[LKTC] CHƯƠNG 13

CHƯƠNG 13:


“Không được rồi, kế hoạch đó không được.” – Yunho lắc đầu trong khi đang nằm bên cạnh và ôm cậu.

“Tại sao?” – cậu nhíu mày khi thấy kế hoạch cậu đưa ra bị bác bỏ thẳng thừng.

“Như vậy thì mất mấy ngày tôi không gặp cậu.” – hắn nhăn mặt.

“Trời đất, Yunho, không gặp vài ngày có sao đâu!” – cậu gắt.

“Không gặp thì không sao, nhưng tức là đến mấy ngày tôi không được hôn cậu.” – mặt hắn xịu xuống.

Jaejoong phì cười, nhích người đến và hôn nhẹ lên má hắn:

“Vậy thì bây giờ hôn bù cho vài ngày nữa.”

“Một cái ăn nhằm gì?” – hắn gầm gừ.

Rồi không đợi cậu trả lời, hắn nằm đè lên người cậu và áp sát miệng Jaejoong. Cậu nhoẻn miệng cười và hôn lại. Nụ hôn chỉ vừa mới chớm thì đột nhiên…

“Jaejoong?” – tiếng tên Kuma không rõ tại sao lại vang lên từ phía ngoài phòng khách.

Hắn và cậu giật bắn, nín thở nghe ngóng.

“Tôi có bị lãng tai không nhỉ?” – cậu thì thầm.

“Rõ ràng là tôi và cậu không thể cùng lúc lãng tai được.” – hắn thì thầm lại – “Chết tiệt, ban nãy cậu không khóa cửa à?”

“Tôi đâu có nghĩ hắn đến buổi tối làm gì đâu!” – Jaejoong nhìn Yunho, khổ sở đáp qua làn hơi.

“Jaejoong?” – tên Kuma lại gọi cậu.

“Sao ban nãy tôi không nghe tiếng xe hắn đến?” – Jaejoong lo lắng thì thầm.

“Tôi thì chỉ nghe mỗi tiếng cậu thôi.” – hắn lại thì thầm vào tai cậu, nhìn quanh quất.

“Nghĩ gì đi, động não đi Yunho!” – cậu thúc hắn.

Tiếng gõ cửa phòng ngủ vang lên.

Phòng này trống trải đến mức còn không có gầm giường để trốn nữa là. Mặt Jaejoong tái mét, còn Yunho thì cau mày hết cỡ như thể trán hắn sẽ chẳng bao giờ giãn ra được nữa.

“Này!” – hắn thì thầm vào tai cậu – “Cậu có coi bộ phim nào về mấy thằng tâm thần…”

“Cần gì, có một tên đang nằm đè trên tôi đây rồi còn coi chi nữa!” – cậu khẽ cười cắt ngang, rồi tự thấy mình quá vô duyên, cậu gục gặc đầu – “Thôi, nói tiếp đi.”

“Đợi đấy, tôi xử cậu sau!” – hắn gầm gừ trong khi tiếng gõ cửa vẫn thôi thúc bên ngoài – “Có một vài phim về mấy thằng yêu điên cuồng ai đó, cậu đóng vai nạn nhân nhé. Xem như đang bị tôi…” – hắn nhe răng cười, đồng thời đưa tay lột áo cậu.

Jaejoong không phản ứng, chỉ hỏi:

“Diễn làm sao?”

“Thì… đừng nghĩ tôi là tôi nữa, nghĩ tôi là một ai đó điên khùng chẳng hạn, đang ham muốn cậu chẳng hạn.” – hắn bận rộn trong việc lột áo của cậu nên chỉ giải thích qua loa.

“Jaejoong, cậu có trong đó không?” – tiếng tên Kuma lại vang lên.

“À hiểu rồi…” – Jaejoong gật gù – “Cứ tưởng tượng như anh trước giờ là được.” – cậu che miệng cười.

“Tôi phá cửa vào đấy Jaejoong!” – Kuma lại lên tiếng.

Rồi tiếng phá cửa bắt đầu thôi thúc vang lên.

“Đợi đấy, sau chuyện này thì tôi sẽ giết chết cậu!” – hắn lại gầm gừ – “Này, giả bộ như say thuốc nhé. Và một tí nữa, khi tôi chạy được rồi thì tôi cấm cậu giở trò với tên kia, hắn không có $50 một giờ cho cậu đâu.”

Jaejoong tức tối nhỏm người dậy và cắn vào vai hắn một phát rõ đau. Hắn nhăn mặt nhìn cậu cho đến khi tiếng chốt khóa sắp bị bung ra đến nơi. Sau khi tháo dây nịt ra cầm sẵn trên tay, Yunho lập tức cuối xuống và hôn cậu ngấu nghiến. Jaejoong thả lỏng toàn thân.

