[LKTC] CHƯƠNG 15

CHƯƠNG 15:


Kuma xem xét kỹ lưỡng danh sách bạn bè và bạn gái cũ của Yunho, hắn đặt nghi vấn lên khoảng 5 đối tượng và quyết định đi kiểm tra tất cả. Hắn đưa một nhóm người đi càn quét 4 đối tượng là bạn bè của Yunho trước, trong 5 đối tượng có 1 nghi vấn đặt lên cô bạn gái thứ 13 của Yunho. Kuma nheo mắt nhìn biệt hiệu cô gái, nếu thật sự tên tử tù đó đến tìm cô gái này thì quả là khó khăn cho hắn. Ở thế giới này, có những cái tên chỉ nói ra thôi là đủ để gây chấn động, mà nhất là khi cái tên này không bao giờ đi một mình, cô ta nằm trong một bộ đôi.

Hắn mất trọn một ngày cho 4 đối tượng kia. Không một chút dấu vết. Nghi vấn còn lại đặt lên Black Wolf, nhưng cũng chưa chắc là như thế, có thể tên tử tù ấy tự túc và không tìm đến ai cả. Dù sao thì cũng phải kiểm tra. Ngày mai hắn sẽ đưa người đi càn quét đối tượng cuối cùng này, chắc phải tốn rất nhiều người đây. Hệ thống bar Nightmare có đến 5 địa điểm mà hắn thì chẳng biết cô gái này hay có mặt ở đâu. Mà nếu có ẩu đả xảy ra, hắn cũng không dám đảm bảo cho người của mình còn an toàn.

Kuma thở hắt ra, lục lọi tất cả hồ sơ về Yunho và suy xét xem tên tử tù ấy có thể đi đến những đâu. Đêm nay có lẽ sẽ là một đêm rất dài.

 

*****************************

 

“Black Wolf!” – hắn kéo cô bạn gái cũ của mình ra một góc và nói – “Dẹp ngay cái camera trong phòng tắm của em đi!”

“Anh à!” – cô gái khoác vai hắn – “Em có những quy tắc không thay đổi được, anh không thể bắt em bỏ hết camera như thế. Ai cũng như anh làm sao em quản lý?”

“Không lẽ phòng nào em cũng quay người ta tắm thế hả?” – hắn bực bội.

“Không có!” – cô gái nhe răng cười – “Chỉ có phòng nào thú vị mới quay thôi. Hay thế này, em tắt cái camera đó đi, nhưng bù lại anh phải cho em mở camera trong phòng ngủ.”

Hắn trợn mắt nhìn cô. Nếu không phải vì giấy tờ tùy thân đang được làm, vì điện thoại và xe mà cô sẽ cung cấp thì chắc hẳn hắn đã không ngần ngại mà rút dao ra cắt cổ cô ta rồi.

“Thôi được rồi.” – hắn thở hắt ra – “Cứ tắt cái camera trong phòng tắm đi!”

“Được, khách hàng là thượng đế mà!” – cô ta nháy mắt với Blood Moon rồi quay sang nhìn tôi – “À, em sẽ đặt một màn hình theo dõi dưới này cho anh. Để xem thử lỡ có ai đến tìm thì anh còn biết đường lo liệu.”

“Tính kỹ nhỉ!” – hắn mỉa mai, vẫn cay cú vụ mấy cái máy quay phim trong phòng.

Black Wolf nhấp nháy lông mày và bước về nói chuyện rôm rả với Blood Moon. Hắn thở hắt ra và đi lên lầu, nếu không phải vì hắn đã từng quen Black Wolf và biết khá rõ tính tình cô gái này thì không đời nào hắn đến đây. Ngoài những việc dính đến tiền bạc thì cô ta là một kẻ chơi được, nhưng miễn là đừng ai đụng gì đến tiền bạc cả. Hắn không thích những kẻ mê tiền như thế, ít ra cũng phải như Jaejoong thôi.

Nhắc đến Jaejoong, cậu đang nằm trên giường và nghĩ ngợi.

