[LKTC] CHƯƠNG 6

CHƯƠNG 6:

Hắn trở về phòng, khép cửa. Jaejoong ngồi trên bàn và nhìn Kangta đang nằm lăn lốc dưới đất, tay siết chặt con dao do hắn ấn vào và tự nhủ không biết bao giờ thì tên này tỉnh dậy.

“Umm…!” – Kangta ngọ nguậy người ngay khi cậu vừa dứt suy nghĩ.

Jaejoong liền đanh mặt lại và tiến đến lôi Kangta đứng dậy rồi nói:

“Hyung vẫn còn bị chứng mộng du à?” – giọng cậu lạnh băng.

“Gì chứ?” – Kangta có vẻ nhức đầu, hắn đưa tay lên xoa xoa đầu và nhìn xung quanh – “Chuyện gì vậy?”

“Ai biết?” – cậu gắt – “Hyung phải hiểu chứ! Tự nhiên lăn đùng ra ngủ rồi một hồi hyung mộng du cái gì đó không biết, đập phá nhà cửa, và nhìn đây!” – cậu đưa vết thương của mình cho hắn xem rồi chỉ con dao trên tay Kangta.

Kangta có vẻ ngỡ ngàng. Hắn hết nhìn vết thương của Jaejoong lại nhìn ngôi nhà đầy hoang tàn rồi hỏi:

“Tôi mơ về cái gì vậy?”

“Hyung gọi tên Heejoon.” – cậu thản nhiên.

“Ồ!” – Kangta có vẻ ngỡ ngàng – “Chắc là… tôi cần phải nghỉ ngơi rồi! Tôi ngủ phòng cậu được không?”

Yunho khẽ cau mày.

“Được!” – Jaejoong thản nhiên – “Nếu hyung mua cho em một căn nhà khác, thì tự nhiên sử dụng phòng này.”

Kangta phì cười:

“Tôi đã biết là thế mà! Cậu không thích ai ngủ giường mình nhỉ!”

“Hyung về đi! Ngày mai có thể em sẽ nghỉ.”

“Tại sao?”

Jaejoong không trả lời, chỉ vào vết thương:

“Tự nhiên muốn nghỉ.”

Nhìn vết dao sâu hoắm trên tay cậu, Kangta có vẻ hơi bối rối, hắn gật đầu và bước ra ngoài.

“Cậu không thích người khác ngủ giường mình thật à?” – hắn hỏi ngay khi cậu vào phòng.

“Xong việc rồi, ra ngoài dọn dẹp.” – đứng ở cửa, cậu nhìn hắn đờ đẫn.

“Hay vì sợ hắn mà không dám cho hắn ngủ chung?” – hắn dứng dậy.

“Tôi xếp lại đồ đạc, anh dọn mấy mảnh vỡ!” – Jaejoong đi ra ngoài, không đếm xỉa đến câu hỏi của Yunho.

“Vậy mà tôi lại được ngủ trên giường cậu cơ đấy!” – hắn vừa làm, vừa lải nhải – “Chắc là cậu sẽ trả lời rằng bất đắc dĩ thôi nhỉ!”

“Chính xác!” – cậu thản nhiên – “Nếu anh cứ dùng cái tâm lý học của mình mà đoán được tôi sắp nói gì thì cũng có cái hay. Đỡ phải nói nhiều, mà anh cũng đỡ phải hỏi những câu nhảm nhí như vậy!”

“Phải hỏi thì mới biết phản ứng làm sao để đoán chứ!” – hắn khẽ cười – “À mà ngày mai cậu nghỉ ở nhà với tôi à?”

“Không, đi tìm tên mà ANH ĐỂ SỔNG MẤT!” – cậu gằn giọng.

Hắn gật gù, không hỏi tiếp cũng không đòi đi theo. Cậu đột nhiên chột dạ:

“Này…!” – Jaejoong tìm cách hỏi – “Anh sắp đến ngày phải về nhận tội đấy!”

“À, chuyện đó!” – hắn mỉm cười – “Cậu nói đúng, tôi không muốn về cái nơi giam mình đó nữa. Cậu nhốt tôi ở đây cũng được nhỉ!”

Jaejoong nhướn mắt nhìn.