Cửa bị phá.

Kuma xông vào và sững sờ khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt hắn. Yunho ngẩng lên nhìn rồi giựt Jaejoong dậy một cách thô bạo, ôm sát vào lòng nhếch mép cười với Kuma. Jaejoong thì gần như không nói được gì cả, cậu chỉ tỏ vẻ lờ đờ và nương theo đà kéo của Yunho. Tên Kuma lập tức rút súng ra, nhưng Yunho đã nhanh tay hơn, hắn quấn dây nịt vào cổ Jaejoong và siết nhẹ rồi nói:

“Giỏi thì bắn đi!” – vừa nói hắn vừa kéo Jaejoong lên chắn đạn cho mình, úp mặt cậu vào vai hắn.

“Anh dám lấy tôi đỡ đạn.” – úp mặt trên vai hắn, cậu rít lên và cắn vào vai hắn lần nữa.

Tên Kuma im lặng một lúc rồi hạ súng xuống, đá cây súng về phía góc tường bên trong cạnh Yunho theo hiệu lệnh của hắn.

“Bỏ cậu ấy ra!” – Kuma gằn giọng.

“Bỏ ra à?” – Yunho nhếch mép cười – “Thật hiếm khi được hưởng thú vui thế này mà lại bị phá đám, bực quá đi! Tao nghĩ, mày nên úp mặt vào tường đã rồi tao bỏ ra cho.”

“Thằng hèn, có giỏi thì bước xuống đây đấu tay đôi với tao như hai người đàn ông đi!” – Kuma gầm lên.

“Tao thích ở trên này, bên cạnh người tao yêu hơn, cũng là một đấng nam nhi đó chứ!” – Yunho mỉm cười, khẽ liếm nhẹ cổ cậu.

“Jaejoong không yêu mày, cút xuống đây!” – Kuma gào lên, hắn có vẻ khó chịu khi không làm được gì Yunho.

“Làm sao mày biết?” – Yunho cười phá lên trong khi Jaejoong vẫn lả người đi trên tay hắn – “Thôi, không cù nhây nữa, đứng và úp mặt vào góc trong đó.”

Kuma nhìn hắn một lúc rồi làm theo. Yunho kéo Jaejoong xềnh xệch xuống dưới sàn, lấy khẩu súng ra đến cửa phòng, thảy Jaejoong xuống đất sau khi hôn nhẹ lên cổ cậu một lần nữa rồi bước lại gần tên Kuma, dí sát súng vào đầu hắn, thì thầm:

“Yên tâm, tao sẽ lại còn tìm Jaejoong của tao.”

Tích tắc, Kuma thúc cùi chỏ vào bụng hắn. Nhưng Yunho không hề suy suyển dù cho cú thúc chỏ rất mạnh.

“Đấu tay đôi thì mày thua chắc đó, nhóc à!” – hắn nhếch mép cười và ép sát tên Kuma vào tường, dí chặt nòng súng vào thái dương.

“Jaejoong không phải của mày!” – Kuma gằn giọng.

“Vậy sao?” – Yunho nhếch cười, hắn thì thầm – “Cũng không phải của mày!”

Rồi từ từ lùi về sau và chạy biến ra khỏi căn nhà, ẩn vào màn đêm đen kịt.

Jaejoong trước sau vẫn nằm vật vã trên sàn. Kuma chạy đến đỡ cậu lên giường và càu nhàu:

“Cậu bất cẩn quá, hắn cho cậu uống cái gì mà triệu chứng lạ thế không biết!”

Jaejoong cảm thấy nhột nhạt, cậu chưa bị say thuốc bao giờ nên thật sự không biết làm sao mới phải. Cậu nhắm nghiền mắt và suy nghĩ xem mình đã từng bị qua những bệnh gì và bắt đầu bắt chước theo những triệu chứng của bệnh đó.

Hắn đắp chăn và lấy nước cho cậu.

“Để tôi báo với trung tâm.” – hắn rút điện thoại ra và chuẩn bị bấm số.

Jaejoong hoảng hồn hét lên:

“Đừng!” – rồi ngay lập tức cậu lại giả vờ khó nhọc nói – “Anh muốn cả một chỗ làm đó nhìn tôi với ánh mắt gì?”

“Đừng gào lên, không tốt đâu!” – Kuma hạ điện thoại xuống – “Tôi không rõ ý cậu lắm!”