“Làm gì dưới đó vậy?” – cậu hỏi ngay khi hắn bước vào phòng.

“À… lại bị chặt giá.” – hắn thở hắt ra, xoa xoa bụng, nhăn nhó.

Jaejoong phì cười khi thấy điệu bộ của hắn.

“Yunho này!” – cậu ngồi dậy nhìn hắn – “Tôi nghĩ chúng ta đang bị truy đuổi, lây lất mãi nay đây mai đó, chắc cũng khó để ổn định, mà cũng còn đầy nguy hiểm nữa.”

“Ừ, thì sao?” – hắn ngồi xuống giường bên cạnh cậu.

“Nguy hiểm nhiều thứ tôi không kiểm soát được.” – cậu nói tiếp – “Trong đó có anh. Lỡ như anh chết mất thì sao?”

“Nói gì vậy?” – hắn ngạc nhiên nhìn cậu.

Đột nhiên, Jaejoong lột phăng áo ra và chồm tới:

“Nên thôi, có gì thì chấm dứt tại đêm nay luôn để khỏi suy nghĩ nữa!”

Yunho trợn mắt nhìn Jaejoong, hắn không dám tin lần đầu tiên cậu lại đề nghị đến chuyện đó. Cậu đang không mặc áo trước mặt hắn, chồm sát đến hắn và mỉm cười. Người Yunho nóng hừng hực.

“Cậu… uống say à?” – hắn hỏi, thấy tưởng chừng như trời đất đảo lộn.

“Đâu có uống đâu.” – cậu mỉm cười – “Tôi chỉ cảm thấy có chút gì đó bất an thôi.”

“Vậy thì tôi giúp cậu hết bất an nhé!” – hắn cũng nhếch mép.

Yunho đưa tay lên và đặt nhẹ vào ngực Jaejoong, áp sát môi vào cổ cậu. Jaejoong cũng quàng hai tay sang người Yunho, khẽ nhắm hờ mắt.

Đột nhiên, hắn giật bắn khi nhớ ra một chuyện rất quan trọng.

Camera.

“Jaejoong à!” – hắn nhẹ nhàng đẩy cậu ra – “Đừng làm vậy, tôi không nhịn được đó.”

“Thì tôi có bảo anh nhịn gì nữa đâu!”

Hắn hấp tấp đứng dậy lấy áo thảy cho cậu, còn mình cũng tự động cài kín nút áo lại.

“Tôi nghĩ… cậu sẽ không thích đâu.”

“Anh làm sao thế? Tôi nói được là được mà.”

“Ừm, vậy để sau này, khi tìm ra chỗ ở ổn định đã.” – hắn gật gù, lòng tự nguyền rủa hai con người mê tiền ở dưới quầy và cả bản thân hắn nữa.

Jaejoong bực mình ngồi phắt dậy, gằn giọng:

“Hiểu rồi! Tóm lại là không muốn chứ gì, tôi hiểu rồi. Tôi sẽ không đụng vào anh nữa, và ngược lại, phiền anh đừng đụng vào tôi cho yên chuyện.”

“Jaejoong, cậu làm sao thế, không phải vậy.” – Yunho khổ sở lên tiếng – “Tôi chỉ nói là sau này…”

“Tôi muốn bây giờ.” – cậu đanh giọng, cảm thấy hắn như thể đang giấu diếm cậu việc gì vậy.

“Bây giờ thì….” – hắn vò đầu, bứt tóc – “Thôi… sau này…”

“Yunho, quyết định như trên, không ai đụng chạm vào ai.” – cậu đứng dậy và bỏ ra ngoài phòng – “Tôi xuống dưới.”

“Jaejoong…!” – hắn gọi với theo yếu ớt, còn cậu thì đã sập cửa bỏ đi rồi.

Hắn ngồi phịch xuống giường, thở hắt ra. Đời thật trớ trêu! Bây giờ thì hắn cảm thấy cô bạn gái cũ này đáng ra không nên quen mới đúng.