“Không được hả?” – hắn lại cười giả tạo – “Không thì… tôi để cậu giết người hợp pháp vậy, được không?”

Jaejoong không trả lời, vẫn dùng ánh mắt đờ đẫn và bất cần của mình nhìn hắn. Cậu im lặng. Hắn cũng im lặng, nhìn cậu, mỉm cười.

“Dọn xong rồi!” – cuối cùng, Jaejoong lên tiếng – “Ngủ!”

Dứt lời, Jaejoong bỏ về phòng đóng sập cửa lại và chốt khóa. Ban nãy, đột nhiên cậu không muốn trả lời hắn. Chỉ cần nói một câu: “Đương nhiên là được.”, vậy mà cậu đã không nói. Trong tích tắc, Jaejoong cảm thấy rằng mọi câu nói của mình đều đầy sơ hở, trả lời “không” thì đương nhiên chẳng ổn chút nào, nhưng trả lời “được” thì cứ như thể cậu đã rơi vào bẫy của hắn vậy.

Nằm trên giường, Jaejoong nhìn ra ngoài qua tấm kính, hắn vẫn chưa tắt đèn. Cũng phải, bây giờ vẫn còn rất sớm để ngủ. Yunho đang pha trà, khói bốc nghi ngút. Jaejoong bỗng rùng mình khi nghĩ đến việc ban nãy nếu cậu lỡ uống tách trà bỏ thuốc đó, không hiểu sẽ xảy ra việc gì nữa.

Không ở trước mặt Jaejoong, Yunho không cười nữa, mặt hắn lạnh băng và lãnh đạm. Làm mọi việc đều thư thả, từ tốn, không gấp gáp, cứ như thể tất cả đều đang nằm trong tầm kiểm soát của hắn vậy. Tuy là một tên tử tù trốn trại, lại đang bị một đặc vụ nguy hiểm quản lý, nhưng thật ngạc nhiên rằng hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ. Chính hắn còn phải bất ngờ về bản thân mình.

Hắn không rõ điều gì làm hắn thư thả đến vậy trong khi chỉ hai ngày nữa, hắn sẽ chết. Mà… cũng có thể không. Đột nhiên, hắn nghĩ đến Jaejoong. Cầm tách trà nóng của mình đến trước tấm gương một chiều, chắc hẳn Jaejoong vẫn quan sát hắn và chưa ngủ. Giờ này còn quá sớm để nhắm mắt cơ mà.

Hắn thổi nhẹ tách trà vào tấm kính làm nó mờ đi chút đỉnh. Biết chắc cậu vẫn còn thức và quan sát mình, hắn nhẹ nhàng nhấp một ngụm trà rồi khẽ nói:

“Trà ngon.”

Nhìn thẳng vào tấm gương trên tường, thấy gương mặt mình đầy giả tạo, hắn bất giác mỉm cười. Hắn đưa tách trà lên nhấp một ngụm nữa và nói:

“Mặt nước trong.”

Hắn đột nhiên có thể tưởng tượng rằng bên trong phòng, Jaejoong nằm trên giường, quấn chăn và nhìn hắn đầy dò xét. Hắn uống hết tách trà trên tay và áp sát mặt mình vào tấm gương, nói:

“Dễ uống cạn.”

Từng hơi thở của hắn phà vào tấm gương, nóng hổi, mờ ảo.

“Trà ngon.” – hắn lập lại lời mình – “Mặt nước trong. Dễ uống cạn.” – như thể hắn đang cố làm một bài thơ Haiku vậy.

Hắn mỉm cười lần nữa. Hà hơi nóng hổi đầy vị trà của mình vào tấm gương sáng, đục ngầu. Rồi hắn khẽ nói:

“Ngủ ngon, Jaejoong!”

Dứt lời, Yunho hôn nhẹ lên tấm kính ngay chỗ mờ ảo của hơi trà đọng lại. Tấm kính in hằn những vân môi nhẹ của hắn trên bề mặt mờ nhạt.

Jaejoong đột nhiên cảm thấy một thứ gì đó vừa dợn lên trong lòng cậu, khó tả. Căm phẫn? Sợ hãi? Hay ghê tởm? Hay là… cảm thông?