Jaejoong mệt mỏi trả lời:

“Anh nghĩ gì nếu anh thành công trong việc dụ dỗ tên tội phạm vào tù, vậy mà bây giờ lại bị chính tên đó…” – cậu tỏ ra bối rối và khó chịu, không muốn nói tiếp.

“Tôi…” – Kuma thở dài, hắn kéo chăn lên cao đắp kín cổ cậu khi thấy nó bị rớt xuống quá nửa – “Đáng ra ngay lúc hắn gào thét trong ngục thì tôi đã phải biết hắn có ý đồ với cậu rồi. Mà… giả sử tôi là hắn, ở vài ngày với cậu thì chắc cũng thế thôi.” – hắn thở hắt ra.

“Ban nãy hắn nói gì vậy?” – cậu chuyển đề tài.

“Hắn bảo sẽ còn quay lại. Tôi nghĩ tôi nên ở đây với cậu.”

“Dẹp.” – cậu gắt – “Ban nãy chẳng qua tôi mất cảnh giác, không nghĩ là hắn quay lại thôi chứ anh nghĩ tôi không đối phó nổi với hắn à?” – cậu tỏ vẻ giận dữ và vung tay tứ tung – “Nói với anh một hồi còn hiệu quả hơn bất kỳ phương pháp giã thuốc nào.” – cậu hạ tay xuống và thở dốc.

“Được rồi, xin lỗi.” – hắn thở hắt ra và lại kéo chăn đắp kín cổ cậu – “Nhưng tôi nghĩ vẫn nên báo cáo…”

“Kuma!” – cậu đạp chăn ra và gắt – “Đừng có kéo chăn lên hoài như vậy, tôi nóng!”

“Nhưng cậu không đắp chăn lại thì tôi nóng.” – hắn nhướn mắt nhìn xuống ngực cậu.

Đột nhiên, Jaejoong cảm thấy buồn nôn. Cậu ngồi bật dậy và lết nhanh như tên bắn vào phòng tắm rồi ho sặc sụa. Cơn đau bao tử lại tái phát mà không cần giả bộ.

“Cậu đau bao tử à? Hay bị viêm phổi?” – hắn đứng ngoài phòng tắm hỏi.

Jaejoong không trả lời, chỉ chỉ vào bụng mình rồi tiếp tục ho. Kuma không đứng bên cạnh cậu như Yunho, hắn nhanh nhẹn đi lấy nước và lục thuốc cho cậu. Hắn quả rất khác Yunho, Kuma lúc nào cũng tỉnh táo. Ban nãy cậu còn tưởng hắn sẽ tức lên mà không gọi cho trung tâm để đấu tay đôi với Yunho nữa chứ, nhưng hắn không làm vậy, hắn chẳng bị cái gì làm lu mờ lý trí cả.

Khi Jaejoong bước ra ngoài phòng tắm thì áo quần, nước, thuốc, mọi thứ gần như đã được chuẩn bị sẵn cho cậu. Phải, như thế thật rất thoải mái, thoải mái hơn nhiều với việc được dìu từ ngoài vào phòng tắm đến ra khỏi đó trong khi hoàn toàn cậu có thể tự đi được. Thoải mái hơn nhiều việc khi muốn uống nước thì phải đợi mình được đỡ ngồi đàng hoàng rồi mới có người lăng xăng chạy đi lấy nước, thoải mái hơn nhiều khi không phải hét lên rằng lấy sai thuốc rồi hay những gì tương tự.

Cầm ly nước và uống thuốc, Jaejoong cảm thấy đỡ hơn rất nhiều. Mặc áo vào và cảm thấy đỡ mệt hẳn, cậu tự ngồi xuống ghế. Ngay lúc đó thì hình như hắn vừa nấu xong một thứ gì hắn đem theo, đặt lên bàn cho cậu, nóng hổi. Động tác gọn gàng và nhanh nhẹn. Cậu đang được đối xử như một ông hoàng khi mọi thứ được chuẩn bị sẵn và đầy tự do khi không ai cứ bắt cậu bám lấy vào người như thể cậu không tự đi hay tự ngồi được vậy.

Nhưng mình ghét thế này.

Jaejoong thở dài và nhìn chén soup trên bàn.

“Ừm… đồ ăn liền thôi nên mới làm nhanh được vậy, nhưng có lẽ sẽ đỡ cho cậu. Tôi thấy ở đây toàn mì gói, cậu nên ăn cái gì nước và nhẹ thôi.” – hắn ngồi xuống bàn và nhìn cậu.