Hắn rón rén bước xuống quầy bar, nơi Jaejoong đang nói chuyện rôm rả với hai cô gái, hay đúng hơn là ngồi nghe hai cô ta nói liên tục.

“Anh!” – Black Wolf reo lên khi thấy hắn lấp ló ngay cầu thang – “Tụi em đang kể cho anh Jaejoong nghe một vài chuyện làm ăn thú vị.”

“Thú vị?” – hắn nhếch mép mỉa mai, ngồi xuống cạnh cậu.

Ngay lúc đó, điện thoại đột nhiên reo lên liên hồi, không để cho hắn tiếp tục công việc đay nghiến hắn định làm với cô bạn gái cũ. Blood Moon bắt điện thoại trả lời trong khi mọi người im lặng để cô ta nói chuyện. Gương mặt tươi tỉnh của Blood Moon tích tắc sa sầm xuống, khẽ cau mày, trả lời cộc lốc:

“Đợi đó!” – rồi dập máy.

“Sao thế?” – Black Wolf nhăn nhở hỏi.

“Cả bốn quán đều bị quấy rối!” – Blood Moon cau mặt – “Một nhóm người đến hạch hỏi này nọ rồi phá lung tung lên cả. Có vẻ như tụi này đến từ một tổ chức nào đó, chưa rõ, nếu không thì không đủ trình độ phá quán mình đâu.”

“Ừm. Đi coi chuyện gì!” – Black Wolf kết thúc câu chuyện và đứng dậy nhanh nhẹn cùng Blood Moon ra ngoài.

“Hai người yên tâm, ở đây bảo vệ cẩn mật, không ai vào được đâu!” – Blood Moon ngoái đầu nhìn Jaejoong mỉm cười – “Uống rượu thì tự nhiên, nhưng đừng tự tiện làm đồ ăn đấy! Tôi không thích bếp mình bị bầy hầy.”

Hai cô gái đi rồi, không gian lại trở nên yên tĩnh một cách kỳ lạ. Jaejoong từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nói một câu nào, chỉ chăm chú thưởng thức ly rượu của mình. Hai cô gái đi vội, không kịp dọn hai chiếc ly và chai rượu trên bàn.

“Jaejoong này!” – Yunho lên tiếng.

Im lặng.

“Jaejoong, ban nãy ý tôi không phải vậy đâu!” – hắn thở hắt ra – “Chỉ vì Black Wolf…”

“Cô ta làm sao?” – bây giờ cậu đã lên tiếng, giọng lạnh băng.

“Đừng hiểu lầm, cô ta đặt camera trong phòng mà!” – hắn nằm lên quầy, ngước mặt nhìn cậu.

“Thì sao?” – cậu hỏi lại, giọng vẫn lạnh băng.

Hắn ngẩng dậy, nắm lấy tay Jaejoong nhưng cậu thô bạo giựt ra.

“Thì làm gì cũng bị quay phim lại chứ sao! Hay… trong phòng tắm sẽ không có camera, chúng ta lên lầu đi.” – hắn đề nghị.

“Không thích phòng tắm nữa, không thích gì nữa cả!” – cậu trả lời, giọng đã nhẹ đi, nhưng vẫn không thèm nhìn đến hắn.

“Này, tôi đã nhân nhượng đến vậy rồi cậu còn muốn gì nữa?” – hắn quạu – “Tôi có phải là cố ý đâu. Rõ ràng là bất đắc dĩ.”

“Thì tôi có nói gì đâu! Nhưng bây giờ thì không thích gì cả!” – cậu nhấp một ngụm rượu rồi quay người sang nhìn hắn, nhướn mắt và nhếch cười.

“Nói năng đàng hoàng thì cậu không muốn nghe phải không?” – hắn cộc lốc hỏi lại, đứng dậy và tiến sát đến cậu.

“Giao hẹn rồi, không ai đụng đến ai.” – cậu lại nhếch mép trả lời và quay người trở về phía quầy bar, tiếp tục nhấp một ngụm rượu.

