[LKTC] CHƯƠNG 14

CHƯƠNG 14:


Đĩa sushi đã hết, hắn có vẻ như vẫn muốn ăn tiếp, còn cậu thì đã mệt lắm rồi, ban nãy cậu ngâm thuốc thế quái nào mà sao bây giờ vẫn chưa ngấm chứ. Cứ phải giả vờ lúng túng và ngại ngùng này nọ thật tởm quá sức.

“Jaejoong này,” – Kuma lên tiếng – “đêm qua tôi không ngủ được đấy. Cứ nghĩ đến chuyện sáng nay qua đây chơi là lại mất ngủ, tôi cứ sợ ăn xong đĩa sushi này cậu sẽ thấy chán và đuổi tôi về cho khuất mắt nữa kìa.”

“Đêm qua không ngủ mà giờ còn thức được à, anh cũng hay đấy nhỉ!” – cậu mỉa mai.

“Buồn ngủ lắm chứ, buồn ngủ nãy giờ, nhưng mà phải cố thức để nói chuyện với cậu nữa.” – Kuma nhe răng cười.

“Anh nằm đây ngủ cũng được, nhưng tôi không cho anh vào phòng tôi đâu, đừng có mơ.” – cậu nhếch mép.

“Ừm… tôi cũng chỉ mơ vừa vừa thôi, không mơ quá xa đâu.” – hắn nhoẻn miệng cười, để lộ chiếc răng khểnh trắng tinh – “Nếu tôi nằm đây ngủ thì cậu có bực mình không?”

“Đừng có mộng du là được. Tự nhiên tôi cũng buồn ngủ quá.” – Jaejoong bình thản, lòng cầu mong hắn liệu mà ngủ cho sớm, giả vờ dụi mắt.

Hắn lại nhe răng cười và gục đầu xuống bàn. Ngay lúc đó, Yunho bất thần đạp cửa vào, cầm theo khẩu súng và chĩa thẳng vào cậu:

“Ồ, cả hai hạnh phúc quá nhỉ! Tôi quay lại theo lời hứa đây Jaejoong.”

Jaejoong giả vờ sững ra nhìn. Tên Kuma lập tức bật dậy và quờ quạng tìm vũ khí.

“Ngồi yên, không thì tao bắn chết cả hai!” – Yunho gằn giọng, vẫn chĩa cây súng vào cậu và từ từ tiến tới.

Câu nói lập tức có hiệu lực, Kuma bất động, hắn ngồi yên và cố gắng vượt qua cơn buồn ngủ nhìn Yunho. Yunho bước lại gần và giựt người Jaejoong về phía hắn, ôm ghì lấy cổ cậu. Jaejoong lại giả bộ lờ đờ.

“Đêm qua tao vừa lén vào cho thuốc ngủ một loạt các thức ăn, mà có vẻ như mày đã ăn gần hết.” – Yunho cười phá lên.

“Thằng bệnh hoạn!” – Kuma rít lên – “Mày muốn gì? Trốn thì cứ trốn đi, quay lại để phá tao à?”

“Không, đừng đánh giá mình cao quá như vậy!” – Yunho nhếch mép, cúi xuống và hôn lên cổ Jaejoong, cậu giả vờ khẽ cau mày, mắt vẫn lờ đờ – “Tao đến đón người tao cần chứ!”

Jaejoong thấy tay Kuma đang siết chặt lại, lắc đầu liên tục để xua tan cơn buồn ngủ. Yunho lôi cậu theo đến tủ bếp và lục lọi bình sơn xịt:

“Tao đã vô tình tìm thấy cái này trước khi bị bắt lại vào tù, thật thú vị!” – Yunho cười lên khằng khặc như một tên điên.

Rồi hắn xịt một vài đường ngoằn nghèo từ chân bình gas đến chiếc bàn gỗ, sau đó lôi trong túi ra một hộp diêm, đánh lửa. Hắn đốt cạnh chiếc bàn cho bén lửa và cháy từ từ, cách đường sơn một khoảng. Tên Kuma lờ đờ nhìn ngọn lửa cháy nuốt chửng từng thớ gỗ, bất lực.