Cậu không rõ. Chỉ là nhìn thấy nụ cười mỉm cuối cùng của hắn ban nãy, Jaejoong bỗng thấy mình thật nhỏ nhoi và yếu đuối. Cậu không có nụ cười mạnh mẽ và lãnh đạm như vậy. Cười… đã bao lâu rồi cậu không còn nhớ nhiều về các sắc thái này nữa. Cả nụ hôn của hắn lên tấm kính, nó không gây cảm giác bệnh hoạn nhiều như lần hắn liếm tấm kính đó, nhưng cậu vẫn bị xúc động mạnh.

Trước khi nhận ra mình đang làm gì, Jaejoong đã thấy mình tiến đến trước tấm kính, khẽ vuốt nhẹ nơi đục ngầu ban nãy.

“Jaejoong à!” – đột nhiên, hắn lên tiếng, lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của mình – “Tôi đang nghĩ về cậu đây!”

Jaejoong im lặng, không trả lời, nhìn hắn đang kéo chăn lên người qua tấm kính.

“Nghĩ miên man một hồi…” – hắn lại nói – “Tự nhiên tôi thấy khó chịu quá!”

Hắn nhắm mắt lại dưới ánh đèn ngủ leo lét, miệng nhếch cười:

“Tôi nghĩ là mình nên khuyên cậu: khóa chốt cửa cho cẩn thận vào!”

Miệng hắn mở rộng hơn, cười tươi hơn, mắt vẫn nhắm nghiền khi nói câu đó.

“Hay để thêm cái ghế gì đó chặn ngay cửa nữa cho chắc!” – hắn lại nói, mắt nhắm, miệng cười tươi – “Tôi ngủ đây, Jaejoong!”

Hắn kéo chăn cao hơn và dụi đầu vào chăn ấm. Dưới ánh đèn vàng heo hắt, Jaejoong thấy tách trà hắn vừa rót vẫn nghi ngút khói. Cậu tự nhủ rằng ngày mai sẽ đổi loại trà dở một chút.

****************************************

Vì hắn, cậu đã sử dụng mất một ngày phép của mình trong năm. Hôm nay bỗng nhiên trời âm u hơn mọi ngày. Không phải mùa mưa mà sao hơi đất nồng quá.

Hắn dậy rất sớm, làm sẵn đồ ăn sáng cho Jaejoong và nói:

“Không có thuốc đâu.”

Jaejoong nhìn bữa sáng một cách dò xét lần nữa rồi bắt đầu ăn.

“Ngon không?” – Yunho nhìn cậu, mắt sáng lên, háo hức hỏi.

Jaejoong không trả lời, cậu làm vẻ mặt kinh tởm rồi tiếp tục nhai ngấu nghiến.

“Chừng nào cậu đi?” – Yunho hỏi khi chắc chắn rằng Jaejoong đã hoàn thành bữa ăn.

Cậu mở tủ lạnh lấy một lon bia ra và bắt đầu nhấm nháp, vẫn mặc kệ lời nói của hắn.

“Chậc!” – hắn tặc lưỡi – “Trưa thì trễ quá rồi, đi sáng đi, tôi nghĩ hôm nay sẽ mưa đó!”

Jaejoong đặt lon bia xuống bàn chỗ Yunho đang ngồi và tựa lên thành ghế nhìn thẳng vào mắt hắn thật lâu. Đôi mắt đờ đẫn của cậu hôm nay có chút sắc bén và đầy ý khiêu khích.

Hắn không trốn tránh ánh mắt đó, nhìn lại cậu thật dịu. Mái tóc bạch kim của Jaejoong rũ xuống phủ trán, che đi đôi lông mày rậm xếch và ánh nhìn trong vắt. Làn da nhợt nhạt của cậu đang ở rất gần hắn. Da trắng như vậy, chẳng trách sao màu máu lại nổi rõ đến thế trên vết thương ở tay.

“Sao?” – cậu đột nhiên lên tiếng.

“Sao?” – hắn hỏi lại y chang như vậy, mỉm cười.

“Anh đọc tiếp suy nghĩ của tôi đi. Nãy giờ tôi nghĩ cái gì?” – cậu nói giọng mỉa mai – “Đọc tiếp rồi trả lời như nãy giờ vẫn làm đó.”

“À,” – hắn cười nhẹ – “Tôi hết đọc được rồi, tại cậu ở gần quá!”