Thái độ của cậu khiến Yunho điên tiết, hắn giựt phăng mấy cái nút trên áo mình ra và bất thình lình ấn mạnh đầu cậu xuống bàn khiến cho rượu đổ tràn lan.

“Tôi không cần cậu đồng ý.” – hắn ghé sát vào cổ cậu và cắn mạnh.

Jaejoong co chân và đạp thẳng vào bụng hắn rồi ngẩng đầu dậy, rất từ tốn chỉnh trang lại đầu tóc và rót một ly rượu khác.

“Thật không?” – cậu hỏi – “Thật là không cần tôi đồng ý không?”

Hắn lại áp sát cậu, nhìn trừng trừng vào mắt Jaejoong, tóe lửa. Rất lâu.

 

 

Rất lâu.

 

 

Rồi hắn trả lời:

“Cần chứ!” – Yunho thở hắt ra.

Jaejoong nhoẻn miệng cười, đôi khi cậu thấy hắn cũng ra dáng một con người lắm chứ không đến nỗi.

“Nhưng mà…” – hắn nói, tay đưa lên cởi từng nút áo của cậu – “Nãy giờ tôi cũng không nghe thấy cậu nói rằng ‘không đồng ý’ với tôi”.

Yunho giựt lấy ly rượu trên tay cậu và rót nhẹ từ cổ Jaejoong xuống, màu rượu đỏ ướt sẫm người. Hắn cúi đầu và kề sát mặt vào cổ cậu. Nhanh như chớp, Jaejoong chụp lấy cổ hắn và bóp mạnh, mặt cậu vẫn không biến sắc, tay kia với lấy một ly rượu trên bàn và hất hết rượu trong ly vào người hắn, rồi rất từ tốn, cậu lại đặt cái ly trở về vị trí cũ.

“Tôi cũng không nói đồng ý cơ mà!” – cậu nói.

Yunho gạt mạnh tay cậu ra khỏi cổ hắn. Jaejoong nhếch mép cười, rồi không chờ hắn tiếp tục làm gì, trong tích tắc cậu chống hai tay xuống quầy bar ngay sau lưng mình rồi nhảy phóc lên với ý định sẽ thoát khỏi hắn khi đã ở bên trong quầy. Nhưng Yunho phản xạ rất tốt, ngay khi cậu vừa nhảy lên quầy bar thì lập tức hắn cũng chống tay xuống chiếc ghế xoay cao rồi phóng theo. Hàng loạt chiếc ghế đổ rạp xuống sàn, những chiếc ly trên bàn cũng bị hai con người này gạt vỡ loảng xoảng. Những chiếc ly còn lại treo trên giá gần đấy cũng rung rinh và như thể sắp vỡ toang đến nơi.

Hắn đè chặt cậu xuống bàn, cậu giơ tay và đấm thẳng vào mặt hắn, nhưng gương mặt lại chẳng tỏ vẻ bất mãn, chỉ khẽ nhếch mép cười. Những ly rượu treo trên giá có vẻ như không chịu được sự rung động mạnh này nữa, lần lượt rớt liên tục, một số ly rớt thẳng xuống đất, nhưng một số lại rớt lên bàn và vỡ toang. Những mảnh kiếng văng lên và bắn vào người cậu, vậy mà… hắn lại bị thương. Tay và mặt hắn áp sát cậu, chắn lại trước khi cả những chiếc ly kịp rớt xuống bàn.

Jaejoong đưa tay lên và miết mạnh theo vết xước rướm máu trên mặt hắn. Chai rượu trên bàn ban nãy cũng đã rơi xuống đất và đổ lênh láng. Hắn chống tay sang hai bên và đè hẳn lên người cậu, cúi xuống cắn mạnh vào cổ cậu một lần nữa. Đau, Jaejoong khẽ cau mặt và lại đưa tay bóp mạnh vào mé cổ hắn, siết chặt rồi giựt người hắn lên.