“Để tao nói mày nghe!” – Yunho chỉ vào ngọn lửa cười – “Chỉ trong chốc lát mày sẽ được thiêu sống mà không biết gì cả, tao cũng nhân từ khi cho mày uống thuốc đó chứ. Và tao cũng vô cùng sáng suốt khi cho cả hai uống thuốc.” – hắn nói, thè lưỡi liếm gương mặt đang giả vờ buồn ngủ cực độ của Jaejoong – “Và rồi Jaejoong là của tao, chứ không phải của mày, thằng ngu!” – hắn cười phá lên điên dại.

Ngay khi ngọn lửa hừng hực đã tiến gần đến vệt sơn và tên Kuma coi như đã thiếp đi hẳn thì hắn nhếch mép cười lần cuối và lôi cậu ra ngoài, chốt cửa lại, rồi tiếp tục lôi cậu vào xe và phóng đi. Chiếc xe của Jaejoong lao đi vun vút, ra đến một khoảng cách xa vừa đủ thì hắn dừng xe lại nghe ngóng. Chỉ trong tích tắc sau đó, tiếng nổ vang lên.

“Nghe êm tai nhỉ!” – hắn nhếch mép cười.

“Yunho!” – Jaejoong ngồi bên cạnh và thở hắt ra – “Đi đổi bảng số xe đi. Hình như ban nãy tôi ăn nhằm một miếng có thuốc hay sao đó, buồn ngủ quá!”

“Hay thật!” – Yunho nhìn cậu nhếch mép chán nản, phóng xe đi, ban nãy ở trong nhà hắn đã để ý thấy Jaejoong có dấu hiệu ngấm thuốc, chứ nếu không thì hắn phải chắc chắn rằng tên kia đã ngất thật mới bỏ đi. Hắn khẽ mỉm cười, hắn có một vài người quen biết, có tiền, làm ID giả được, như vậy thì sẽ dễ hơn một chút, có lẽ nên về quê của Jaejoong xem cây liễu thử.

Jaejoong lồm cồm bò về phía sau xe và nằm phịch xuống, thiếp đi. Yunho nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu, lại khẽ mỉm cười.

Ừm, thư giãn đi. Chẳng còn gì cản trở tôi và cậu nữa rồi.

Jaejoong thiếp đi, không rõ hàng liễu gần đó có sao không, nhưng nếu có sao thì cũng không quan trọng. Cậu sẽ không còn bao giờ quay về đó, cũng không cần đến một thế giới chỉ có liễu mà thôi. Cậu sắp sống trong một thế giới khác, thế giới có cậu, có hắn và một khúc tình ca của hàng liễu mới.

 

**********************

 

“Sếp ơi, nhìn kìa, sao nhà Jaejoong lại nổ thế kia?” – một tên hét lên khi thấy căn nhà của cậu thanh niên tóc bạch kim nổ ầm.

Cả bọn nháo nhào chạy ra ngoài và huy động lực lượng đặc vụ đến. Ngọn lửa bén gỗ và mấy bình sơn để ở góc nhà, cháy phụt lên cao. Người người thi nhau kéo đến dập lửa và tìm kiếm.

Ở phía xa xa sau rặng liễu cháy rực, một người nằm sấp xuống mặt đất bùn lầy. Máu ướt thẫm.

Kuma quay người nằm ngửa lại và rút con dao ra khỏi tay hắn, khó nhọc ngồi dậy. Nếu không phải ban nãy hắn giấu sẵn con dao trong người để tự làm mình trấn tĩnh thế này thì chắc hắn đã banh xác bên cạnh cái bình gas ấy rồi. Tiếng xe Yunho vừa vang lên là hắn lập tức mở mắt ra cố chạy đi phá cửa rồi chạy đến tận đây mà vẫn bị sức ép của vụ nổ làm mệt tim và hắn gần như hộc gần hết máu trong người ra vậy. Lại còn vết thương hắn tự gây ra cho mình để giữ mắt không díp đi nữa chứ, hắn mất máu trầm trọng rồi.

