả lời, vẫn chăm chú nhìn lá liễu.

“Jaejoong này, cậu không hối hận khi đi theo tôi à?” – hắn hỏi.

“Từ ngày gặp anh đến giờ, ngày nào tôi cũng bị thương cả, máu chảy cũng sắp hết cho anh xem rồi! Nhưng mà… ban nãy anh nói cái gì? Ai đi theo ai?” – cậu nheo mắt nhìn hắn.

“Cậu đi theo tôi…”

“Ai đi theo anh? Thật nhảm nhí! Là anh kéo tôi đi đó chứ!” – cậu nhếch mép.

“Vậy sao cậu không chạy đi?”

“Thì tôi bị bắt cóc mà, trói tay trói chân cả rồi, còn đi đâu được nữa.” – cậu thở hắt ra như thể mình bị bắt cóc thật vậy.

Hắn phì cười. Vẻ mặt của cậu bây giờ khiến hắn chỉ muốn xé hết đồ trên người cậu ra thôi, nhưng có vẻ như hắn lại không kiểm soát được mình rồi. Hắn chẳng làm gì cả, chỉ quay đi, ngửa đầu dựa vào thân cây.

“Yunho, tôi có yêu anh không vậy?” – cậu đột nhiên hỏi.

“Không!” – hắn trả lời, rất thản nhiên – “Cậu chỉ ham muốn tôi thôi.”

“Vậy anh thì sao? Có yêu tôi không?”

“Không. Tôi chỉ thèm khát cậu thôi.” – hắn lại trả lời rất bình thản, phóng tầm nhìn ra thật xa.

“Ừm!” – cậu gật gù – “Kuma yêu tôi. Young Woung yêu tôi. Tôi chạy trốn khỏi họ.” – cậu nhếch mép – “Và bây giờ lại bị một tên không yêu mình bắt cóc.”

“Jaejoong! Kuma là ai? Young Woung là ai? Tôi nhớ rằng thế giới của tôi không có hai tên đó.” – hắn nói, cũng cùng mân mê chiếc lá liễu.

“Là ký ức của thế giới cũ.” – cậu nhếch mép cười – “Yunho, tôi thấy bất an. Làm sao anh đấu lại với tất cả người của Kuma?”

“Đâu cần đấu hết, chỉ cần thắng tên đó thôi!” – hắn mỉm cười – “Jaejoong, cậu có hạnh phúc không?”

“Không!” – cậu trả lời – “Tôi chỉ buồn ngủ thôi. Từ trước khi gặp anh, tôi chưa bao giờ buồn ngủ cả, đó chỉ là một nghĩa vụ phải làm hàng ngày. Vậy anh có hạnh phúc không?”

“Có. Vì trước khi gặp cậu thì tôi cũng đã buồn ngủ suốt ngày rồi.”

“Anh thèm khát cái gì ở tôi nhỉ? Giống như tôi thích sợi chỉ của anh ấy?” – cậu lại hỏi.

“Sao hôm nay cậu nói nhiều thế?” – hắn phì cười – “Tôi thèm khát cái gì nhỉ?” – hắn nhếch mép cười.

Hắn nhỏm dậy, chồm sang người cậu và nhìn thật sâu vào mắt Jaejoong. Yunho đưa tay lên và chộp lấy ngực cậu, bấu mạnh, cả bàn tay của hắn in hằn trên ngực cậu, đỏ buốt.

“Thế giới của tôi ngoài tôi ra chỉ có một thứ, vậy cậu thử nghĩ xem tôi thèm khát cái gì?”

Jaejoong gạt tay hắn ra:

“Đau đó! Có một thứ. Chứ không phải một người à?”

“Một thứ!” – hắn lập lại lời mình.

“Là cái gì?”

“Một khối tinh thể màu trắng!” – hắn mỉm cười – “Trong suốt, sóng sánh nước. Bên trong có gì? Một thế giới khác nhàu nát bị tôi bóp chết và đang thoi thóp đồng hóa với dòng nước.”

Rồi Yunho cười phá lên điên dại.

“Jaejoong à! Cậu hỏi không đúng trọng tâm rồi, phải hỏi là ở cậu có cái gì khiến tôi không thèm khát mới đúng.”

“Vậy tôi hỏi câu đó!” – Jaejoong nhếch mép cười.

“Câu trả lời là…” – hắn nằm lên chân Jaejoong, ngước mắt lên nhìn cậu – “Không có gì cả!”

