[LKTC] CHƯƠNG 10

CHƯƠNG 10:


Sau một hồi ngâm mình trong nước đến nhăn hết da tay, da chân lại thì Jaejoong cũng quyết định phải đối mặt với sự thật. Cậu hùng dũng bước ra khỏi phòng tắm một cách hiên ngang. Ừ, nhà cậu cơ mà, cậu là chủ nhà cơ mà. Mọi thứ trong nhà này đều thuộc quyền sinh sát của cậu. Nước làm cho cậu tỉnh táo hơn và sẽ không để mình rơi vào cái bẫy nào của hắn.

Jaejoong tự gật đầu thật mạnh để khẳng định chủ quyền rồi hất cao mặt khoác khăn bước vào phòng ngủ. Cậu sẽ nói hắn liệu mà tắm cho mau, rồi dọn dẹp cho sạch sẽ đi để còn đi ngủ. Cậu vẫn ngủ trên giường, hắn thì ra ngoài. Không được cãi, không được giỡn mặt.

Hắn đang ngồi dựa vào thành giường và ngủ gật.

Mình tắm lâu d vy à?

Cậu lắc đầu xua đi ý nghĩ đó, cậu là chủ nhà, tắm lâu mau gì thì kệ cậu chứ. Cậu bước lại gần hắn, hắn đang ngủ ngon lành, lưng dựa vào thành giường, đầu ngoẹo sang một bên và gục lên nệm.

Nhờ thế, cậu phát hiện ra, ngoài vẻ mặt nguy hiểm, đáng sợ, hắn còn có vẻ mặt đần đần thế này, trước nay hoàn toàn cậu không nhận ra. Jaejoong phì cười. Cậu đứng thẳng người và đá vào chân hắn:

“Dậy, đi tắm!”

Hắn giật mình, đưa tay lên dụi mắt, khẽ xịu lông mày xuống và ngơ ngẩn ngước lên nhìn cậu bằng ánh mắt ngái ngủ.

“Hở?” – hắn hỏi lại, mắt vẫn còn chưa mở hẳn.

“Đi tắm đi! Người dơ thấy ghê quá!” – cậu chun mũi và ngồi phịch xuống giường, tròng cái áo cổ thuyền màu trắng vào.

“Cậu có mấy cái áo giống vậy tất cả thế?” – hắn hỏi, lồm cồm ngồi dậy.

“Hai. Một cái màu đen đã tiêu tùng, còn cái này, tôi không có áo tay dài, phải mặc đỡ.” – Jaejoong đáp, thở hắt ra.

Yunho gục gặc đầu rồi lầm bầm:

“Sao không mua một chục cái về mặc luôn cho tiện…!”

“Cái gì?” – cậu hỏi lại, Jaejoong nghe không rõ.

“Không, ý tôi nói là cậu mặc áo đó cũng được rồi, còn sốt mà phải không.” – hắn chối biến – “À, tôi đi tắm!”

“Đi đi!” – cậu nhếch mép lên, việc gì phải nói cậu nghe chứ.

“Ở ngoài cậu nấu giúp cái gì ăn nhé, tôi đói rồi.” – hắn thản nhiên ra lệnh.

Cái quái gì thế này? Mình là ch nhà cơ mà, sao phi nấu cho hn ăn? .

“Việc gì tôi phải nấu cho anh!” – cậu bực dọc lên tiếng.

“Jaejoong à…” – hắn quay lại nhìn cậu – “Tôi không chỉ bị say ớt… mà còn say mùi xà bông nữa kìa. Say xà bông còn ghê hơn nữa…” – hắn nhỏ giọng lại như thể đang kể cho cậu nghe một câu chuyện ma vậy – “Tôi sẽ bước ra khỏi nhà tắm mà không mặc đồ, và làm những gì tôi cũng sẽ không rõ nữa…”

Jaejoong bật dậy như cái lò xo, ném cái gối vào mặt hắn và vùng vằng bước ra ngoài:

“Nấu đây! Cút đi tắm cho tôi nhờ!”

Hắn mỉm cười hài lòng với thái độ cộc cằn của cậu, rồi khi bước vào trong, hắn nói lớn:

“Jaejoong à, tôi để cửa mở nhé!”

“Giỏi thì làm đi!” – cậu đanh giọng lại – “Tôi sẽ cho anh phỏng toàn thân đấy!” – mân mê ấm nước sôi trên tay, cậu nhướn mắt nhìn hắn.

“Vậy thì thôi, tôi sẽ không khóa cửa đâu!” – hắn cười, khép cửa lại, và tiếp tục vọng ra – “Jaejoong này, tôi không khóa cửa đâu đó!”

Jaejoong thở hắt ra, ngồi phịch xuống ghế chờ nước sôi.

“Jaejoong à, hết trà rồi hả?” – sau khi ăn hết mì một cách nhanh gọn, hắn ngửa cổ lên trời rồi hỏi.

“Còn. Tự pha, có nước sôi mà.” – cậu nhún vai.

Đột nhiên, cả Yunho lẫn Jaejoong đều khựng lại, có tiếng đập cửa ở ngoài:

“Jaejoong à!” – một giọng nam vang lên.

Yunho bật dậy và chạy vào phòng ngủ, khóa chốt lại. Jaejoong xem xét xung quanh căn phòng bên ngoài rồi bước ra mở cửa, thật uể oải.

“Tôi đến thăm cậu. Gần tối rồi.” – tên đứng ở cửa lên tiếng, là tên ban nãy đã nhờ cậu bưng cơm giúp.