Nhưng quan trọng hơn, hắn vẫn sống, chỗ này thuộc đường đi từ trại tù đến, chắc chắn sẽ có người thấy hắn. Hắn đã nghe được tiếng xe rồi. Bây giờ hắn đã có thể yên tâm mà thiếp đi một lát, để khi tỉnh dậy, chắc chắn hắn sẽ hành động.

“Jung Yunho!” – hắn buột miệng.

Hắn vốn không quan tâm đến tên tử tù đó, hắn cũng chẳng cần biết tên đó sống hay chết. Hắn chỉ biết một điều tên khốn ấy cưỡng bức Jaejoong ra khỏi tay hắn và sẽ làm những trò bệnh hoạn với cậu ấy mà chắc chắn rằng cậu sẽ không thích chút nào. Làm như thế với người hắn yêu, không thể tha thứ. Mà hắn cũng hận bản thân mình, cả hai lần đối mặt với tên tử tù đó, hắn đều hoàn toàn bất lực, không thể làm gì.

“Jung Yunho!” – hắn nghiến răng lập lại tên của Yunho lần cuối như để in đậm cái tên đó trong đầu mình trước khi thật sự thiếp đi.

 

********************************

 

Yunho chạy xe về nhà mình, rồi nhanh chóng lẻn vào trong. Căn nhà này hắn được ba hắn mua cho, một căn nhà hắn chẳng bao giờ bước chân vào quá 3 lần một tháng. Nhà bị niêm phong và khóa kín cửa, nhưng không sao, dù gì đây cũng là nhà hắn tự thiết kế lấy phòng ốc, là căn nhà mà có đem sạch tất cả những thứ trong đó đi, thì hắn vẫn còn tiền. Ngày trước không phải hắn lo xa, hắn chỉ muốn cất tiền vào và một ngày nào đó bứt khỏi gia đình của hắn. Nhưng hắn không thích sống lây lất, nên số tiền để dành cần phải lớn hơn mức bình thường.

Lẻn vào bên trong, chỉ cần 5 phút, hắn đã lôi ra được mấy cọc tiền mặt dày cộm, hắn không thích ngân hàng. Với gia đình tội lỗi chồng chất như của hắn, ngân hàng là thứ hắn đánh đồng với từ “vô dụng”. Số tiền này cộng với số tiền của Jaejoong thì không thành vấn đề rồi. Hắn sắp xếp mọi thứ lại trong tích tắc rồi lẻn nhanh ra ngoài, phóng xe đi. Địa điểm cần đến: quán bar Nightmare.

Nightmare là một thương hiệu bar, có tất cả là 5 quán rải trên 5 địa điểm toàn thành phố, một nơi khá nổi tiếng cho việc ăn chơi của giới trẻ và các hoạt động hầu như hợp pháp. Tuy nhiên, một trong năm quán là trụ sở chính thì hầu như mọi người đều không biết đến sự tồn tại của nó, quán nằm ở một góc khuất, sâu, ngoằn nghèo trong khu phố gần ngoại ô, xa tít tắp. Hệ thống bar này do hai cô gái thuộc thế giới ngầm điều hành, gần như một dạng tình báo và cung cấp hầu hết mọi thứ trên đời, từ bảng số xe, ID, passport, đến bất kỳ thông tin nào cần biết. Một trong hai cô là bạn gái thứ 13 của hắn, người còn lại thì có vẻ không quan tâm đến sự đời.

Hắn đỗ xe tại garage của quán và đưa Jaejoong vào trong. Quán giờ này hoàn toàn không mở cửa, tất cả đều được khóa kín, trừ những người đặc biệt và có mã số thì mới vào được trong. Một thời quen với chủ quán, hắn đã thuộc nằm lòng nơi này. Hiên ngang bước vào, hắn nhận thấy cô bạn gái ngày trước đang ngồi cùng cô chủ còn lại ở sau quầy bar, vừa lau ly, vừa bàn chuyện rôm rả.