“Có dính dáng gì đến việc đó à?”- cậu nhướn mắt.

“À, có ảnh hưởng ghê lắm!” – hắn từ mỉm cười chuyển sang cười nhăn nhở – “Vì khi cậu ở gần thế này, tôi phải suy nghĩ đến nhiều thứ khác như: làm sao da cậu lại trắng đến thế, làm sao mắt cậu trong đến vậy, nghĩ mọi thứ về cậu, và đặc biệt là phải suy nghĩ kiềm chế tà tâm của mình bằng cách nào đây!” – hắn trả lời cậu bằng một giọng bình thản.

Trong tích tắc, hắn thấy ánh mắt Jaejoong dao động, rõ ràng hơi thở bỗng nhịp nhanh hơn một chút. Cậu bối rối thấy rõ, nhưng chỉ trong giây lát, tích tắc sau, Jaejoong đã trở về bình thường. Đôi mắt vẫn đờ đẫn và gương mặt không chút cảm xúc.

“Tôi nghĩ lại rồi!” – Jaejoong nói nhanh như thể để hắn quên đi tích tắc sơ hở ban nãy – “Tôi không muốn giao anh lại nữa, tôi thích giết anh hơn.”

“Tôi cũng thích thế hơn!” – hắn mỉm cười – “Mà cậu không đi tìm tên gì đó à?”

“Có chứ!” – Jaejoong mỉm cười, đôi môi cậu nhìn gần trông thật quyến rũ – “Anh đi theo không?” – cậu hỏi, như thể đang đối đầu trực diện với hắn vậy.

Hắn tự nhủ lần này đúng là cậu đang cố gắng đối phó với hắn, nhưng rồi cũng sẽ vô dụng thôi.

“Đi!” – hắn trả lời nhẹ nhàng và gọn ghẽ.

“Vậy đứng dậy đi!” – cậu lại nói, cố gắng nhìn thẳng vào mắt hắn.

“Vậy… xích ra một chút tôi mới đứng dậy được!” – hắn trả lời, lại cười.

Jaejoong không nao núng, đứng thẳng người và chuẩn bị mọi thứ để khởi hành. Hắn khẽ cười bước theo.

Không mất nhiều thời gian để tìm ra tên đó, Yunho biết nhà của hắn. Và Yunho cũng xử gọn lẹ. Mọi chuyện chẳng có gì đáng nói, trừ thái độ khi tên đó gặp mặt Yunho.

“Hyung!” – tên đó reo lên đầy phấn khởi – “May quá, em…”

Hắn lập tức rút súng của cậu và bắn liền ba phát vào người tên đó, không kịp nhắm mắt thì đã tắt thở. Jaejoong cảm thấy như cậu đang bị cho vào tròng. Cậu giựt súng lại và im lặng chở hắn ra một khu ngoại ô vắng vẻ. Dừng xe, Jaejoong lập tức rút súng ra và chĩa thẳng vào đầu hắn:

“Hoàn thành mọi việc, chết cũng được chứ nhỉ!”

“Nếu như đã hoàn thành thì được.” – hắn thản nhiên trả lời, nhẹ nhàng xoay người sang và nhìn thẳng vào cậu.

“Nếu?”

“Thì nếu như thằng đàn em của tôi chết rồi, lúc đó mới tính tiếp chứ!” – hắn lại mỉm cười.

Jaejoong lên đạn, nheo mắt nhìn hắn. Hắn không nói thêm gì, từ tốn lấy chiếc điện thoại của cậu để trên xe và bấm số.

“Ồ, nhóc hả? Hyung nè!” – hắn khẽ reo lên khi tiếng bên kia bắt máy, hắn mở loa ngoài cho cả Jaejoong cùng nghe – “Việc hyung nhờ, đã làm chưa?”

“Dạ sắp. Đang chuẩn bị đi. Xong việc em sẽ báo cáo.” – giọng tên kia trả lời.

“À, gửi video hình cho hyung xem đang  mặc cái gì đó!” – hắn lại nói.

Tên kia loạt soạt một hồi rồi gửi cho hắn xem video hình ảnh nói chuyện. Jaejoong trợn ngược mắt lên nhìn khi thấy đó chính là tên mà đáng lẽ phải chết từ lâu.