Jaejoong thở hắt ra và múc một muỗng soup nóng hổi đưa vào miệng. Ngon. Khác hẳn với gói mì chỉ cần bỏ bột nêm vào thôi mà cũng không nên thân của Yunho.

Nhưng mình thích ăn mì.

“Anh sẽ không gọi trung tâm chứ!” – cậu hỏi lại.

“Ừm… nếu cậu đồng ý cho tôi đến đây bất kỳ lúc nào và có một chìa khóa riêng cho nhà này thì được. Tôi không yên tâm để cậu một mình, mà tôi biết rằng nếu tôi đòi ở đây thì không đời nào cậu chịu.” – hắn thản nhiên nói.

Jaejoong thở hắt ra, miễn cưỡng gật đầu, chỉ cần trung tâm không huy động lực lượng là tốt rồi. Không rõ bao giờ mới gặp lại hắn đây.

Tối đó Kuma không về, ngủ lại nhà cậu ở ngoài phòng khách, còn cậu ngủ trong phòng hệt như Yunho ngày xưa. Nhưng Jaejoong thì cảm thấy chán chết. Cậu nhắm mắt ngủ sớm cho yên chuyện, lòng tự hỏi không rõ tối nay Yunho sẽ nằm chỗ nào đây.

Sáng hôm sau hắn đi làm, để lại đồ ăn sáng sẵn và mảnh giấy cho cậu:

“Tôi không nghỉ trưa được, cậu cũng biết mà. Nếu đi làm được thì đi đi, nghỉ hết phép bây giờ. Hôm nay cậu phải cảnh giác đấy, đừng để sơ hở như hôm qua. Khóa chặt cửa vào là được, chiều tối tôi sẽ tạt ngang thăm cậu.”

Jaejoong bất mãn nhìn phần sáng của mình được chuẩn bị chu đáo và dư thừa. Gì thế này? Bánh mì ốp la, sữa tươi, cháo. Ăn như thế thì cả ngày chỉ ục ịch ra mà nằm thôi à. Lại còn sữa tươi nữa cơ chứ, tên khốn ấy quăng hết bia của cậu đi đâu rồi không rõ nữa.

“Ăn không hết thì để đó tôi ăn giùm cho!” – một giọng nói vang lên từ phía cửa.

“Yunho!” – Jaejoong khẽ reo lên khi thấy hắn – “Đêm qua anh ngủ ở đâu vậy?”

“Trong xe của cậu.” – hắn nhe răng cười và bước vào tự tiện ăn sáng.

Cậu cũng ngồi xuống và ăn sáng chung với hắn.

“Giờ sao đây? Giết quách tên này đi cho rồi!” – Jaejoong lên tiếng.

“Giết thì giết, nhưng cậu phải xóa hết mọi dấu vết đó!” – Yunho đáp – “Cho nổ căn nhà này luôn đi. Khỏi để lại cái thứ gì hết. Dàn dựng cho giống hắn vô tình làm cháy, nổ hay sao đó, đừng để mình bị liên lụy, đừng để người hắn có vết thương.”

“Vậy sao giết?” – cậu nhướn mắt hỏi.

“Thì chuốc thuốc đi, hắn không còn cảnh giác nhiều nữa đâu. Rồi sau đó đốt nhà, xịt sơn để dẩn đường lửa gần gần chỗ cháy đến cái bình gas. Đủ thời gian ta chạy khỏi đây được rồi, nổ banh thì chẳng còn gì để khám nghiệm cả.” – hắn mỉm cười.

“Ừm, vậy đi, chi tiết kế hoạch thì sao?” – cậu hỏi.

“Tới đó rồi tính!” – hắn kéo cậu vào phòng ngủ, khóa cả chốt cửa ngoài lẫn chốt cửa phòng ngủ – “Mấy ngày trời tôi không gặp cậu rồi.”

“Đừng phóng đại, chỉ mới một đêm thôi.” – cậu phì cười.

“Nằm trong xe cậu đau lưng quá!” – hắn với tay đấm đấm lưng – “Cũng may là kiếng xe cậu đen, tối không ai thấy, sáng cũng không thấy nốt.” – hắn nhăn nhở.

“Yunho!” – cậu nói một câu chẳng liên quan gì – “Anh đi tắm đi!”

“Sao lại thế?” – hắn chưng hửng.

“Tranh thủ tắm được thì tắm đi, tôi ghét ai ở dơ lắm!” – rồi cậu nhanh nhẹn đẩy hắn ra ngoài – “Tắm xong rồi tính tiếp.” – cậu bịt mũi phẩy phẩy tay xua hắn vào phòng tắm rồi đóng cửa phòng ngủ lại, không khóa chốt, vì cậu biết khóa cũng như không.