“Ừm… Anh là… K…” – Jaejoong cho hắn vào nhà, cố suy nghĩ xem biệt hiệu thường gọi của hắn là gì – “K… Ku… gì ấy nhỉ?”

“Kuma.” – hắn mỉm cười.

“Ừm, Kuma, anh đến có gì không?” – Jaejoong hỏi, mắt lờ đờ và giọng lạnh băng.

“Thì thăm cậu thôi, tôi thấy cậu bị thương nên lo thôi, xem ra cậu đã ăn rồi, và tắm rửa cũng xong.” – hắn mỉm cười nhìn quanh và thấy tô mì của Yunho ăn xong còn lại trên bàn.

Yunho nằm trong phòng và khẽ cau mày. Lại thêm một tên để ý, lắm điều. Nhìn đi, đặc vụ gì mà nhìn lành và trắng trẻo còn hơn con gái. Phải công nhận Kuma có một gương mặt rất hiền và hay cười, sáng tươi như mặt trời vậy, đã thế còn có một cái răng khểnh khiến hắn cảm thấy thật tức cười.

Hắn bước xuống giường và đặt ghế trước tấm gương ngồi xuống nhìn cho rõ. Ngay khoảnh khắc hắn đặt ghế xuống thì tên Kuma lập tức đứng dậy hướng về phía cửa phòng ngủ.

“Hey!” – Jaejoong gọi giật lại, nhướn mắt nhìn hắn – “Tôi không thích ai tự tiện đi lại trong nhà tôi như vậy.”

“Hình như nhà cậu có kẻ đột nhập.” – hắn nheo mắt nhìn về phía phòng ngủ.

“Anh điên à?” – Jaejoong vẫn ngồi yên tại chỗ, lạnh lùng nói – “Nhà có hai phòng, tôi vừa bước từ trong đó ra thì làm gì có ai đột nhập?”

“Tôi nghe tiếng động.” – Kuma tuy đã ngồi lại xuống bàn, nhưng mắt vẫn hướng về phía phòng ngủ của cậu và nheo mắt nhìn.

Ngồi trước tấm kính, Yunho cũng đang đanh mặt lại nhìn thẳng vào tên đó. Hắn hoàn toàn không có cảm tình với tên này, cảm giác ghét này cũng không giống với cảm giác ghét Kangta trước đó của hắn.

“Mệt quá đi! Chuột, sóc gì đó ngoài kia chứ gì!” – Jaejoong phẩy tay – “Tôi không sao, về đi!”

Hắn thôi không nhìn vào phòng ngủ cậu nữa mà quay sang mỉm cười với Jaejoong:

“Tôi nợ cậu một lần đúng không? Cậu đã mang cơm giùm tôi, nếu không thì người bị thương là tôi chứ không phải cậu rồi.”

“Thôi dẹp chuyện đó đi, tôi không quan tâm đâu!” – Jaejoong cau trán lại, vẻ khó chịu.

“Tôi quan tâm.” – hắn nói – “Cậu có vẻ đang khó chịu, chắc là vì cái chết của Kangta hyung.”

“Ừm.” – Jaejoong gật đầu đại.

“Bị bắn ngay đầu như thế thật khủng khiếp.” – hắn tiếp tục nói – “Mà còn kinh hoàng hơn khi bị đàn em mình bắn.”

“Anh nói gì vậy?” – mặt cậu hơi biến sắc trong giây lát, nhưng rồi lập tức lại trở về trạng thái đờ đẫn thường ngày.

“Tôi không rõ vì sao cậu lại làm vậy.” – hắn nhún vai – “Vô tình thấy thôi. Tôi cứ nghĩ rằng cậu và Kangta hyung yêu nhau. Tôi cũng chỉ vô tình quay lại đoạn cậu bóp cò, thật mọi thứ chỉ vô tình thôi. Khi lúc đó tôi đi tìm cậu, thì lại thấy một cảnh hay như thế.” – hắn nói, rất bình thản.

Rồi hắn chống tay lên má và nhìn cậu. Cái má phính của hắn làm Yunho điên tiết. Yunho chỉ muốn nhảy ngay ra ngoài và đập cho sưng má hắn đi để bõ ghét.

“Tôi thật ra không rõ cậu và Kangta hyung đã xảy ra chuyện gì, nhưng rõ ràng là cậu không yêu hắn, và có vẻ như tình cảm của cả hai không tốt như trước giờ tôi vẫn nghĩ. Tôi không rõ cậu có thể bù lại cho tôi cái gì đây…”

“Tại sao tôi phải làm vậy?” – Jaejoong nhún vai.

“Vì tôi không nhớ mình đã cất đoạn quay ở đâu, nhỡ có ai thấy thì…” – Kuma nhún vai.

“Vậy tóm lại thì anh muốn tôi làm gì?” –  Jaejoong lại nhún vai, cậu đứng lên và quay ra tủ lạnh lấy một lon bia.

Kuma cũng đứng lên và bước lại gần Jaejoong. Yunho cũng đứng dậy và gần như dán người vào tấm kính.

“Tôi chỉ cần cậu tốt với tôi thôi.” – áp sát Jaejoong, hắn nói.

Jaejoong quay lại, uống bia một cách từ tốn:

“Tôi làm gì tệ hại với anh bao giờ?”

“Cậu đúng là đã suýt giết nhiều người nhưng lại không làm gì tôi cả. Chỉ có mỗi chuyện cậu không biết tên tôi thôi.”

“Kuma không phải là một cái tên. Đó là biệt hiệu.” – cậu nói, rất bình tĩnh.