Hắn chào hỏi vài câu với tên thuộc hạ của mình rồi cúp máy.

“Một chút thỏa thuận nhỏ.” – hắn trả lời trước khi cậu kịp hỏi – “Hứa giữ lại mạng sống cho nó và bắt nó làm một việc, loại trừ một tên tôi không thích.”

Jaejoong hạ súng xuống nhìn hắn. Không gian xung quanh tĩnh mịch đến đâu cũng không đáng sợ bằng sự im lặng này. Tay cậu siết súng, chỉ muốn đưa lên và bắn thẳng vào đầu hắn một chục phát. Nhưng đương nhiên cậu không thể làm vậy.

“Kangta?” – rất lâu sau cậu mới lên tiếng hỏi.

Hắn không cần trả lời, chỉ mỉm cười nhẹ.

“Tại sao?”

“Tôi không giống cậu!” – hắn trả lời một cách bình thản – “Giết người không quan tâm đến hợp pháp hay không, và đặc biệt là không quan tâm đến lý do. Chỉ cần biết người đó đáng chết, vậy là đủ.”

Cậu im lặng. Hắn biết rõ ràng nếu Kangta chết, tên đàn em của hắn không thể sống sót. Kangta không bước đi đâu ra khỏi trại. Đột nhập vào đã là một vấn đề lớn, giết được là một vấn đề lớn hơn, mà thoát ra khỏi đó là điều không bao giờ có thể. Vì cậu biết, tên đó không phải hắn. Không phải kẻ bất chấp hiểm nguy và chạy băng băng vào rừng thẳm chẳng chút dè chừng. Không phải ai cũng là loại người như hắn.

Và như Jaejoong.

“Hôm nay đã ra ngoài thì tiện thể đi cắt tóc đi!” – hắn đột ngột lên tiếng, lôi cậu ra khỏi mớ bòng bong trong đầu.

“Nếu tên đó chết, tôi lập tức giết anh. Như đã thỏa thuận.” – Jaejoong cất súng và nổ máy xe.

Hắn không nói, chỉ khẽ mỉm cười. Kế hoạch nhỏ của hắn thành công một phần trong việc kéo dài mạng sống của hắn thêm chút đỉnh, tệ lắm cũng đến tối nay.

Jaejoong đi cắt tóc thật, hắn ngồi trong xe và chờ, suy nghĩ lan man về mọi thứ. Về những giây phút ngắn ngủi còn lại của mình, về hắn, về cậu. Lần đầu tiên trong đời hắn ham muốn một thứ gì đó thật sự. Lần đầu tiên trong đời hắn cảm thấy mình cần trân trọng một thứ gì đó. Một ai đó. Hắn đã nói rằng hắn dễ nổi tà tâm và khó kiềm chế. Đúng là như vậy. Nhưng hắn đã không làm gì quá đáng với Jaejoong.

Nhiều khi, chính hắn cũng không rõ lý do, nhưng mỗi lúc hắn có ý định xa hơn, thì gương mặt mỏng manh và nhợt nhạt của Jaejoong lại làm hắn khựng lại. Hắn đột nhiên… muốn bảo vệ nhiều hơn là hủy hoại.

Nghĩ đến đó, hắn thôi không muốn nghĩ nữa, hắn đứng dậy bước vào trong tiệm cắt tóc và đảo mắt tìm cậu. Rồi qua tấm kính, hắn thấy cậu ngủ gật trong khi tên cắt tóc muốn cắt sấy gì thì tùy. Hắn phì cười, đối phó với hắn mất sức như vậy à? Tóc đã cắt xong, hơi cúp vào mặt và mái được tỉa ngắn lên, trông khỏe mạnh hơn. Hắn ngồi đó nhìn cậu một cách lặng lẽ, cho đến khi hắn thấy tên cắt tóc cầm một tuýp gì giống như là thuốc nhuộm tóc.

Quả đúng là như vậy. Hắn điên tiết, hùng hổ bước đến và đấm thẳng vào mặt tên cắt tóc không một lời cảnh báo.

“Ai cho mày nhuộm?” – hắn gào lên.