Yunho cũng không bướng bỉnh, hắn nhanh chóng nhả cổ cậu ra và ngay sau đó tiếp cận đến đôi môi đang nhếch cười của Jaejoong. Nụ hôn của hắn như muốn nuốt chửng lấy Jaejoong, nghiến sâu và mãnh liệt. Jaejoong đáp trả, cậu một tay ôm đầu hắn, một tay siết chặt lưng hắn và nhắm nghiền mắt. Cậu không thích lúc nào cũng bị động thế này, Jaejoong muốn thay đổi, hắn nặng quá, nếu cậu lúc nào cũng bị hắn đè thì cậu sẽ mất sức ghê lắm. Nghĩ thế, Jaejoong liền di chuyển tay cho phù hợp và muốn lật Yunho lại. Nhưng cậu không hề nhớ rằng đã có lúc cậu tưởng xương hắn phải 7 tấn rưỡi chứ chẳng ít.

Jaejoong tuy mắt vẫn nhắm nghiền, vẫn đáp lại nụ hôn của hắn một cách nồng nàn, nhưng cả tay lẫn người cậu thì đang cố sức để lật ngược Yunho. Cậu nhích chân sang một bên, cố xoay người sang trái và lật hắn lại. Yunho vẫn đang đắm chìm trong nụ hôn đó nên chưa kịp nhận ra chuyện gì. Đột nhiên, hắn thấy cơ thể mình đang nghiêng. Rồi như sực nhớ ra chuyện gì đó rất quan trọng, hắn mở mắt, gào lên thống thiết:

“Không, Jaejoong… Khoan…!”

Không kịp.

Cậu đã lật được hắn. Và kết quả…

 

RẦM.


Jaejoong quên mất cậu và hắn đang ở trên quầy bar chứ không phải ở dưới sàn. Bộ xương 7 tấn rưỡi chưa tính đến mỡ và thịt không cần đến lực hút của trái đất vẫn rơi tự do như thường. Cả mông và lưng của hắn đáp thẳng xuống đống ghế đổ rạp trên sàn tạo nên một liên hoàn tiếng động vang cả căn phòng. Còn Jaejoong thì ngay từ ban nãy đã nhanh tay buông hắn ra khỏi mình, chứ nếu không thì hẳn cậu đã đập mặt xuống đống ghế đó rồi.

Cậu quên béng chuyện hắn và cậu đang ở bên nhau trong một vị trí bấp bênh như vậy.

“Thật dữ dội!” – tiếng của Black Wolf và Blood Moon đột nhiên đồng thanh vang lên ngay cửa.

Jaejoong giật bắn hướng mắt về phía phát ra tiếng nói. Hai cô gái đã quay về từ lúc nào không rõ, dựa hẳn người vào tường và nhìn chăm chú vào cậu lẫn hắn.

Yunho bị ngã từ trên cao xuống khá đau, hắn vẫn chưa ngồi dậy được. Còn Jaejoong thì nhanh chóng cài nút áo và nhảy xuống khỏi quầy bar.

“Hai người về lúc nào vậy?” – cậu hỏi, bước lại gần hai cô gái, không đoái hoài đến Yunho đang rất cố gắng gượng dậy.

“Ừm… cũng mới thôi.” – Blood Moon mỉm cười nhìn vào cổ cậu – “Ướt rồi!”

“Mới là từ lúc nào?” – cậu hỏi lại.

“Từ lúc… ừm… cổ anh bị ướt.” – Blood Moon ấp úng.

“Vậy là từ đầu, sao không lên tiếng?” – cậu đanh giọng lại.

“Thấy hai người dữ dội quá, không dám lên tiếng.” – Black Wolf lúc bấy giờ mới mở miệng trả lời, mắt đã thôi nhìn vào Yunho.

Hắn đã đứng dậy được và đang tiến đến gần chỗ của ba người đang nói chuyện. Jaejoong nhanh như cắt, lập tức lỉnh ra xa, nhếch mép nhìn hai cô gái:

“Có gì thì cứ đứng đó nói được rồi.”