Rồi hắn nhắm khẽ mắt, mỉm cười và vòng tay ôm ngang bụng cậu.

“Nếu lỡ như tôi tính toán nhầm lẫn, tức là lỡ Kuma có đem người theo, thì cậu hãy chạy trước đi nhé!” – hắn nói thật nhỏ – “Kuma không đuổi giết cậu đâu!”

Jaejoong hất đầu hắn ra khỏi chân mình và thu chân lại. Hắn lồm cồm bò dậy và nhướn mắt nhìn cậu. Jaejoong không nói gì, chỉ từ tốn cởi từng nút áo một, rồi giựt lấy tay hắn miết mạnh lên các vết thương trên người mình.

“Vậy thì sau đó tôi sẽ tưởng mình bị tâm thần phân liệt, tôi sẽ thắc mắc làm thế quái nào mà người tôi đầy sẹo thế này! Anh cho tôi một lời giải thích thỏa đáng đi!”

“Phiền phức thế cơ à?” – hắn nhếch mép cười – “Vậy thôi cậu cứ ở lại đi cho tôi khỏi phải động não. Cậu còn nhớ bài hát tôi ghi trong tờ giấy ở nhà hồi trước không?”

“Không, thần thánh nào nhớ cho nổi cái bài dài mấy chục trang đó!” – cậu kênh mặt.

“Đừng có bắt chước tính phóng đại của tôi, mấy chục trang đâu mà mấy chục trang!” – hắn phì cười – “Vậy thôi, mai mốt viết lại cái khác. Ở một cây liễu khác thì bài thánh ca cũng không giống.”

“Thánh ca hay tình ca?” – cậu mỉm cười – “Nhưng âm điệu lại giống nhạc cầu hồn… tóm lại là cái gì?”

“Thế cậu thích nó là tình ca hay cầu hồn?”

“Chỉ là khúc thánh ca.” – Jaejoong nhắm mắt lại, cảm giác bất an của cậu vẫn không vơi đi, cố gắng nói chuyện thật nhẹ để tự làm lòng mình thanh thản, nhưng sao không như ý – “Này, tôi không rõ anh tính toán làm sao, nhưng mà… đối đầu một lần như vậy nắm được bao nhiêu phần thắng?”

“Hoặc là 0 hoặc là 10.” – hắn nhếch mép cười.

Jaejoong không hỏi nữa khi thấy mặt hắn trở nên đăm chiêu. Yunho cũng tự thắc mắc lấy bản thân rằng hắn đang quyết định có đúng hay không. Hắn biết nếu lần này thua, Jaejoong dù có ở bên ngoài thế nào cũng sẽ không cứu được hắn lần thứ hai. Và nếu lần này thua, hắn chắc chắn không thể nào sống sót. Nếu lần này thua, mọi thứ sẽ kết thúc.

Nhưng Yunho không chỉ muốn thật sự kết thúc, hắn còn khao khát được một lần cho Kuma thấy rằng, Jaejoong chọn Yunho chứ không phải Kuma. Và nếu lần này thua, hắn nhất quyết lôi cả Kuma đi chung. Thế giới của hắn chỉ có thể là hắn và Jaejoong, không có chỗ cho kẻ thứ ba chen chân vào. Yunho không phải là dạng người tỉnh táo nhiều như Kuma, hắn để tư thù cá nhân xen lẫn vào các ngóc ngách của lý trí, mỗi hành động hắn suy tính đều phải đạt được hai thứ: mục tiêu và trả thù. Hắn nửa muốn Kuma chỉ đi một mình đến thôi, nửa kia lại muốn Kuma kéo cả đoàn quân tạp nham đi theo.

Nếu Kuma đi một mình, thì coi như hắn toàn thắng, nhưng điều đó lại chứng tỏ cho Jaejoong thấy rằng tên ấy thật sự yêu cậu. Dù Jaejoong có quan tâm hay không thì hắn cũng không muốn ai đọng lại trong suy nghĩ của cậu, ngoại trừ hắn. Hoàn toàn không muốn. Và nếu như Kuma không đến đây một mình, hắn bại trận hoàn toàn, nhưng đồng thời Jaejoong sẽ mãi mãi là của hắn, dù cho bất kỳ chuyện gì xảy ra đi chăng nữa.

“Jaejoong này!” – hắn đột nhiên lên tiếng, phá tan sự tĩnh mịch xung quanh – “Cậu thích làm ngoài trời không?”

“Không!” – Jaejoong phì cười – “Tôi không muốn làm gì bây giờ cả.”