“Cậu biết tại sao cậu không cần biệt hiệu không?” – hắn hỏi lại – “Ở đây, Kuma là một cái tên. Còn Jaejoong, dù là tên hay không, cũng chỉ là biệt hiệu đối với mọi người. Và vì chẳng ai biết cậu cả, cho nên tên hay biệt hiệu gì cũng thế mà thôi.” – hắn cười, lộ chiếc răng khểnh của mình.

Cậu không đáp lại, dựa người vào tủ lạnh và nhìn hắn. Kuma không có khả năng uy hiếp cậu, hắn không thể làm cậu sợ như Yunho. Có lẽ, vì hắn là một người tuy nguy hiểm, nhưng không điên loạn.

“Nhưng tôi biết cậu.” – hắn nói tiếp.

“Anh muốn tôi tốt thế nào? Nấu mì cho anh hàng ngày à?” – cậu nhún vai hỏi.

“Không, Jaejoong, lạy Chúa, cậu mà cũng nghĩ ra được chuyện nấu mì à?” – hắn phì cười – “Cậu nghĩ xem tất cả những kẻ ở đây khi muốn cậu tốt thì là gì? Đụng chạm thể xác.”

“Vậy anh cũng muốn đụng chạm thể xác?” – Jaejoong nheo mắt hỏi lại.

“Ừm…” – hắn gãi đầu – “Thật ra cũng không cần nhiều lắm… nhưng ban đầu cũng cần đủ để cậu hiểu về… thứ không phải thể xác của tôi.”

“Không hiểu.” – Jaejoong đờ đẫn uống cho hết lon bia.

“Tôi cần nhiều hơn là sự đụng chạm thể xác đơn thuần.” – hắn nhìn sâu vào mắt Jaejoong, nói thật khẽ.

“Anh đang áp sát tôi đấy. Mẫu thuẫn với điều anh nói.” – cậu đưa lon bia ngang bụng và chắn việc Kuma tiến sát hơn.

“Cậu đầm tính hơn ngày xưa nhỉ!” – hắn nhận xét – “Tôi cứ tưởng cậu sẽ bẻ tay tôi ra sau và tặng tôi vài nhát dao chứ.”

Rồi hắn cúi xuống và ngửi nhẹ cổ cậu:

“Mới tắm, trông cậu chẳng có vẻ gì là vừa bị thương cả. Ngày mai tôi đến nói rõ hơn vậy, phải về thôi, trễ rồi.” – hắn đứng thẳng dậy và mỉm cười thật tươi, nụ cười mặt trời của hắn và bước ra khỏi nhà cậu một cách bình thản.

Ngay lúc đó, Yunho cũng đẩy cửa bước ra, nhìn Jaejoong mỉm cười:

”Ồ, một ngày đầy biến động nhỉ!” – giọng của hắn đục đi, rõ ràng là chẳng vui vẻ gì.

“Tôi chẳng hiểu làm sao làm cái gì cũng bị thấy thế này!” – Jaejoong bực mình quăng lon bia vào thùng rác.

“Kuma…” – hắn không còn nụ cười của vài phút trước khi tên Kuma đến nữa, Yunho vẫn cười, nhưng chẳng khác gì những lần đầu tiên cậu gặp hắn.

“Tên này là điệp viên.” – Jaejoong giải thích – “Các giác quan của hắn khá nhạy. Hắn không bị tâm thần như Kangta đâu.”

“À ra thế!” – Yunho gục gặc – “Không bị tâm thần tức là người bình thường phải không?”

“Ít ra thì bình thường gấp mấy lần anh!” – Jaejoong nhếch mép chọc hắn, bước vào phòng ngủ.

Yunho cũng nhếch mép cười, bước vào theo. Thái độ của Jaejoong làm hắn bình tĩnh hơn, và kiểm soát được tình hình. Hắn sẽ không để mất cơ hội như ban nãy, cho dù cậu có kêu tên hắn đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không để nó làm mình rối trí.

“Hắn nói đúng, cậu tắm xong thì chẳng thấy có vẻ gì là bị thương cả!” – hắn từ tốn nói, khóa chốt cửa phòng ngủ lại.

Jaejoong vẫn khá lơ đãng, cậu không quan tâm đến việc Yunho đang ở trong phòng ngủ của mình và cửa bị khóa. Cậu chỉ nói bâng quơ:

“Vậy là ngày mai có khách để tiếp, có việc phải làm.”

“Cậu thích tiếp hắn nhỉ! Cái con người bình thường ấy, và theo như cậu nói là bình thường chứ không điên loạn như tôi, phải không?” – hắn đục giọng đi, tiến lại gần cậu.

Lúc này, Jaejoong đã cảm thấy nguy hiểm, nhưng chỉ vừa nãy thôi, hắn còn đối xử rất nhẹ nhàng với cậu, lại còn nói rằng đừng sợ hắn. Cậu quay lại nhìn hắn vẻ cảnh giác.

“Ừm phải rồi!” – hắn tiến đến và tiếp tục nói, giọng đều đều – “Tôi thì chỉ như một con chó điên chứ gì!”

“Đó là anh nói nhé, không phải tôi.” – Jaejoong nhún vai, đứng dậy và tìm cách ra ngoài, cậu cảm thấy có chút gì đó lạ lẫm đang xảy ra.