Ở thế giới này, họ không gọi tên thật của nhau, có những biệt danh, và khi những biệt danh đó được cất lên thì hầu hết mọi người phải nể sợ. Trong những biệt danh gây điêu đứng thế giới ngầm này, có hai cái tên của họ: Blood Moon và Black Wolf. Black Wolf, bạn gái cũ của hắn tóc ngắn, da ngăm đen và gần như túc trực tại trụ sở chính, phụ trách hầu hết các hoạt động ngầm. Blood Moon, cô bạn xinh xắn cùng làm tóc duỗi thẳng, dáng người cao, thanh mảnh, phụ trách các kinh doanh hợp pháp của hệ thống.

Hắn và Jaejoong đứng dựa vào tường và nhìn cả hai đang trò chuyện, hệt như những cô gái bình thường, họ hoàn toàn không để ý đến cả hắn và cậu. Jaejoong ghé sát tai hắn hỏi:

“Blood Moon là tóc dài hả? Cũng xinh đấy chứ!”

“Cậu thích à?” – hắn hỏi lại, nhếch mép đầy đe dọa.

“Đừng khó chịu mà, tôi chỉ hỏi thế thôi.” – Jaejoong rụt vai, không hỏi nữa, phân bua rồi tiếp tục im lặng quan sát.

Hắn nhớ lại ngày trước khi quen với Black Wolf, đến tận bây giờ hắn vẫn không rõ về tên thật của cô gái này. Cô này là người duy nhất trong 15 người hắn quen có chút thú vị với hắn, nhưng mọi thứ dừng lại sớm hơn hắn nghĩ, cô ta tự động chia tay, chứ không như 14 người kia, hắn phải phủi đi một cách vừa đe dọa vừa phũ phàng thì mới thôi bám lấy hắn. Cô ta cũng đen tối, thú vị, và có chút nguy hiểm, hắn nghĩ rằng con người này có thể làm bạn đồng hành với mình, thì đột nhiên cô ta chia tay.

“Tại sao ngày trước em lại đòi chia tay anh nhỉ, quên mất rồi!” – hắn tiến lại, nói lớn, vang vọng cả một góc quán. Jaejoong điềm tĩnh bước theo.

Tiếng nói của hắn vang lên khiến cả hai cô gái khẽ giật mình quay lại và trợn tròn mắt nhìn hắn như thể hắn là một sinh vật khốn khổ nào vậy.

“Yunho?” – Black Wolf đặt chiếc ly xuống bàn, nhếch miệng hỏi, khẽ mỉm cười.

“Ủa?” – Blood Moon nheo mắt – “Hey, tôi tưởng anh bị bắt rồi chứ?”

“Vượt ngục.” – hắn trả lời ngắn gọn, bước đến trước quầy bar và ngồi xuống.

“Wow!” – Blood Moon đột nhiên reo lên, mắt nhìn vào Jaejoong không rời – “Đẹp trai quá! Anh ơi, anh tên gì nhỉ!”

Yunho nheo mắt nhìn Blood Moon, giựt Jaejoong về phía mình, khoác tay lên vai cậu. Black Wolf hơi nhướn mày nhìn cả hai một lúc rất lâu, rồi nhoẻn miệng cười:

“Sao anh lại chơi với loại người này nhỉ?” – cô chỉ vào Jaejoong – “Nhìn nguy hiểm quá.”

“Chà!” – hắn nhếch mép – “Em mà cũng có tư cách nói câu đó à?” – tích tắc, hắn bóp nát chiếc ly rượu trên bàn và cầm mảnh kiếng cứa mạnh vào tay Jaejoong, rỉ máu, trước bốn con mắt tròn xoe – “Ai nguy hiểm?” – hắn lại nhếch miệng hỏi.