“Thật ra, tụi này về thông báo một chuyện…” – Blood Moon lên tiếng, mặt cau lại khi không rõ làm sao Jaejoong lại phải đứng xa đến thế.

“Đứng xa vậy không nghe thấy đâu!” – Yunho lúc này đã nói được, hắn đục giọng lại.

“Không sao, nghe mà!” – cậu nhoẻn miệng cười.

Hắn mặc kệ, tiến đến gần cậu. Yunho cứ nhích một bước đến, Jaejoong lại lùi hai bước ra xa.

“Hai người làm cái gì vậy?” – Blood Moon thắc mắc.

“Không có gì, tôi chỉ muốn cho cậu ta biết cảm giác rớt từ trên quầy bar xuống thử thế nào thôi.” – mặt hắn lạnh băng, cứ tiếp tục tiến về phía Jaejoong.

Cậu thì để tránh hắn, cứ đi lòng vòng, rồi dừng lại ở bên cạnh hai cô gái:

“Tôi không cố ý, anh phải hiểu chứ. Tôi không nhớ…” – cậu phân bua – “Chắc là anh đau lắm, nhưng không sao, một chút là hết thôi.”

“Con trai quan trọng nhất là cái lưng, hiểu không hả?” – hắn gầm lên.

“Tại sao vậy?” – cậu ngơ ngác.

“Ừ, tại sao vậy?” – hai cô gái cũng đồng thanh hỏi lại.

Hắn trừng mắt khiến cả hai im bặt. Một lúc sau, Black Wolf mới lên tiếng:

“Thôi, chuyện này quan trọng hơn, cả hai ngưng một chút để nghe đi.”

“Nói đi!” – hắn có vẻ đã mệt trong việc cứ đuổi theo cậu với cơ thể đầy đau nhức như vậy, nên ngồi phịch xuống chiếc ghế trước mặt Black Wolf và ra lệnh.

“Ừm… chắc anh không vui đâu… nhưng mà… em tìm ra kẻ đứng sau chuyện quán em bị phá rồi!” – Black Wolf ngập ngừng nói, mắt dán vào khoảng trống ở hai vạt áo chưa cài nút của Yunho.

“Việc gì anh phải quan tâm đến?” – hắn nhếch mép cười.

“Có đấy! Kẻ đứng sau là Kuma.” – Blood Moon tiếp – “Hắn chưa chết.”

Lúc này, cả hắn lẫn Jaejoong đều mở to mắt ra nhìn hai cô gái như để xác thực lại thông tin vừa được cung cấp.

“Làm sao hắn thoát được?” – cậu ngỡ ngàng lên tiếng – “Mà hai cô có chắc không?”

“Chắc. Hắn còn gửi tối hậu thư đến nói rằng sẽ thăm viếng chỗ này sớm thôi.” – Blood Moon trả lời – “Hắn nghi ngờ rằng tụi này đang giữ hai người.”

“Thì đúng vậy mà!” – Black Wolf thở hắt ra, mắt không dịch chuyển.

“Tôi vừa ban lệnh cấm tất cả tay chân của hắn vào quán, thậm chí vào cả địa bàn của tụi này. Nhưng chuyện hắn đưa người đến chỗ này thì không tránh được đâu.” – Blood Moon nhìn Yunho – “Tên khốn đó làm lỗ mất bao nhiêu rồi. Cứ để hắn cho người đến đây, tẩm quất một trận là khỏi phải ý kiến gì nữa.”

“Không ở đây được nữa.” – bấy giờ hắn mới lên tiếng – “Black Wolf, giấy tờ tùy thân và xe thì chuẩn bị đến đâu rồi?”

“Gần xong rồi.” – Black Wolf trả lời.

“Cứ chờ cho hắn đưa người đến đây đã!” – Yunho đứng dậy – “Gắn màn hình phát camera ở dưới này trên phòng ngủ đi, để anh còn biết đường lo liệu.”

“Ok!” – cô bạn gái cũ của hắn gật đầu.