“Ban nãy tôi thấy hắn áp sát vậy, cậu thậm chí còn không đẩy ra. Đó là thái độ đối xử với người bình thường à, khác với tôi quá nhỉ!” – hắn nghiêng đầu mỉm cười nhìn cậu – “Những người quanh đây khi muốn cậu tốt với họ thì chỉ là đụng chạm thể xác thôi chứ gì!” – hắn tiếp tục mỉa mai Jaejoong bằng một giọng rất dễ khiến người ta điên máu.

Jaejoong không ngoại lệ, cậu đứng đối diện với hắn, cau mày và nhìn thẳng vào mắt hắn, không trốn tránh.

“Anh thôi đi!” – cậu đanh giọng lại – “Đừng tưởng muốn nói gì thì nói.”

“Tôi nghĩ cậu nên đổi nghề đi thôi.” – hắn nhìn cậu, mắt tóe lửa – “Nhuộm lại tóc đen, mặc áo này đi làm, và một giờ cậu có thể kiếm được khoảng $50, à hơn chứ, với đám này thì bao nhiêu chẳng được, chỉ cần thân hình cậu để chúng… đụng chạm một chút thôi.”

Jaejoong trợn mắt lên nhìn hắn. Rồi như không kiềm được, cậu siết tay đấm thẳng vào mặt Yunho. Hắn loạng choạng.

“Không phải tôi im lặng là để cho anh phỉ báng như vậy!” – cậu nghiến răng – “Cút ra ngoài!”

“Cút?” – hắn ngẩng đầu nhìn cậu, giọng đục đến gần như không nghe được – “Kuma áp sát thì không sao, tôi chỉ đứng nhìn thì cậu lại muốn tôi cút ra ngoài. Cách cậu cư xử với người và chó điên cũng phân biệt rõ rệt nhỉ!”

Hắn thô bạo giựt tay cậu lại.

“Chết tiệt, anh bị chích thuốc hay sao vậy?” – cậu cố giằng ra, bực mình rít lên.

“Jaejoong à, tôi còn nợ một nụ hôn cám ơn cậu cứu tôi ra khỏi ngục đó.” – hắn nói, không cười – “Dù rằng, tôi thích thấy da cậu dính máu hơn.”

Hắn mạnh hơn cậu nghĩ, cả bàn tay hắn siết chặt lấy cổ tay Jaejoong, tê buốt. Mặc cho cậu vùng vẫy, hắn đè cậu xuống sàn. Mắt của hắn sáng rực khi kéo cổ áo của Jaejoong trễ xuống.

Cậu là đặc vụ, một đặc vụ xuất sắc, vậy mà bây giờ lại không chống cự lại nổi một tên tử tù. Cậu lên gối và thúc vào bụng hắn, Yunho lại dùng gối của mình và ép chân cậu xuống, lật Jaejoong nằm úp xuống sàn. Sàn nhà lạnh buốt, còn tay cậu thì gần như không thể cử động được.

“Chết tiệt, anh làm trò gì vậy!” – Jaejoong khẽ kêu lên, hoảng sợ.

“Tôi chỉ muốn xem thử, ban nãy hắn ngửi gì ở cổ cậu thôi.” – hắn thản nhiên trả lời, trong khi tay vẩn cật lực ép chặt người Jaejoong xuống sàn.

“Bỏ ra!” – đêm khuya, cậu không dám gào lên quá to, chỉ cố hết sức hất Yunho ra khỏi người mình.

Đột nhiên, hắn cúi xuống và cắn mạnh vào cổ Jaejoong, đau buốt. Jaejoong khẽ kêu lên một tiếng, cậu nghe mùi máu xộc lên mũi. Răng của Yunho cắn chặt vào cổ cậu, máu cứ từ đó rỉ ra, nhỏ giọt xuống sàn.

“Đau! Đau!” – Jaejoong lại khẽ kêu lên và vùng vẫy.

Vô ích. Hắn như một con thú hoang lâu ngày bị bỏ đói, hắn ngấu nghiến lấy cổ cậu và gần như muốn cắn nát cả chỗ đó. Rồi cũng là cái lưỡi nhớp nháp của hắn quấn lấy vết thương đang rỉ máu. Mặt cậu vẫn bị ép mạnh xuống sàn, tay thì tê cứng, không thể vùng vẫy, còn hắn thì vẫn như một con quỷ đói hút máu cậu.

“Đau… Yunho.” – không còn cách nào khác, Jaejoong kêu tên hắn một cách đầy khẩn thiết – “Yunho! Yunho!”

Tên hắn được xướng lên lập tức có hiệu quả. Ngay chữ “Yunho” thứ ba vừa dứt hắn lập tức ngưng hành động bệnh hoạn của mình.

“Không phải lúc nào tôi cũng muốn nghe cậu kêu tên mình đâu!” – hắn thì thầm vào tai cậu.

Mặt Jaejoong ngẩng lên, một bên má bị dính máu dưới sàn, ướt sũng. Hắn nghiêng hẳn đầu sang một bên và nhìn cho rõ:

“Đỏ và trắng. Thật nổi bật.” – hắn mỉm cười.

Rồi hắn áp người vào liếm vết máu trên má Jaejoong, cố tình gây ra một tiếng động bệnh hoạn.

“Hôm nay thật biến động.” – hắn nói – “Ngủ ngon, Jaejoong! Tôi vẫn còn nợ cậu một nụ hôn.”

Hắn buông tay Jaejoong và đứng dậy, bước ra ngoài. Jaejoong lập tức ngồi bật dậy.