“Từ khi vào tù anh trở nên nguy hiểm hơn ngày xưa.” – Black Wolf chép miệng – “Tiếc thật.”

“Tiếc cái gì?” – Jaejoong buột miệng hỏi.

“À!” – cô ta mỉm cười – “Anh có nghe Yunho nhận xét gì về tôi không?”

“Một chút, hắn bảo cô thú vị, nguy hiểm và đen tối.” – Jaejoong khẽ cau mày để nhớ lại lời Yunho nói ban nãy.

“Hì, những kẻ nguy hiểm và đen tối chỉ thích ứng với hai loại người.” – cô ta gật gù rồi nói, trong khi Blood Moon rót ra bốn ly rượu – “Loại một là những kẻ cùng nguy hiểm và đen tối y như thế. Loại hai là những người gần như trong sáng. Chỉ có hai loại đó mới làm cho những kẻ như tôi cảm thấy thú vị.”

“Rồi sao?” – cậu hỏi tiếp.

“Ngày trước tôi quen Yunho vì anh ấy thuộc loại một.” – cô ta đưa ly rượu lên miệng, nhấp môi – “Nhưng anh ấy không giống bây giờ, trầm tính hơn và ít tỏ ra nguy hiểm hơn. Tôi không thích vậy, hoặc là phải như tôi, hoặc là phải hơn cả tôi, chứ nếu nửa nửa kiểu đó thì chán chết. Vậy là chia tay.” – cô ta nhún vai, nói như một chuyện hiển nhiên – “Và tôi quay sang tìm loại thứ hai.”

“Đâu?” – Jaejoong nhướn mắt hỏi.

“Đây!” – vừa nói, Black Wolf vừa giựt người cô gái bên cạnh xuống và hôn nhẹ lên má.

Blood Moon giãy nảy:

“Ôi… trước mặt người ta.”

“Thì sao đâu!” – Black Wolf cười.

“Có sao. Anh này… đẹp trai quá….!” – Blood Moon tít mắt nhìn Jaejoong.

“Anh này cũng đẹp trai.” – Black Wolf nằm lên tay Yunho đang để trên bàn.

“Không thèm cái thứ nguy hiểm.” – Blood Moon nhếch mép, vẫn nhìn Jaejoong chăm chú, đinh ninh rằng cậu là một con người bình thường.

“Thôi đi hai cô!” – Yunho mệt mỏi lên tiếng, rụt tay lại khi bắt gặp ánh nhìn của Jaejoong – “Vấn đề chính là tôi cần giúp đỡ.”

“Tiền?” – Black Wolf đưa tay ra hỏi – “Anh biết quy tắc bất di bất dịch của tụi này mà. Quen biết hay không đều không có khái niệm giúp đỡ, tụi này là dân kinh doanh.”

“Biết luật mà.” – Yunho thở hắt ra.

“Anh vẫn đẹp trai, phong độ như ngày nào!” – cô ta mỉm cười đến tít mắt.

Yunho kể sơ bộ những thứ cần thiết như xe và bảng số mới, giấy tờ tùy thân, vũ khí, điện thoại có GPS và một phòng trọ để ngủ vài ngày. Yunho cũng kể tóm tắt về công đoạn vượt ngục của hắn, theo Jaejoong thấy thì tuy không thân thiết, nhưng hắn có vẻ tin tưởng hai cô gái này. Cậu hơi khó chịu khi một cô cứ nhìn cậu chăm chăm và như muốn nuốt sống cậu đến nơi, nhưng cậu còn khó chịu hơn khi cô kia không thèm liếc mắt đến cậu, mà chỉ nhìn Yunho. Dù sao thì cậu cũng không ghét hai cô gái này.

“Đây là….” – Black Wolf nhảy dựng lên khi hắn nói về Jaejoong – “Anh…”

“Không!” – Blood Moon gào lên – “Không được! Người đẹp trai như thế này sao lại lọt vào tay anh chứ!”