“Có thể sẽ không còn cơ hội đó, cậu không hối hận chứ?” – hắn nhỏm dậy chồm tới ép sát cậu vào thân cây.

“Không.” – cậu trả lời hắn bằng đôi mắt lờ đờ như ngày trước – “Tôi hỏi lại, tôi có yêu anh không?”

“Không.” – hắn trả lời.

“Còn anh?”

“Không.”

“Tại sao?” – đôi mắt đờ đẫn của Jaejoong xoáy sâu vào hắn.

“Vì cậu không yêu tôi.” – hắn mỉm cười thật nhẹ.

“Làm sao anh biết tôi không…?” – cậu khẽ nheo mắt.

“Vì một chữ yêu chẳng nói lên điều gì cả!” – hắn một lần nữa lại mỉm cười – “Đừng yêu tôi làm gì, tôi không yêu cậu đâu!” – vừa nói hắn vừa cắn nhẹ lên vai cậu.

“Vậy phải làm sao mới được?” – Jaejoong lại hỏi, ngồi bất động, không đẩy hắn ra cũng không đáp trả.

“Một thế giới có tình yêu khác nhiều với thế giới của tôi với cậu.” – hắn ngẩng mặt lên nhìn cậu – “Tình yêu… đó là một khái niệm tương đối thôi, nhưng ý nghĩa của nó là tuyệt đối, hay cậu thích nghĩ ngược lại cũng không sao. Cậu đã nói rằng nam châm cùng cực thì sẽ đẩy nhau phải không? Mà đẩy nhau thì làm sao gọi là tình yêu?”

“Nhưng tôi và anh ở chung một thế giới cơ mà! Có đẩy nhau thì cũng không có thứ gì khác để hút vào.”

“Phải, bởi thế tôi mới nói không phải tình yêu mà!” – hắn mỉm cười.

Jaejoong không hỏi nữa, một phần nào đó có lẽ cậu cũng hiểu được hắn muốn nói gì. Chỉ là khác Yunho, Jaejoong không tự mình nói ra lời giải thích được. Cậu rút trong người ra một con dao nhíp đưa cho hắn:

“Trả tôi bốn vết rạch.”

Hắn bật cười và cầm lấy con dao nhíp ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Vết rạch thứ nhất,” – hắn rạch một đường trên tay mình – “là để cám ơn bản thân tôi, vượt ngục là quyết định đúng đắn nhất trong đời. Gặp cậu, sau đó mới thật sự là thú vị.”

“Vết rạch thứ hai,” – một đường nữa ngay bên cạnh vết cũ – “là để nhớ rằng, theo như cậu nói thì cậu thích tôi nhất ở hai điểm: bụng và mắt.”

“Sợi chỉ!” – cậu hấp tấp sửa lại – “Tiếp đi!”

“Vết rạch thứ ba, để cám ơn cậu không giết hai cô gái kia. Tôi thấy cậu có vẻ như muốn đâm chết Black Wolf đến nơi rồi sau cái vụ camera.” – hắn nói, và cười phá lên.

“Vết rạch thứ tư, để nhớ rằng cậu không yêu tôi.” – hắn nhếch mép cười – “Và tôi cũng không yêu cậu.”

“Ừm, được rồi!” – Jaejoong mỉm cười mãn nguyện – “Ít ra thì cũng không phải một mình tôi bị thương.”

Yunho nhìn con dao nhíp và những vệt máu trên tay mình, nhếch mép cười. Khi Jaejoong lấy lại con dao, thì hắn giằng ra và rạch tiếp một đường:

“Cái này, để cho cậu thấy rằng thế giới của tôi và cậu là hiện hữu.”

“Cái này!” – hắn lại tiếp tục rạch một đường nữa, tiến gần đến động mạch – “Để cho cậu thấy rằng bất kể cảm giác của cậu là gì, thì cậu cũng thuộc về tôi………. và ngược lại.”

“Còn lần này, để cho cậu thấy rằng, tôi đối với cậu, chỉ khao khát thôi là không thể đủ!” – hắn nhếch mép cười rạch một đường cuối trước khi tiến đến động mạch.

Rồi nhanh như chớp, hắn kéo một đường ngay vai cậu, rướm máu. Hắn thảy con dao xuống đất, và chồm đến liếm vết máu trên vai cậu, ngấu nghiến. Rồi hắn ngẩng lên, bóp mạnh vết thương hắn vừa tạo:

“Và cái này để cảnh cáo, tôi là thứ duy nhất được phép tồn tại trong suy nghĩ của cậu, Jaejoong!” – hắn nói, giọng trầm đi, đục ngầu.