“Lần sau, tôi sẽ cố gắng làm trên giường, ấm và êm hơn.” – hắn trơ tráo nói – “Nhưng ở dưới đất cũng không tệ, sàn nhà lạnh, người tôi cũng lạnh.” – hắn khẽ nhắm mắt lại, đưa bàn tay áp lên mặt – “Nhưng da cậu thì không.”

Rồi hắn liếm môi, dùng ngón trỏ quẹt nhẹ mép môi và mỉm cười, khép cửa phòng ngủ, nói vọng vào:

“Nhớ chốt cửa, Jaejoong à!”

Ngay cả khi hắn đã ở ngoài cánh cửa, Jaejoong vẫn không thể đứng lên. Cậu gần như cảm thấy khó thở, mùi máu xộc vào mũi cậu, rồi mùi của hắn vương lại trên người cậu. Jaejoong gần như phát điên lên được. Cậu không rõ bản thân mình muốn gì lúc này nữa.

Một phần cậu muốn đi ngủ cho xong. Một phần lại muốn bước ra ngoài kia và bóp cổ tên tử tù đó. Một phần khác, thâm tâm cậu lại in rõ hình ảnh bệnh hoạn ban nãy, và nó khiến cậu đột nhiên có cảm giác muốn làm y như thế một lần nữa với Yunho. Yunho càng ngày càng trở nên không thể hiểu được với Jaejoong, chỉ một phút trước hắn còn rất đàng hoàng và cố tỏ ra không là một kẻ điên thì phút sau hắn đã chứng minh những điều hắn nói là sai bét.

Hắn vẫn chưa ngủ, nằm trên ghế, hắn chưa bao giờ cảm thấy bực mình hơn. Ngày mai tên Kuma ấy đến, chắc hắn sẽ lại pha cho tên đó một ấm trà.

 

*******************************************

 

Cả Yunho lẫn Jaejoong đều dậy rất sớm vì lo rằng tên kia cũng sẽ dậy sớm mà đến đây “thăm” cậu. Đặt ấm trà lên bàn, Yunho tự rót cho mình một ly rồi nói:

“Cậu đổi loại trà rồi à? Tí nữa nhớ mời hắn uống trà nhé! Mà chỉ mình hắn uống thôi, cậu uống thì mệt cho tôi lắm.” – rồi hắn từ tốn uống hết ly trà và lục tủ lấy thuốc của cậu ra.

Jaejoong chụp tay Yunho lại:

“Anh điên à? Đừng có bỏ thuốc vào. Hắn sẽ biết đấy. Tên Kuma này trước khi làm ở đây đã một thời là điệp viên, chẳng qua vì hắn bị kỷ luật gì đó nên mới phải xuống chỗ khỉ ho cò gáy này thôi.”

“Có hết kỷ luật thì hắn cũng vẫn sẽ ở đây thôi.” – Yunho nói, tiếp lời Jaejoong một cách mỉa mai.

“Mới sáng sớm, tôi không muốn gây sự với anh đâu.” – cậu quay người đi, cố gắng nhịn hắn.

Yunho cất thuốc vào chỗ cũ và nói:

“Dù sao thì cũng cứ mời hắn uống trà, không có thuốc thì coi như cho hắn thưởng thức một lần trà do Jung Yunho pha vậy.”

 

……………………………….

 

Kuma đến. Hắn gõ cửa rất từ tốn và nhẹ nhàng, đủ để cậu nghe và đồng thời cũng vô cùng từ tốn bước vào nhà. Hắn lại cười. Buổi sáng nụ cười của hắn còn tươi hơn hẳn tối qua.

“Café không?” – hắn hỏi, chìa ra một bình giữ nhiệt.

“Không. Trà không?” – Jaejoong trả lời, đưa tách trà lại trước mặt hắn.

“Ồ… không dám. Tôi không nghĩ mình đủ liều lĩnh để ăn uống bất kỳ thứ gì ở nhà cậu.” – hắn cười – “Nhất là khi cậu đang khó chịu về việc có một ai đó uy hiếp mình.” – trực giác của hắn thật sự tốt.

“Anh cũng thông minh nhỉ.” – cậu nhếch mép, nhìn hắn đầy mỉa mai.

“Quá khen, trực giác của điệp viên cho biết là tôi không nên giỡn mặt với ngôi nhà này.” – hắn cười đến tít mắt – “Vậy… uống café với tôi đi. Đảm bảo an toàn.” – hắn uống một ngụm café đen được rót ra như để chứng minh lời mình.

“Không thích café.” – Jaejoong khẽ lắc đầu.

“Nhưng tôi đã dậy sớm để pha đấy, thử chứng minh là tốt với tôi đi nào.” – hắn đẩy ly café về phía cậu.

“Tôi thật sự không thích café, nhất là café đen.” – Jaejoong nhìn ly café rồi nhăn mặt – “Tôi thích bia hơn, lần sau anh đem bia đến thì được.”

“Nhưng bây giờ tôi muốn cậu uống café.” – hắn lì lợm, nhìn sâu vào mắt cậu, một cách bình thản.

Jaejoong thở hắt ra, cầm ly café lên và nhắm mắt uống một hơi. Dạo gần đây gặp thứ gì cậu cũng phải nhịn.

“Chết tiệt, anh không cho đường hả?” – cậu gần như muốn quăng cái ly xuống đất ngay khi vừa uống xong.

“Không có đường thì mùi café mới chính xác.” – hắn lấy ly và rót thêm.

“Nóng quá, phỏng rồi!” – Jaejoong lại nhăn mặt.

“Thì nóng mà.” – hắn cù nhây – “Jaejoong này, cậu biết khu này đẹp nhất là cái gì không?”