“Black Wolf, anh cần phòng ngủ!” – Yunho phì cười khi nhìn thấy phản ứng tiếc nuối của hai cô gái trước mặt và lảng sang chuyện khác.

“Lên lầu đi, phòng nào cũng được, lên đến nơi thì vào trong gọi cho em biết số phòng được rồi.” – Black Wolf nháy mắt – “Anh đang bị truy nã, em tìm phòng ở ngoài thì không ổn đâu.”

“Sao cô lại đặc cách cho tụi này vậy?” – Jaejoong nheo mắt nhìn Black Wolf.

“Phải tạo sự thoải mái tối đa cho khách hàng chứ!” – cô ta mỉm cười gian xảo – “Với lại… mấy khi có hai người cùng là nam ở chung với nhau.” – rồi quay sang nháy mắt với Blood Moon.

“Black Wolf!” – Yunho gằn giọng – “Anh mà tìm ra được cái camera nào trong phòng thì anh giết em.” – hắn nghiêm mặt nhìn cô bạn gái cũ.

“Eo…!” – cô tai rụt vai lại – “Đùa thôi mà!”

Yunho gục gặc đầu rồi lôi cậu đi lên lầu, chọn căn phòng ở giữa dãy bên trái, có cắm sẵn chìa khóa và mở vào. Hắn ta không nói không rằng, nhấc điện thoại lên gọi:

“Black Wolf, anh thấy cái camera trên đầu máy lạnh rồi đấy. Em liệu hồn!” – và cúp máy cộc lốc.

Rồi hắn leo lên và lôi một cái camera nhỏ từ trong góc máy lạnh ra thảy lên giường, giải thích:

“Thật ra thì ở đây phòng nào cũng cần lắp camera thôi, như một dạng khách sạn mà. Có điều tôi không thích để vậy, lỡ như tối nay tôi muốn làm gì cậu thì người ta sẽ thấy hết.”

“Tôi sẽ giết anh trước khi nó được quay.” – cậu nhếch mép, bỏ vào trong phòng tắm kiểm tra nước.

“Làm gì mà cộc cằn thế! Khó chịu cô gái nhìn cậu à? Hay khó chịu bạn gái cũ của tôi?” – Yunho đi theo vào phòng tắm.

“Không, tôi muốn tắm.” – Jaejoong trả lời – “Thư giãn sau khi giết người đó mà.”

“Tôi cũng tắm.” – Yunho nhoẻn miệng cười – “Tôi tắm với cậu nhé!”

Jaejoong quay lại lườm hắn, nhếch mép nói:

“Anh không thích tắm cơ mà!”

“Tắm một mình thì không thích.” – Yunho nhe răng cười.

“Vậy thì thế này, tôi tắm bồn, kéo rèm lại là được, anh vào trong đó tắm đứng đi. Chậc, ở đây như khách sạn 4 sao vậy.” – cậu vừa nói, vừa xem xét căn phòng kính nhỏ bên trong dành cho tắm đứng – “Tôi mà thấy ở ngoài này dính nước thì liệu hồn.” – cậu chỉ sàn phòng tắm rồi bước vào trong bồn tắm.

Hắn thở hắt ra, tự nhủ rằng mình sẽ tắm nhanh trước cậu ấy. Hắn biết rõ nếu cơ thể hắn không sạch sẽ thì đừng hòng đụng được vào người cậu. Còn Jaejoong, cậu quá biết tính Yunho, nên gần như cậu cũng tắm rất nhanh, và sau đó quấn khăn khắp người, khi cảm thấy yên tâm rồi cậu mới chính thức ngâm mình trong bồn thư giãn.

Yunho, hắn đợi cậu tắm xong rồi, khi đã không còn nghe tiếng nước chảy nữa và chắc chắn rằng cậu đã nhắm mắt trong bồn tắm thì mới nhẹ nhàng bước ra. Hắn rón rén kéo tấm rèm cho bồn tắm và hụt hẫng khi thấy cậu quấn khăn chặt cứng từ phần bụng trở xuống. Cậu nhắm mắt và gần như đã ngủ. Hắn thở dài ngồi xuống bên cạnh bồn, dựa người vào đó và nhìn cậu.