Đã lâu lắm rồi cậu mới nghe lại chất giọng đục trầm này, kể từ khi cậu không còn trốn tránh hắn nữa. Liếc khẽ vết thương trên vai đang bị hắn bóp mạnh, cậu mỉm cười. Jaejoong cầm tay hắn và liếm những vết máu loang lổ trên tay hắn, nói nhỏ:

“Chảy máu nhiều quá cũng sẽ chết đấy!”

“Tôi là người quyết định sống chết, không phải máu!” – hắn nhếch mép cười, tự liếm lấy vết máu trên tay mình một lần nữa.

Trong tích tắc, hắn bóp mạnh miệng cậu kéo giựt về phía mình và hôn. Mùi máu tanh quyện vào vị môi của Jaejoong làm cho hắn trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Hắn đè người cậu sát vào gốc cây liễu, hai tay ôm trọn lấy gương mặt trắng muốt của cậu, lấm la vết máu.

Mùi máu tanh và vị môi của hắn quyện vào nhau, một phần nào đó làm cho Jaejoong cảm thấy bình tâm hơn. Hai tay cậu siết chặt lấy người hắn và tận hưởng thời gian.

Cây liễu rung động, lả tả rơi những chiếc lá nhỏ xung quanh gốc đất nhỏ. Mặt hồ sóng sánh nước và thời gian vẫn lặng lẽ trôi, chỉ có mỗi nụ hôn là bất động. Người ta nói, chỉ những thứ không tồn tại mới là vĩnh cửu. Và chỉ những thứ bất động mới đối nghịch với thời gian. Nụ hôn của hắn nồng cháy, mãnh liệt và đầy hoang dại. Nụ hôn của cậu vồn vã, gấp gáp và đầy bất an. Nhưng rồi cũng trở về một ngôn từ chung nhất: cuồng loạn.

Đắm chìm trong nụ hôn của hắn, cậu chợt nhớ đến ban nãy hắn nói gì đó về không phải là yêu.

Không phải là yêu… mà là tất cả.

Chắc hẳn tôi chẳng thể sống thiếu anh, vì đó không phải chỉ là yêu.

Cậu ngồi bên cạnh hắn, dựa đầu vào gốc liễu và khẽ nhắm mắt. Ai bảo hôn thôi thì không mất sức? Cậu đang mệt muốn chết đây. Lần đầu tiên, sau một nụ hôn hắn không đòi hỏi gì hơn, chỉ nhìn cậu dò hỏi và ngừng lại khi cậu khẽ lắc đầu. Gục đầu vào vai hắn và mong muốn chợp mắt một chút trước khi mọi chuyện xảy ra.

Chờ đợi lúc nào tâm trạng cũng rối ren hơn hẳn những người đi tìm kiếm. Chờ đợi, những con người phải chờ đợi luôn bị một nỗi sợ hãi vô hình nào đó xâm chiếm. Hoặc như sẽ chẳng ai tìm ra mình, hoặc như… họ tìm ra mình quá nhanh. Vậy mà, cậu lại bình tâm hơn bao giờ hết, khi gục đầu vào vai hắn. Mắt nhắm nghiền và tưởng tượng đến cả trái đất sắp nổ tung xung quanh, còn hắn và cậu vẫn yên bình ở một chỗ. Tưởng tượng đến những mảnh vỡ sẽ thi nhau bắn vào người cậu, và kết quả sau cùng là hắn bị thương. Cậu khẽ mỉm cười.

Khi một thứ gì đó là tất cả thì hành động của bản thân bao giờ cũng e dè chút đỉnh. Hoặc quá trân trọng, hoặc quá chà đạp, hoặc như chẳng bao giờ đụng tới. Khi một ai đó là tất cả của ta, thì bao giờ bản thân cũng muốn giữ gìn một chút bí mật cho người đó, để mãi mãi là tất cả của nhau.

Hắn cũng vậy. Bây giờ không có gì ngăn cản hắn tiến xa hơn với cậu ngoài sự thật cậu là tất cả. Hắn đăm chiêu nhìn vết thương trên tay được băng bó một cách gọn gàng và nhếch cười. Từ ngày gặp cậu, hắn đã cười kiểu ấy không biết bao nhiêu lần. Nhiều không đếm xuể. Chỉ vì hắn cảm thấy rằng có mỗi kiểu cười ấy là phù hợp với Jaejoong mà thôi.