Hắn đứng ngoài chưng hửng một lúc rồi càu nhàu bực bội bước vào phòng tắm, vặn nước chảy xối xả.

Ở ngoài, Jaejoong nhanh chóng dọn dẹp dấu vết ăn uống của Yunho, chỉ chừa lại mỗi của cậu, bước ra cắm sẵn chìa khóa lên xe, thảy vào đó một vài gói snack, nước suối – thật ra là nước lọc, một băng đạn loại súng của Kuma và một con dao. Cậu biết nếu để Yunho bên cạnh mình cả ngày cho đến khi tên kia về thăm cậu thì chẳng còn thời gian mà chuẩn bị thứ gì nữa. Dù sao thì thật sự cậu cũng muốn Yunho tắm đi cho sạch sẽ.

Jaejoong cũng chuẩn bị một số đồ cần thiết và tiền bạc để sẵn trong xe phòng lúc cấp bách thì chỉ việc vọt đi chứ không hối hả lấy đồ nữa. Cậu vừa xong chuyện, ngồi xuống nghỉ xả hơi thì Yunho bước ra, càu nhàu:

“Sạch sẽ rồi đây!”

“Ừ! Nhưng nãy giờ lo chuẩn bị vài thứ, người tôi đổ mồ hôi rồi, tôi đi tắm!” – Jaejoong nhăn nhở nhìn hắn và bước vào phòng tắm – “Ở ngoài chờ và đừng lục cái gì lên nhé, tôi dọn lại thì phiền lắm.” – nói rồi cậu khép cửa phòng tắm lại.

“Hey!” – hắn đưa chân chặn ngang cửa – “Cậu muốn chọc tức tôi đấy hả? Ở đó, tôi vào tắm cho cậu.”

“Yunho!” – cậu thảng thốt kêu lên một cách bất bình.

“Gội đầu thôi vậy!” – hắn nhe răng, xuống nước – “Dù sao thì nãy giờ rõ ràng là cậu cố ý chọc tức tôi.”

“Nếu anh còn làm cái gì khác ngoài gội đầu thì đừng trách tại sao tôi lại tàn nhẫn nhé!” – Jaejoong gằn giọng.

“Rồi mà, chỉ vò đầu cậu thôi!” – hắn hí hửng bước vào, một cách chính đáng nhìn ngắm thân thể Jaejoong không cần tốn sức.

Hắn gội đầu cho cậu, bọt xà phòng bay tứ tung.

“Này, cứ giết hết người này đến người nọ vậy rồi mai mốt sống ở đâu?” – cậu hỏi.

“Đâu chẳng được, miễn tôi bên cạnh cậu thì sống chết hay lây lất chỗ nào cũng vậy cả thôi.” – hắn tỉnh bơ – “Và miễn là cậu đừng phản bội tôi.”

“Không phải là còn giận chuyện tôi tống anh vào tù đó chứ?”

“Không không, tôi đâu nhỏ nhen thế. Tôi chỉ nói vậy thôi, chứ tôi biết rằng cậu sống thiếu tôi không được đâu.” – hắn nhăn nhở.

“Đừng tự tin như vậy!” – cậu chun mũi.

“Đúng vậy mà!” – hắn nhe răng cười, tay liên tục vò đầu cậu.

“Ừ, đúng vậy!” – cậu thừa nhận, mắt nhắm nghiền.

Hắn cúi xuống và hôn lên môi cậu qua làn nước xà phòng, khẽ nói:

“Tôi cũng vậy thôi!”

**********************************

“Kuma này! Mai anh nghỉ một bữa được không?” – Jaejoong đề nghị.

“Ừm, phép của tôi vẫn còn, sao thế?”

“Mấy lần trước nghỉ phép thì phải ở nhà chăm sóc tên tử tù kia không cho hắn trốn, nhiệm vụ mà, còn bây giờ thì rảnh quá không có gì làm, tôi chán chết được.” – cậu thở hắt ra.

“Sao không đi làm đi?”

“Không!” – cậu bực bội nói – “Cái chỗ đó khó chịu lắm, vẫn còn chuyện của Kangta, nghe hoài bực mình.”

“Vậy mai tôi nghỉ rồi ở đây chơi với cậu là được chứ gì.” – hắn khẽ cười khi thấy cậu như có ý mềm lòng hơn với hắn, chỉ cần kiên nhẫn thì có thể đốn được người đẹp băng giá này rồi.

“Mai mang cái gì qua ăn nhé!” – cậu đề nghị.

“Tôi chất một đống đồ trong tủ lạnh cậu rồi còn gì!” – hắn ngạc nhiên.