Đột nhiên, hắn nhớ về ngày cậu tự tử vì tưởng hắn đã chết, hắn khẽ nhoẻn miệng cười. Ngày đó, dù rằng hắn tưởng cậu sắp chết vì mất máu thì hắn vẫn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Nhìn cậu ngâm mình trong nước, hắn cảm thấy thật mắc cười khi cơ thể cậu còn rắn chắc hơn cả hắn, vậy mà hắn vẫn khỏe hơn cậu. Yunho khẽ nhúng một ngón tay sâu vào nước và khẽ chạm vào ngực Jaejoong, xoa nhẹ.

Mình bị hấp dẫn bởi cái gì nhỉ? Chắc chắn là không phải cơ thể này rồi. Chắc là vì mình biết cậu ấy sẽ yêu mình.

Hắn tự tin mỉm cười với ý nghĩ đó, đưa nhẹ tay theo làn nước xuống phía dưới khăn. Đột nhiên, cậu khẽ cựa mình. Hắn giật bắn, tay cứng đờ trong nước, cậu mở mắt ra mà thấy tình trạng này thì hắn chết chắc. Nhưng may sao, mắt cậu vẫn nhắm. Hắn nhanh chóng rút tay khỏi bồn, đứng dậy, nhẹ nhàng kéo rèm lại, rón rén đi ra ngoài cửa và hắng giọng:

“E hèm! Cậu tắm xong chưa?”

“Ờ!” – Jaejoong bừng tỉnh – “Xong rồi, đợi chút.”

Mặt Jaejoong đỏ ửng. Ban nãy nếu không giả vờ cựa mình thì Yunho có gỡ khăn của cậu ra không? Lúc đó mà mở mắt ra thì không biết nên phản ứng làm sao nữa, cậu đành nhắm tịt lại và vờ ngủ.

Chắc là không làm gì hơn đâu!

Cậu mỉm cười và bước ra ngoài.

“Yunho, tôi đói.” – cậu nói.

“Tôi mới đói chứ! Hồi sáng cậu được ăn sushi còn gì!” – hắn nhếch mép.

Cả hai đi xuống dưới quầy và tìm chủ quán vài món ăn. Blood Moon phụ trách nấu bếp trong khi phục vụ chưa tới. Còn mỗi Black Wolf rót rượu cho cả hai.

“Anh nói lại xem tên điệp viên đó đi!” – Black Wolf gõ lọc cọc trên chiếc laptop và hỏi.

“Chỉ biết biệt danh, Kuma!” – Jaejoong nhún vai – “Hắn cũng chết rồi, thôi kệ đi.”

“Phải, may là hắn chết rồi!” – cô ta nhìn vào màn hình, nhướn mắt – “Mà tốt nhất là nên chết đi, không thì cả hai anh khó sống đấy!” – cô ta ngẩng đầu lên nói – “Thế giới ngầm của luật pháp, tên này thuộc dạng gộc đây. Mạng lưới tình báo của hắn rất rộng, dù rằng chỉ là một tên điệp viên, thậm chí còn không được là điệp viên cấp cao, nhưng xét một mặt khác, lực lượng phi pháp hắn đang nắm giữ khá mạnh đó.”

“Chúng ta đã trừ họa cho xã hội.” – Yunho nhếch mép cười.

“Và gieo vào xã hội hai mầm mống mới!” – Jaejoong tiếp lời, nhấp môi ly rượu.

“Này, đừng nói vậy chứ!” – Black Wolf lên tiếng – “Chỉ có một thôi.”

“Ai?” – cậu hỏi.

“Yunho.” – cô ta cười láu lỉnh – “Anh có nguy hiểm đến đâu thì cũng không bằng Yunho được.”