“Cây liễu?” – Jaejoong lập tức trả lời.

Kuma phì cười, đứng dậy bước lại gần cậu:

“Không, cây liễu chỉ đẹp với cậu, chứ với tụi này thì chẳng là gì cả.”

Rồi hắn đưa một ngón tay vuốt từ cổ cậu xuống đến bụng:

“Cái này mới đẹp nhất.”

Jaejoong lập tức chụp tay hắn lại. Cậu không sợ Kuma, chỉ cảm thấy như sát khí của Yunho chuẩn bị nuốt sống cậu đến nơi. Còn Kuma, dù hắn làm gì cậu đi chăng nữa thì cậu cũng chẳng có cảm xúc nào đặc biệt.

“Kuma, tôi bắt đầu nghĩ không biết anh có thật sự quay được đoạn đó hay không. Sao anh không mang tôi xem?”

“Tôi quên mất. Ngày mai nhé!” – cổ tay hắn vẫn nằm gọn trong tay cậu.

“Mai nhớ đem đấy!” – Jaejoong gật đầu.

“Mà… Jaejoong này, thật sự là không có ai đột nhập nhà cậu đấy chứ?” – tên Kuma hỏi, khẽ liếc nhìn về phía phòng ngủ, trực giác của hắn quả là rất nhạy.

“Anh nghĩ xem ai dám?” – cậu đanh giọng lại trả lời hắn.

Kuma không trả lời, hắn quay về chỗ ngồi và nói:

“Ly café vẫn còn nóng hổi, vậy mà ban nãy cậu uống hết một hơi không bị phỏng, hay thật.”

“Hôm nay không có đoạn phim thì anh nên về sớm đi. Thăm viếng thế đủ rồi!” – Jaejoong đuổi thẳng.

“Không được, sao lại về thế, cậu chỉ vừa uống ly café chưa đầy một phút.”

“Anh cho gì vào café để cần thời gian ngấm thuốc hả?” – cậu nhướn mắt nhìn.

“À…” – hắn gãi đầu – “Không có… chỉ là muốn uống thêm ly nữa với cậu.”

“Vậy đi về đi, mai mang bia đến. Và đoạn phim nữa.” – cậu mở cửa và thẳng thừng.

Kuma thở dài, bước ra ngoài nhìn cậu đầy tiếc nuối.

”Mai vậy.” – hắn mỉm cười.

Cuộc gặp gỡ được kết thúc nhanh chóng, chỉ còn lại mỗi ly cafe nóng hổi trên bàn vẫn bốc khói nghi ngút.

Jaejoong đóng cửa lại, cậu không muốn quay vào trong chút nào, cậu cảm thấy được rằng một chút nữa thôi, ngay chỗ này Yunho sẽ cằn nhằn cái gì đó, hoặc tệ hơn cằn nhằn là hắn làm một trò gì khác.

Jaejoong thở dài, cậu lột chiếc áo kín cổ đang mặc ban nãy để che vết thương tối qua rồi lục tìm một cái áo khác. Áo này làm cậu nóng điên lên được.

”Còn ly cafe kìa, không uống à?” – y như rằng, giọng hắn vang lên đầy giễu cợt.

”Anh thôi cái trò mỉa mai tôi đi, anh tưởng tôi muốn lắm à?” – Jaejoong cảm thấy người nóng bừng, cậu giận dữ lên tiếng, tay vẫn lục nhàu cả tủ quần áo để tìm một cái áo khác.

Hắn cầm ly cafe tiến lại gần cậu và đưa một ngón tay vuốt từ sóng lưng Jaejoong xuống:

”Ban nãy hắn làm vậy phải không?”

Jaejoong giật bắn, cậu quay phắt người lại sững sờ nhìn hắn, cau mày và gương mặt vô cùng bực dọc.

”Hay nhỉ, lúc hắn làm thì cậu chỉ đơn thuần là đợi hắn làm xong rồi chụp tay lại. Còn tôi thì lại bị nhìn với ánh mắt đó.” – hắn tiến đến gần cậu.

Jaejoong phẩy tay và bỏ ra ngoài, không tìm áo nữa, cậu bước đến bếp và rót cho mình một ly trà nóng:

”Anh im đi, thật nhảm nhí! Hắn làm tôi chẳng có cảm xúc gì cả, việc quái gì phải phản ứng cho mạnh.”

”Tôi làm thì cậu có cảm xúc gì?” – hắn đi theo cậu ra ngoài và tiếp tục áp sát.

”Ghê ghê.” – cậu nhún vai.

Quả thật là thế, Kuma đụng vào người Jaejoong, cậu không có chút cảm giác, nhưng Yunho thì khác, hắn làm cậu sợ cứng người.

”Ghê ghê vì tôi không trả cho cậu $50 một giờ à?” – hắn hỏi lại.

Jaejoong trợn mắt lên nhìn hắn và giận dữ hất đổ ly cafe trên tay hắn vào người. Ly cafe vẫn còn nóng hổi.

”AAAAA!” – Yunho gào lên, ngồi thụp xuống và ôm ngực. Cafe nóng đổ hẳn vào người hắn, ố vàng cả một mảng áo và ngực hắn thì gần như rát bỏng.

Café không phải còn là nước nóng sôi sùng sục nữa nhưng vẫn đủ để làm bỏng nhẹ.

”Tôi…!” – Jaejoong bối rối khi thấy hắn đau đớn khuỵu xuống sàn, cậu bước lại gần – ”Tôi không cố ý, xin lỗi… anh có sao không?”