“Chứ không phải anh sợ tôi thuốc anh à?” – cậu bĩu môi.

“Không sao đâu, chắc là thế!” – hắn nhe chiếc răng khểnh của mình ra cười tươi – “Đồ đó cậu cũng ăn mà, với lại tôi nghĩ dù sao cậu cũng không còn ghét tôi như ngày đầu tiên tôi lật tẩy cậu nữa. Bây giờ cần nhất là thông cảm lẫn nhau, đúng không?”

Jaejoong nhếch mép nhìn hắn một lúc rồi thở hắt ra, quay đi:

“Tôi thật chẳng hiểu nổi anh.” – cậu giả vờ lúng túng.

“Tôi cũng dễ hiểu lắm!” – hắn mỉm cười, cảm thấy thái độ bối rối của cậu thật đáng yêu – “Cậu hiểu nhiều thì nó cũng không có gì mới, chỉ cần hiểu một chuyện là được.”

“Cái gì?” – Jaejoong quay lại hỏi.

“Tôi yêu cậu!” – hắn nhoẻn miệng cười thật hiền, nụ cười tươi như ánh mặt trời ban sớm.

Jaejoong lại quay người đi, tỏ vẻ bối rối, nhưng khi quay đi thì cậu lại làm vẻ mặt buồn nôn.

Yunho mà nghe thấy thì lắm trò vui.

Cậu cảm thấy tức cười khi nghĩ đến chuyện Yunho biết được Kuma đã nói gì với cậu.

Hắn sẽ làm gì mình nhỉ? Lại cho mình uống trà à? À không, chắc là sẽ cho tên Kuma uống trà, còn mình thì bị trói như một cục bông trong chăn.

Cậu nhoẻn miệng cười khi nghĩ đến cảnh tượng đó.

“Thôi, anh về đi, mai qua rồi tính tiếp, với lại trả tôi mấy lon bia nữa.” – cậu giả bộ lúng túng đuổi hắn về, vẫn không quay mặt lại.

Kuma mỉm cười bước đến và gục mặt vào vai cậu khiến Jaejoong không kiềm được một cái nhếch mép khinh bỉ, nhưng cậu lập tức điều chỉnh ngay phòng khi hắn ngẩng đầu lên và thấy môi cậu đang vểnh ra cả thước thì không ổn chút nào.

“Jaejoong à!” – hắn vẫn úp mặt vào vai cậu và nói – “Đừng lúng túng như thế, tôi không chịu nổi đâu.”

Không chịu nổi thì đi về đi! Đứng đây làm quái gì nữa!

“Ừm, mai tôi đến, nhớ dậy sớm chờ tôi nhé!” – hắn ngẩng mặt lên và quay ra cửa.

Phải dậy sớm để chuẩn bị chứ.

Cánh cửa khép lại, tiếng máy xe vang lên rồi khuất dần, tiếng cửa xịch mở, và tiếng Yunho khó chịu nói:

“Thật kinh tởm!” – hắn gầm gừ – “Cái gì mà ‘tôi chịu không nổi đâu’, giả tạo, buồn nôn, nói như thế mà cũng nói được.” – hắn eo éo giọng nhại lại Kuma tiện thể chửi rủa luôn lượt.

“Xem ra anh mau quên nhỉ?” – cậu nhếch mép cười – “Tôi nhớ ngày trước, à không, sau này nữa, đó là câu cửa miệng cuả anh cơ mà!”

“Chỉ mới đứng nghe một chút thôi đã thấy rợn người mà quay lại trong xe rồi!” – hắn rùng mình – “Thật nổi da gà!” – rồi như bây giờ mới để ý đến câu châm chọc của cậu, hắn nói tiếp – “Tôi có quyền nói vậy, tôi khác hắn chứ!”

“Khác cái gì?” – cậu nhếch mép hỏi.

“Bộ không có gì khác hả?” – hắn trầm giọng, nheo mắt hỏi.

Cậu nhướn đôi mắt lờ đờ của mình nhìn hắn, cảm thấy như sắp xuất hiện sát khí đến nơi, nên cậu không tiếp tục trò đùa nữa, nhe răng nói:

“Có khác!” – rồi cậu lảng sang chuyện khác – “Thôi, chuẩn bị đi để mai lỡ như tôi ngủ quên.”

“Ừm!” – nhắc đến vấn đề chính, Yunho thôi cù nhây, đứng dậy – “Sơn xịt đâu?”

“Trong tủ bếp, ngăn dưới.” – cậu vừa nói, vừa mở tủ lạnh kiểm tra xem cái gì có thể đem ra ăn cùng Kuma ngày mai mà cậu không bị dính thuốc.