“Cô biết rõ Yunho thế sao ngày trước còn chia tay?” – đồ ăn được bưng ra, cậu lập tức chộp lấy.

“Ôi, đừng có ghen. Chỉ là cảm nhận của người trong nghề thôi.” – cô ta rụt vai lại rồi quay sang kêu Yunho – “Anh đi vào trong quầy em cho coi cái này.”

“Gì thế?” – Jaejoong hỏi.

“Không có gì! Đừng lo anh à!” – Blood Moon nhìn cậu chăm chú, mỉm cười – “Chỉ là lâu lâu phải biết lấy thêm chút tiền của khách hàng.”

Hắn bước vào trong quầy, nhìn lên màn hình laptop và trợn mắt, kéo cô bạn gái cũ ngồi thụp xuống quầy.

“Anh đã nói là sẽ giết em, không rõ hả?” – hắn rít lên.

“Em có làm gì đâu?” – cô ta thì thầm – “Em chỉ xin thêm tiền thôi, bù lại thì em sẽ trao hoàn toàn đoạn phim hấp dẫn trong phòng tắm cho anh.”

“Anh cần quái gì cái thứ đó!” – hắn vẫn rít lên.

“Không hả? Anh coi không hết chứ…. còn cả một đoạn anh ấy không quấn khăn tắm nữa kìa, em quay cận cảnh, đặc tả luôn.” – cô ta che miệng cười khúc khích – “Anh mà không chịu thì em cắt đoạn anh làm gì Jaejoong ra và đưa cho anh ấy xem á!”

“Thôi được rồi, quỷ tha ma bắt em đi!” – hắn gầm gừ, nghĩ đến viễn cảnh Jaejoong xem được đoạn phim, hắn tái mặt.

Hắn và Black Wolf đứng dậy, cả hai đều cười rất tươi.

“Thỏa thuận xong giá cả rồi!” – Black Wolf nhìn Blood Moon đầy ngụ ý.

“Gì vậy Yunho?” – Jaejoong hỏi.

“Cô ta đòi tăng giá phòng.” – Yunho thở dài, nói dối trắng trợn – “Cô ta chỉ cho tôi xem vài thứ trong phòng cần tăng giá.”

Jaejoong gật gù và không hỏi nữa, cậu nghĩ về sự tiện nghi quá mức của căn phòng, chắc hẳn cô ta mê tiền hơn Yunho nên đã không còn đặc cách cho hắn nữa cũng nên.

 

****************************

 

“Kuma à, cậu phải suy nghĩ thật kỹ!”

“Sếp, em đã hết án kỷ luật lâu rồi, em ở lại vì Jaejoong, Jaejoong đi, em ở lại làm gì? Em chỉ từ chức thôi, phần còn lại em sẽ tự lo, không dính dáng gì đến đội đâu.”

Nói rồi hắn cúi chào và quay lưng đi thẳng một nước, để lại đơn từ chức.

Vết thương trên tay đau buốt.

“Jung Yunho!” – hắn lập lại tên của Yunho một cách đay nghiến.

Hắn rút điện thoại ra và gọi cho đàn em dặn dò vài thứ rồi phóng xe đi.

“Để ý các quán bar ngầm.” – hắn nói với đàn em – “Có thể tên khốn đó sẽ tìm đến các dịch vụ dưới đấy. Tìm cho tao danh sách bạn gái và bạn bè cũ của hắn, nhớ là có địa chỉ, nghề nghiệp. Chuẩn bị quân càn quét!” – hắn gằn giọng.

Kuma phóng xe lao vun vút trên xa lộ, liếc mắt lên khung hình để trước mặt, một thanh niên tóc bạch kim.

Jaejoong, tôi sẽ đón cậu về. Nhất quyết sẽ đón cậu về.


******************************


Rồi ta hỏi tình ta…

Liễu rũ nhòa những ngày xưa hoài mộng

Hay là ta đắm chìm trong vô vọng

Dưới lớp bùn văng vẳng khúc thánh ca…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s