Kim Jaejoong. Cái tên này làm phiền hắn quá thể, và lúc nào cũng làm hắn lên cơn, làm hắn rớt hẳn cái vẻ mặt nhẹ nhàng giả tạo của mình.

Hôm đó, Kuma không đến, chắc Black Wolf đã dặn dò người lái xe đi xa hơn lịch trình một chút. Không, cô ta không chu đáo như vậy, chắc hẳn cô ta than phiền với Blood Moon rằng hắn và cậu quá tội nghiệp khi không đủ thời gian bên nhau, nên Blood Moon đã phải an ủi bằng cách đề nghị cho đi xa hơn. Theo lịch trình thì Kuma đã phải đến nơi vào khoảng 6 giờ chiều, vậy mà bây giờ đã là nửa đêm.

Jaejoong không chịu vào nhà, chỉ một lần duy nhất cậu bắt hắn vào trong và tắm rửa cho sạch sẽ. Và sau khi cả hai đã rất sạch sẽ, thì cậu lại đòi ra ngoài ngồi bệt xuống gốc liễu để ngủ.

“Jaejoong à, dậy đi, sáng rồi!” – hắn lay cậu.

“Ừm, sáng thì sáng, kệ nó chứ!” – cậu vẫn nhắm nghiền mắt, nhăn mặt cựa quậy.

“Kuma sắp đến, nghe tiếng xe.”

“Có nghe thấy gì đâu.”

“Đất rung này, cậu không biết âm thanh truyền trong chất rắn…”

“Thôi thôi, dậy đây!” – cậu khó chịu, bật dậy xua tay để hắn im đi.

Rồi cậu vươn vai một lúc lâu mới đứng dậy để đi rửa mặt.

“Anh rửa mặt chưa đấy?” – cậu nhìn hắn e dè.

”Rồi, tôi dậy trước cậu cả tiếng đồng hồ.”

“Sao đi đc? Tôi nằm trên người anh mà?” – cậu nheo mắt nghi ngờ.

“Cậu ngủ say như chết thì biết gì, tôi cho cậu nằm dưới đất một chút thôi.” – hắn nhăn nhở.

Không khó khăn khi biết Kuma đến hay chưa, chiếc xe của Nightmare đang trờ trờ tiến đến. Chỉ độc nhất một chiếc xe đó. Xe dừng động cơ cách cây liễu một khoảng rất xa rồi cửa xe xịch mở, Kuma bước xuống, vẫn còn một tên tài xế bên trong. Kuma bước về phía Yunho và Jaejoong đang đứng rồi hắn dừng lại ở một khoảng cách an toàn. Không vội lia mắt về Yunho, hắn rút súng ra và bắn thẳng vào đầu tên tài xế. Trong tích tắc, chiếc xe đột nhiên nổ tung. Một vụ nổ nhỏ thôi, không gây nhiều sức ép lan tỏa, nhưng đủ để chết người ngồi trong xe. Kuma quay lại, nhếch mép:

“Bạn gái của mày…”

“Bạn gái cũ!” – hắn nhanh chóng sửa lại lời Kuma.

“Bạn gái cũ của mày tặng cho mày một món quà cũng hay đó chứ. Tao phát hiện ra bom được cài theo nhịp tim của tên tài xế, chắc hẳn con bé đó biết trước nên tính để tao chết chung với cái xe chứ gì.”

“Kiểu ác độc này thì chỉ có Black Wolf thôi.” – Yunho quay ra giải thích với Jaejoong.

“Mày đi một mình?” – Yunho nheo mắt quan sát xung quanh.

“Không, đi với cái xác trong xe kia kìa!” – Kuma hất tay về phía chiếc xe đã nổ tung.

Hắn đi một mình. Tên khốn tự phụ!

“Ta trao đổi, tao để mày đi, và mày trả Jaejoong lại cho tao!” – Kuma đi thẳng vào vấn đề.

Yunho cười phá lên:

“Tao đã bảo là Jaejoong của tao rồi cơ mà, phải không?” – hắn quay sang nhìn Jaejoong.

Cậu nhoẻn miệng cười, đứng dựa hẳn vào hắn. Kuma sững mắt ra nhìn, hắn dường như không dám tin vào mình nữa.

“Cậu bị hắn uy hiếp à Jaejoong?” – hắn hỏi, giọng cố tỏ ra vẻ điềm tĩnh.

“Ừm!” – Jaejoong mỉm cười với hắn – “Tôi bị bắt cóc.”