“Sao sơn lại để trong tủ bếp?” – hắn nhăn nhó mày mò – “Mà sao toàn sơn bóng không thế này?”

“Chứ chỗ đâu mà để nữa, để lăn lóc ra sàn à?” – cậu hừ mũi – “Nhà tôi hầu hết là đồ gỗ thì trữ sơn bóng chứ sao, chẳng phải là tiện hơn à? Hôm nay anh cằn nhằn nhiều quá đó!”

“Cậu muốn nghe tôi cằn nhằn hay nghe thằng kia ngọt ngào?” – hắn nhếch mép – “Muốn thấy tôi khó chịu với cậu hay thấy tôi khùng lên và giết quách thằng kia tại chỗ cho rồi? Kế hoạch làm quái gì cho mệt.”

Jaejoong thở hắt ra, biết hắn vẫn khó chịu chuyện hồi sáng hắn chẳng làm được gì ngoài việc gội đầu cho cậu, cậu liền đặt mấy thứ trên tay xuống bàn và bước lại gần nhìn hắn, chán nản nói:

“Tôi bực mình rồi đấy! Anh thật khó chịu, lúc nào cũng vậy hết, từ trước đến giờ lúc nào cũng cằn nhằn với tôi, lúc nào cũng mạnh bạo với tôi, thuốc mê thì rành lắm còn thuốc đau bao tử cứ lấy nhảm nhí ra. Tôi nói anh biết, tên Kuma ấy lấy được đúng thuốc này, không dìu tôi ra từ phòng tắm vì biết tôi tự đi được này, nấu sẵn đồ cho tôi này, tỉnh táo đến từng giây phút. Còn anh thì bình tĩnh ở mọi việc nhưng lúc nào cũng loạn cả lên với tôi. Hắn chẳng đòi hỏi gì cả, còn anh thì đòi hỏi tôi miết. Anh thử nghĩ xem tôi nên đàng hoàng với ai?”

“Tóm lại là với hắn chứ gì!” – Yunho đanh giọng lại, điềm tĩnh nhìn cậu.

“Yunho!” – cậu chán nản nói – “Bây giờ tôi phát hiện ra một điều, anh không chỉ bị tâm thần mà còn bị đần nữa!”

“Chẳng hiểu cậu nói gì cả, tôi cũng không muốn phân tích tâm lý cậu đâu, chả có đầu óc gì để nghĩ hết.” – hắn trầm giọng xuống – “Tôi đần à? Cứ cho là vậy, rồi sao? Cậu không thích chứ gì?”

“Tôi thích, đồ ngu!” – Jaejoong gào lên và giựt cổ hắn xuống cắn mạnh vào môi hắn, rướm máu.

Yunho hơi sững ra một lúc, hắn liếm môi rồi nói, giọng vẫn trầm nhưng trán đã giãn ra:

“Cậu đang phạm tội bạo hành đấy, Jaejoong!”

“Lại còn thế nữa!” – cậu nhếch mép, nheo mắt nhìn hắn – “Anh có đủ tư cách nói tôi à?”

“Không!” – hắn nhe răng cười rồi giựt lấy người cậu và hôn thật sâu lên môi.

Đêm thật tĩnh, chỉ còn tiếng hôn của hắn và cậu đầy nồng nàn. Ấy thế nhưng, đêm đó cũng chỉ dừng lại ở hôn mà thôi, Jaejoong lại một lần nữa từ chối hắn đi xa hơn. Hắn hiểu, kế hoạch ngày mai khiến cả cậu lẫn hắn phải suy tư nhiều. Kế hoạch đơn giản, nhưng cái chính là phải làm cho thành công. Nếu không, thì Yunho sẽ chết, chắc chắn là như vậy.

Jaejoong dậy rất sớm, cậu lôi sushi sẵn ra và bắt đầu sắp xếp ra đĩa, ngầm đánh dấu và nhớ xem phần nào có thuốc, phần nào không. Cậu rót ra một ly nước lạnh thật đầy và uống vơi phân nửa, một nửa cậu bỏ thuốc vào và chờ tan, sau đó lại thảy vào tủ lạnh. Sushi sẽ dễ để chuốc thuốc mà không bị nghi ngờ hơn, vì dù sao thì cũng là từ một thanh lớn cắt ra. Cậu chỉ cắt hơn một nửa, xếp lên đĩa ngay ngắn theo sắp xếp riêng, một nửa cậu để đó như thể đang làm dở tay. Ý kiến này của Yunho, hắn có vẻ rất thích sushi, và hắn nói:

“Nếu tôi thích sushi thì hắn cũng vậy.”