“Và tắt cái camera trên đó đi!” – giọng Jaejoong lạnh lùng vang lên.

“Ừm…!” – Black Wolf ậm ừ, vẫn nheo mắt nhìn vào khoảng trống giữa hai vạt áo của Yunho.

“Cô nhìn cái gì vậy?” – Jaejoong bước đến bên cạnh hắn, kéo hai vạt áo sát lại.

“Không có…!” – Black Wolf bừng tỉnh, nhún vai – “Chỉ là thấy rượu vẫn còn ướt trên người anh ấy nên…”

Cô im bặt khi thấy Jaejoong cúi xuống và liếm một đường dài trên ngực hắn. Rồi, cậu quay lại nhìn cô:

“Hết chưa?” – giọng đanh lại, mặt cậu cũng trở nên sắc bén.

“Ừm… hết rồi…!” – cô lúng túng trả lời, quay đi nhìn Blood Moon, lầm bầm – “Tôi thích cô hơn cái thứ không trong sáng như vậy…” – mặt cô ta xịu xuống.

“Thế ra tôi trong sáng à?” – Blood Moon hỏi nhỏ.

“Không!” – như sực nhớ ra mình bị hố, Black Wolf nhếch mép.

“Này!” – Yunho lên tiếng – “Nhớ cái màn hình đấy!”

“Camera!” – Jaejoong nối tiếp ngay sau đó.

“Được mà!” – Black Wolf thở dài.

Jaejoong sau khi yên tâm rằng mình đã hù cho cô gái kia một phen chết khiếp thì lại sực nhớ ra rằng Yunho đang ở trong tình trạng không nên đến gần. Mà hắn cũng đã nhận ra việc không cần tốn sức cậu cũng đang đứng bên cạnh hắn đấy thôi.

“Lên lầu đây!” – Jaejoong nhanh chóng thoát khỏi vị trí nguy hiểm.

“Tôi cũng vậy!” – không đoái hoài đến hai cô gái phía sau, hắn nhanh chóng giữ chặt tay cậu và kéo đi.

 

*********************************

 

“Hyung à, em nghĩ hai con bé đó không giữ người hyung cần tìm đâu.” – tên phó tướng của Kuma lên tiếng – “Hyung chọc vào ổ đó thì phức tạp lắm đấy.”

Kuma không trả lời thuộc hạ của mình, chỉ mân mê tấm hình của cậu thanh niên tóc bạch kim mà hắn yêu say đắm.

“Hyung… hyung không phải là không biết đến tiếng tăm của cặp bài trùng đó chứ! Một trong hai có thể hạ gục đến…” – tên phó tướng khổ sở nói.

“Biết!” – Kuma trả lời cộc lốc, cắt ngang – “Thì sao? Jaejoong quan trọng hơn. Cứ chuẩn bị người đi.”

“Hyung à, đợt này vào 4 quán kia đã tổn thất rất lớn rồi!”

“Tao nói cứ chuẩn bị người đi!” – hắn đanh giọng lại – “Nhất quyết phải tìm cho ra. Lần này đích thân tao dẫn người đi.”

“Nguy hiểm lắm, không được!” – tên thuộc hạ của hắn lại phản đối.

“Im đi!” – hắn gắt – “Tao biết mày trung thành, lo cho tao, nhưng nếu chuyện này mà không giải quyết được thì tao có xứng đáng để mày gọi hyung không?”

Tên phó tướng im lặng, thở hắt ra.

“Cẩn thận đấy!” – cuối cùng thì tên thuộc hạ đành nhượng bộ.

“Yên tâm, lúc nào tao cũng tỉnh táo cơ mà!” – hắn mỉm cười.

Và không chần chừ thêm, ngay khi người của hắn đã sẵn sàng, hắn lập tức lên đường. Hắn sắp phải đối phó với hai con người nguy hiểm mà hắn biết, hắn sắp phải chui vào hang ổ của địch và nếu ẩu đả xảy ra, chắc chắn hắn sẽ thua. Nhưng bên cạnh đó, hắn biết hắn sắp được gặp lại Jaejoong.