Người cậu nóng bừng, thật khó chịu. Có vẻ như cậu lại sắp sốt hay sao đó. Người cậu nóng đến mức chỉ muốn cởi hết ra và nhảy vào nhà tắm thôi. Jaejoong không làm thế, cậu vừa gây phỏng cho Yunho, có thật sự phỏng không thì không rõ, nhưng rõ ràng nhất là hắn đang đau.

Khi cậu đang cúi người xuống và xem thử Yunho có sao không, thì đột nhiên hắn ngẩng đầu dậy, nhìn cậu mắt tóe lửa. Hắn đứng phắt dậy rồi ép cậu vào cạnh bếp, gằn giọng:

”Không thích cafe đến vậy, tôi cho cậu uống trà nhé! Sao cậu không mặc áo vào? Thử thách tôi đấy hả?”

Không, tôi chỉ nóng thôi.

Jaejoong thậm chí không thể bật ra thành lời, cậu gần như không thể cử động dưới ánh mắt của Yunho, gương mặt hiện lên rõ rệt biểu cảm sợ hãi. Yunho đưa tay và chụp lấy hông Jaejoong. Vòng eo của cậu khá nhỏ và trông có vẻ mỏng manh so với thân hình. Tay Yunho bấu chặt vào eo Jaejoong và siết mạnh như thể muốn đập vỡ tan cái eo đó vậy.

Jaejoong thốt lên một tiếng đau đớn và nhăn mặt nhìn hắn. Yunho mắt vẫn nhìn chòng chọc vào cậu đầy ám ảnh, một tay vẫn siết mạnh lấy eo cậu, một tay mò tìm ấm trà phía sau.

Hắn khỏe quá! Đau, mình đau!

Jaejoong sợ hãi đẩy mạnh Yunho ra, nhưng không được, một chân hắn trụ vững, chân còn lại ép đùi cậu vào góc tường, như một gọng kiềm không thể bứt phá.

”Trà tôi pha đấy!” – hắn nhếch mép cười khi lấy được ấm trà, khói bốc nghi ngút.

Jaejoong hoảng hốt đẩy hắn ra. Một tay cậu bấu chặt lấy tay hắn đang siết vào eo, một tay thì nắm lấy vai hắn và cố sức đẩy. Hoàn toàn vô dụng. Tay cậu siết vào tay hắn mạnh bao nhiêu, thì hắn siết vào eo cậu mạnh gấp năm lần thế, Jaejoong gần như không thể thở được.

”Đau!” – cậu thốt ra một tiếng khó khăn.

”Ban nãy tôi cũng đau!” – hắn nhếch mép, khẽ liếc về phía vết cafe vương trên ngực.

Cuối cùng thì hắn cũng buông eo cậu ra. Nhưng hắn vẫn ép cậu sát tường, một tay đưa lên và bóp miệng cậu, một tay cầm trà đổ vào. Jaejoong chới với, cậu gần như lại không thể thở được. Trà đổ đến miệng vẩn còn bốc khói, miệng Jaejoong nóng rực. Tay Jaejoong loạng choạng và quơ quào một cách mất phương hướng về phía hắn. Cậu cố sức đẩy ấm trà ra, càng vùng vẫy, trà càng đổ lung tung trên người. Cơ thể cậu đã nóng lại càng nóng hơn, đỏ bừng. Trà nóng hổi, vương đầy khắp người cậu, cả mặt lẫn cơ thể.

Yunho không có vẻ gì là muốn ngừng cả, hắn tiếp tục bóp mạnh miệng Jaejoong, đè cậu ngửa cổ lên và liên tục đổ trà vào. Không nuốt được cũng không thể thở, càng không đủ thời gian để Jaejoong kiểm soát cơ thể, cậu bị sặc trầm trọng. Tay không còn sức đẩy ấm trà ra nữa, cậu bấu lấy tay và ngực hắn rồi siết mạnh.

Người cậu đang nóng bừng, cơ thể khó chịu.

”Y…” – cậu cố gắng gào lên – ”Yun…h…” – tay Jaejoong siết chặt vào da thịt hắn – ”Y..un…….h…….o……”

”Tôi đã nói là không phải lúc nào cũng cần cậu kêu tên.” – tuy nói vậy, hắn vẫn ngưng lại, giựt đầu cậu thẳng lên một cách thô bạo – ”Hết trà rồi, ngon không? Tôi pha ấm mới cho cậu nhé!”

Hắn thả cậu ra và toan đi lấy thêm nước nóng. Nhưng lúc này đến lượt Jaejoong không buông hắn được. Cả cơ thể Jaejoong nóng hổi và cậu đang không thể thở được. Cậu bấu chặt tay vào người hắn và cố gắng hớp lấy chút không khí.

”Bỏ ra!” – hắn lạnh lùng.

Jaejoong vẫn không bỏ, cậu nhắm nghiền mắt lại và tưởng như mình sắp chết đến nơi. Jaejoong không thở được, cậu lại như muốn nôn. Cậu bám lấy Yunho và tiếp tục cố gắng trong việc đấu tranh lấy không khí. Yunho đã tính gạt tay cậu ra nếu như hắn không cảm thấy rằng Jaejoong khó thở lâu hơn bình thường.

”Sao vậy?” – hắn hỏi, giọng vẫn cộc lốc.

Jaejoong không trả lời được, chỉ tiếp tục siết mạnh tay vào da hắn và cố gắng thở. Người cậu nóng đến khó chịu.

”Jaejoong?” – hắn cúi người nhìn cậu – ”Bị gì vậy?”