“Sao biết?” – cậu hỏi.

“Chả sao cả.” – hắn nhăn nhở – “Hắn không biết cậu thích ăn gì, thì hắn đành phải mua cái hắn thích chứ sao, để khi cậu không ăn thì hắn sẽ ăn.”

Jaejoong phì cười khi bị Yunho cho vào bẫy, nhưng thật ra nghĩ lại thì quả là đúng như vậy, ngày trước rất lâu rồi, trong một lần tiệc tùng thì đã có người ré lên tại sao ai lại ăn hết sushi trước khi bắt đầu tiệc. Ngay sau đó, Kuma bẽn lẽn nhe chiếc răng khểnh của mình ra và xin lỗi mọi người.

Tiếng xe vang lên lôi cậu ra khỏi những suy nghĩ vẩn vơ. Jaejoong lập tức lấy ly nước ban nãy ở tủ lạnh ra, giả vờ chăm chú cắt sushi. Cậu cầm ly nước trên tay, và ngay khi hắn mở cửa bước vào thì cậu hạ xuống thật chậm cho hắn thấy như thể cậu vừa uống xong rồi lại chăm chú vào thanh sushi.

“Hey!” – hắn chào cậu.

Cậu im lặng.

“Jaejoong?” – hắn bước đến gần vỗ vai cậu.

“Ồ, chào! Sao sớm vậy?” – Jaejoong giả vờ giật mình và quay lại nhìn hắn.

“Cậu làm gì trầm ngâm thế?” – hắn hỏi.

“Ừm, đang phân vân không rõ có nên cắt tiếp hay không, sợ nhiều quá ăn không hết.” – cậu nhíu mày.

“Thôi, cắt hết đi, cậu không ăn thì tôi ăn.” – hắn nhe răng cười – “Có nước không, nước lạnh ấy.”

“Không, tự bỏ đá vào.” – cậu lắc đầu.

“À thôi, đây rồi!” – hắn nhìn ly nước bên cạnh Jaejoong lạnh ngắt và cầm lên uống một hơi.

“Anh hay nhỉ, nước của tôi cơ mà!” – cậu nhướn mắt nhìn hắn.

“Thì một chút nữa rót lại cho!” – Kuma nhe răng cười và bưng đĩa sushi đã cắt sẵn ra bàn nhưng không ăn – “Cậu mới dậy hả?”

“Ừ, vậy nên mới cắt chưa xong đó.” – Jaejoong càu nhàu, đặt con dao xuống và cũng ra bàn ngồi, tự động gắp một miếng sushi bỏ vào miệng nhai – “Ừm, cũng ngon đó chứ! Chỉ thiếu mù tạt thôi.”

“Ăn tương ớt đỡ vậy, tôi quên mất cái vụ mù tạt!” – hắn thở hắt ra và bắt đầu cầm đũa lên gắp một miếng sushi.

Miếng đó không có thuốc.

Jaejoong định hình trong đầu rồi lại cầm đũa, vừa nói vừa chăm chỉ xem xét đống bia hắn vừa mang tới, đặt đũa tứ tung trên bàn cho đến khi gắp được một miếng sushi thì thôi, và cậu tỏ vẻ như thể không biết mình vừa gắp miếng sushi nào vậy. Để làm được trò này, tối qua Yunho đã phải gắt lên với cậu mấy lần.

“Trời, Jaejoong, bia để tính sau, ăn thì cứ nhìn mà gắp chứ!” – hắn phì cười – “Cậu khát bia đến mức đó à?”

“Chứ không phải tại anh quăng hết bia của tôi đi sao còn nói?”

“Không, tôi mang lên xe vừa đi vừa uống đó chứ!” – Kuma cười – “Tại lười mua thôi.”

“Thân là đặc vụ mà lại như thế cơ đấy!” – cậu bĩu môi, lôi ra một lon bia và khui, số còn lại được cất ngăn nắp trong tủ lạnh.

Hắn gắp một miếng nữa.

Dính rồi, một miếng có thuốc.

Uống xong một ngụm bia, Jaejoong khẽ nhoẻn miệng cười thật nhẹ với hắn và gắp cho mình một miếng sushi. Lòng cậu thắc mắc không rõ Yunho trong xe đã dậy chưa.

*******************************

 

Ngày mặt nước mưa sa…

Sóng sánh hồ trong tình ta mảnh khảnh

Liễu ướt sẫm những khoảng không mờ lạnh

Tán lá xòa ru theo gió mơ xanh…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s