Hàng loạt chiếc xe dừng trước cửa trụ sở chính của hệ thống bar Nightmare. Kuma từ tốn bước xuống xe ngay sau khi tất cả người của hắn đã sẵn sàng. Chung quanh quán tĩnh lặng đến mức nghẹt thở. Không một bóng người lai vãng, không một bóng vệ sĩ canh chừng. Và chẳng một người nào xông ra ngăn cản hắn bước vào bên trong.

Thậm chí đến cửa cũng không khóa, như thể chào đón hắn vào trong vậy. Kuma để một số bên ngoài và dẫn theo một số vào trong. Cánh cửa mở ra, quán sáng trưng đèn đóm, và phía sau quầy bar, có hai cô gái đang ngồi vừa uống rượu, vừa nói chuyện rôm rả. Người ta nói rằng, khi bước vào nơi này, nếu chỉ thấy một người thôi thì sẽ không sao, nhưng nếu thấy cảnh tượng như trên, thì khó lòng bước ra khỏi quán một cách nguyên vẹn.

Nhưng đó là người ta nói thế, còn hắn thì chưa chứng kiến qua.

Chờ tôi nhé, tôi sẽ đưa cậu về, Jaejoong!

Kuma khẽ mỉm cười khi nghĩ đến cậu thanh niên tóc bạch kim làm hắn yêu say đắm.

“Chào hai cô!” – hắn lên tiếng.

“Một người lịch sự vào nhà người khác phải gõ cửa, hay bấm chuông gì đó mới phải. Hay anh không phải là người lịch sự?” – một cô lên tiếng, mà theo ngoại hình thì chắc chắn đó là Black Wolf.

“Thì không lịch sự mới có chuyện đem người quậy phá quán mình mà không có lý do chứ! Thật không chịu suy nghĩ chút đi!” – cô gái còn lại, chắc chắn là Blood Moon lên tiếng, giọng mỉa mai.

“Ồ, phải, xin lỗi! Tôi quên mất, tại trong đầu chỉ có mấy người lịch sự thôi.” – Black Wolf tiếp lời.

“Này hai cô, tôi đến tìm người. Tôi đề nghị được tìm trên lầu.” – hắn đi thẳng vào vấn đề một cách rất điềm tĩnh.

Hắn vừa dứt lời, một chiếc ly lập tức bay thẳng đến trán tên thuộc hạ bên cạnh, rỉ máu.

“Cái này mới gọi là bất lịch sự thật nè!” – Black Wolf mỉm cười – “Anh có giấy khám nhà không?” – cô ta với tay lấy một chiếc ly khác và rót rượu ra.

Kuma không liếc nhìn đến tên thuộc hạ của mình, nhếch mép cười:

“Giao Yunho và Jaejoong ra, tôi lập tức rút người đi.”

“Yunho? Nghe giống tên bạn trai cũ của cô nhỉ!” – Blood Moon khẽ cau mày, tỏ vẻ như đang nhớ lại điều gì đó – “Còn Jaejoong thì tôi chưa nghe qua, tên cũng hay đấy chứ!”

“À, Yunho…” – Black Wolf khẽ nhắm mắt lại, miệng mỉm cười như đang hồi tưởng – “Tôi nhớ anh ta rất đẹp trai, cơ thể rắn chắc, da lại mịn, quần lúc nào cũng có thắt lưng…”

“Này, cô đang nhớ cái gì vậy?” – Blood Moon thúc vào bụng Black Wolf, khẽ cau mày.

“Không có gì!” – Black Wolf mở mắt ra, nhe răng cười.

Hai cô gái thậm chí còn không đoái hoài gì đến sự có mặt của Kuma, tiếp tục nói chuyện với nhau như thể đang ở chốn không người. Ở dưới quầy bar, Black Wolf đã nhanh tay kích hoạt camera và đèn nháy sáng trên phòng Yunho. Chắc chắn giờ này cả hai người kia đang theo dõi diễn biến tại đây.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s