Jaejoong chỉ biết lắc đầu, cậu có vẻ muốn nôn. Yunho bắt đầu hơi tái mặt khi thấy cậu không thở được đã quá lâu, hắn tưởng chừng như cả 15 phút rồi cậu không thể thở.

”Jaejoong à… cậu không sao chứ? Sặc nước phải không?”

Jaejoong khó khăn lắc đầu, rồi đột nhiên cậu ho ra máu. Yunho mặt tái xanh, ngay lập tức dìu cậu vào phòng tắm. Jaejoong loạng choạng làm hắn mất thăng bằng, đập người vào tấm gương trong phòng tắm, kiếng rớt loảng xoảng trên vai hắn. Một mảnh kính cắm phập vào bả vai Yunho, rỉ máu.

Nhưng hắn không quan tâm, hắn đang đỡ Jaejoong và cậu gần như sắp tắt thở trước mặt hắn rồi. Jaejoong cúi xuống và bắt đầu nôn ra toàn là mật xanh với mật vàng, cậu chưa ăn gì cả. Mỗi lần cậu ho hoặc nôn là máu lại ra nhiều hơn bao giờ hết. Đau, Jaejoong bấu tay lên vai hắn và siết. Tay cậu chạm trúng mảnh kính đang cắm trên vai Yunho, cậu không thấy đau nhưng hắn thì có. Mỗi lần ho mạnh là một lần Jaejoong lại siết chặt lấy vai hắn, mảnh kính từ đó lại ghim sâu thêm một chút.

Cứ như thế liên tục, cho đến khi mảnh kính gần như ăn hẳn sâu vào da Yunho thì Jaejoong mới đứng thẳng dậy được. Hắn nghe được tiếng cậu thở liên hồi và hối hả. Yunho cũng thở hắt ra nhẹ nhõm.

“Cậu sao rồi?” – hắn vẫn đỡ lấy hông cậu và dìu ra ngoài, còn tay Jaejoong thì vẫn đè lên miếng kính trên vai hắn.

Ra đến ngoài, cậu ngồi phịch xuống sàn và thở dốc, tay sũng máu của Yunho, tay cậu thì chỉ bị trầy chút ít. Đến lúc này hắn mới thấy đau. Yunho thô bạo giựt phăng mảnh kính lớn cắm trên vai mình. Máu chảy ròng.

“Sao rồi?” – hắn ngồi thụp xuống và nhìn Jaejoong.

“Đau bao tử đó mà, lại bị sặc nước.” – Jaejoong đã nói được, cậu thều thào, thỏa mãn khi nhìn thấy vai hắn sũng máu, xem như cậu trả đũa được một lần.

“Đau bao tử phải nói trước chứ!” – bỗng hắn đổ quạu, gần như quát lên – “Suýt chút là chết rồi thấy chưa, chỉ thích chơi ngu thôi! Thật đần độn!”

“Ai đần độn?” – cậu hỏi lại, vẫn thều thào.

“Tay cậu bị thương hay sao vậy?” – hắn hỏi một câu không liên quan, hấp tấp đi tìm đồ băng bó.

Cậu bây giờ đã hô hấp bình thường, phì cười khi nhìn thấy hắn vội vã lôi hết những thứ trong tủ thuốc ra một cách vụng về. Hắn đặt tất cả xuống đất và kéo tay cậu:

“Chảy máu chỗ nào đâu?” – hắn hỏi cộc lốc, như thể để che đi gương mặt tái xanh của mình.

Cậu giựt tay lại:

“Là vai anh bị thương đó chứ! Tay tôi lành lặn. Quay người lại tôi băng cho.” – Jaejoong giựt đống đồ y tế trên tay hắn và nhanh nhẹn làm sạch vết thương – “Hồi nãy anh nói ai chơi ngu với đần độn vậy?”

Mặc cho Jaejoong làm gì thì làm, hắn ngồi yên một lúc rất lâu. Lâu lắm, chỉ liên tục xuýt xoa mỗi lần Jaejoong chạm vào vết thương. Mà cậu có không chạm vào vết thương, chỉ rửa vùng ngoài thôi thì hắn cũng xuýt xoa như thể đang tập trung vào sự đau đớn ghê lắm.

“Mà này, sao ban nãy người cậu nóng bừng vậy?” – hắn hỏi.

“Ừm.. chắc là café có thuốc kích thích. Tự nhiên khó chịu quá… nhìn cái gì cũng… không ra sao… kỳ kỳ.” – cậu ngập ngừng trả lời.

“Có thấy cái bụng tôi không? Thuốc còn tác dụng không vậy?” – hắn háo hức hỏi.

“Không, hết từ khi sặc nước.” – cậu trả lời, còn hắn không kiềm được một tiếng thở ra tiếc nuối – “Mà đừng đánh trống lảng, tôi hỏi anh nói ai chơi ngu và đần độn?”

“Đừng có dùng từ như thế.” – hắn trả lời nhảm nhí trong khi chính hắn xài từ đó.

“Ai?” – Jaejoong lì lợm lập lại câu hỏi.

Hắn nhắm nghiền mắt mệt mỏi rồi cuối cùng thở hắt ra, miễn cưỡng trả lời:

“Tôi.”

Chỉ chờ có thế, Jaejoong khẽ nhoẻn miệng cười.

 

*********************************

 

Có một chút nắng xa…

Cũng thở dài bên nhành cây liễu ướt

Khẽ len qua những khoảng không lả lướt

Mặt đất lạnh lấp loáng khoảng không tan…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s