Kuma thở hắt ra. Tuy thái độ Jaejoong có chút kỳ lạ, nhưng hắn vẫn đang bắt mình không được tin vào điều đó. Kuma thảy khẩu súng ra xa rồi nói với Yunho:

“Đấu tay đôi!”

“Mày không nhớ tao nói gì à? Đấu tay đôi thì mày thua chắc.” – Yunho nhếch mép.

“Để coi!” – Kuma tỏ vẻ kiên quyết.

Yunho nhoẻn miệng cười, hắn cũng đặt cây súng xuống dưới gốc cây và tiến lên trước.

“Tôi thì sao?” – Jaejoong hỏi Yunho.

“Cậu bị trói vào gốc cây với cây súng rồi!” – Yunho nhăn nhở nhìn cậu.

Jaejoong gật gù rồi ngồi xuống gốc cây, mân mê cây súng. Cậu không hiểu chuyện gì đang xảy ra với bản thân nữa, cậu không thể tập trung làm bất kỳ điều gì. Có phải là bất an hay không, cậu cũng không còn xác định được nữa. Jaejoong chỉ thấy làm theo lời Yunho là dễ chịu nhất, không cần phải suy nghĩ gì thôi.

Cả Yunho lẫn Kuma vừa cởi áo ra, đánh nhau có áo thì vướng víu đến cỡ đấy à? Bình thường cậu có đánh ai thì cũng không cần phải cởi áo ra. Cậu nghi ngờ Yunho cố ý, hắn cởi trước Kuma, còn quay người về phía cậu nhìn chăm chăm nữa. Lại khoe bụng chứ gì, nhìn kỹ thì cũng có thứ chi đặc sắc đâu. Chỉ được mỗi cái đẹp, phẳng và hấp dẫn thôi. Cơ thể Kuma không được đẹp như vậy, nhưng trông cũng tạm.

Cả hai đột nhiên xông lên, ẩu đả kéo cậu ra khỏi suy nghĩ của mình. Nhìn Yunho lăn xả vào Kuma một cách khát máu và cuồng loạn đầy kỹ thuật, cậu nhớ đến hình ảnh cả Trái đất nổ tung, những mảnh vỡ bắn vào cậu, và người bị thương là Yunho. Cậu lại nhoẻn miệng cười. Cứ nghĩ đến việc có một vết thương nặng nhẹ nào trên người hắn là cậu lại cảm thấy sảng khoái. Vì cậu biết, chắc chắn sau đó hắn sẽ không chịu bị thương một mình. Nhìn cách Yunho tấn công Kuma, cậu có cảm tưởng rằng, hắn đang hủy diệt cả thế giới, chứ không phải thứ gì nổ tung cả.

Áp sát Kuma, Yunho đột nhiên cảm thấy chột dạ. Bình thường, Kuma rất tỉnh táo, ngay cả khi có thuốc ngủ trong người, hắn vẫn đã rất tỉnh táo để thoát được ra. Kuma không giống Yunho, không thích đem tư thù cá nhân ra vào bất kỳ việc gì để đạt cho bằng được mục đích. Mục đích của Kuma? Giải cứu Jaejoong. Và Yunho biết chắc chắn rằng Kuma phải thừa nhận một mình hắn không thể giải cứu Jaejoong, dù muốn dù không. Và chắc chắn nếu không có bọc hậu, Kuma sẽ không tham chiến với hắn lần này.

“Mày không đi một mình!” – Yunho rít lên.

“Tao đi một mình đó chứ!” – Kuma nhếch cười – “Nhưng chỉ là một mình cho đến khoảng vài phút nữa thôi!”

Vậy là mày không yêu Jaejoong.

Đồng nghĩa với việc, chắc chắn Yunho và Jaejoong sẽ không thể thoát. Yunho đanh mặt lại.

Vậy thì cùng chết chung.

Hắn nhếch cười.

 

*****************************

 

Và mây sáng ngàn xa…

Lững thững hoài không hiểu bài ca lạ

Giữa nặng nề linh hồn và tội lỗi

Giữa thanh xuân, giữa mưa nắng tuần hoàn

Ngày ta đến tình ta..

Chút nắng hồng bỗng rời xa liễu rũ

Khoảng không tan nắng hạ chợt không màu…

Vì ta đến với ta…

Chỉ một lần trong ngàn năm liễu mọc

Trốn khoảng không và lạc mưa hòa vọng

Bản tình ca ngây ngất thả tan trời…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s