“Cậu ta…” – nó run rẩy, còn mọi người thì đổ xô đến – “cậu ta nói… làm sao thấy được thì làm… tôi thấy… nhuộm màu đen sẽ đẹp hơn…”

Lúc này cậu đã choàng tỉnh bởi tiếng quát của hắn và mọi sự ồn ào xung quanh. Mặt cậu tái mét khi thấy mọi người đều chăm chăm nhìn vào kẻ mà cậu không hề muốn ai nhìn thấy. Một tên tử tù. Cho dù không ai biết việc hắn vượt ngục, thì chuyện để lộ mặt như vậy quá nguy hiểm. Cậu lập tức đứng dậy, không cần biết chuyện gì, thảy trả tiền, cúi đầu xin lỗi mọi người và kéo hắn ra xe.

Ngay khi cửa xe đóng sập lại thì cậu lập tức cho xe chạy đi. Được một đoạn, cậu dừng lại.

“Tôi tưởng anh thông minh lắm!” – cậu gằn giọng, quay sang nắm cổ áo Yunho đầy tức tối.

“Tôi đói!” – hắn không trả lời cậu, mặt lạnh băng, đanh giọng lại.

Jaejoong buông cổ áo hắn và thở hắt ra. Rõ ràng hắn đang giận. Tại sao? Cậu mới phải là người nổi nóng, vậy mà khi cậu khùng lên thì hắn lại giận gấp mấy lần. Hắn giận cái gì? Gương mặt Yunho lúc này hoàn toàn phù hợp với tội danh của hắn, sắc lạnh và nguy hiểm. Jaejoong cũng không muốn nói nhiều, cậu mua cho hắn một phần thức ăn nhanh. Hắn cặm cụi ăn mà không hề nhìn đến mặt cậu.

Yunho trước mặt Jaejoong tuy là cặm cụi ăn, nhưng hắn vẫn quan sát nhất cử nhất động của cậu. Và hắn thấy, đột nhiên cậu sững người nhìn về phía trước. Một thanh niên cao ráo và sáng sủa bước lại gần xe cậu, gõ cửa xe và thò đầu vào nói:

“Xin lỗi, ở đây không cho phép đậu xe.”

Jaejoong không trả lời, vẫn tiếp tục nhìn thẳng vào người thanh niên đó, mắt mở to đầy hoảng hốt.

“Young… Woung…!” – cậu buột miệng.

Yunho lập tức khựng lại. Hắn im lặng, nhai cho hết miếng cuối cùng rồi nói lớn:

“Xin lỗi, chúng tôi không biết, sẽ dời xe đi ngay!” – rồi hắn với tay bấm nút đóng cửa kính lại.

Jaejoong vẫn còn nhìn người thanh niên đó đầy sững sờ. Cậu không nghĩ rằng lại giống đến thế. Anh ta tóc đen, nhưng thật sự có nét gì đó rất giống.

“Đi!” – hắn gằn giọng lôi cậu ra khỏi suy nghĩ của mình.

Trên suốt quãng đường về nhà, Yunho tuyệt nhiên không nói một câu nào làm phiền cậu như mọi lần, để yên cho cậu lọt thỏm giữa những suy nghĩ ngổn ngang của mình.

Về đến nhà, hắn bước ra phía sau, nơi trồng những rặng liễu và đứng dựa vào một thân cây gần nhất. Quang cảnh xung quanh trống vắng như kéo Jaejoong trở về với thực tại, cậu tò mò đi theo hắn và cũng đứng ngắm những rặng liễu sau nhà.

Những cây liễu này tuy chưa được gọi là đại thụ nhưng cũng rất lâu năm, ngày trước cậu chọn nơi này để làm nhà cũng vì có chúng. Chúng thân quen với cậu đến mức cậu coi như thể mình chính tay trồng. Những cành liễu xả xuống in đậm bóng mình trên mặt hồ trong. Lấp lánh xuyên qua nhành liễu rũ là những khoảng trắng.

Yunho tuyệt nhiên vẫn im lặng. Hắn chăm chăm nhìn cậu với gương mặt lạnh băng cùng ánh mắt nguy hiểm. Cuối cùng, hắn cũng lên tiếng:

“Cậu cho mình là những khoảng trắng à?” – hắn hỏi, bằng chất giọng thật của mình, trầm và đục.

Cậu gật đầu. Đột nhiên, Jaejoong lại nhớ về quá khứ của mình và Young Woung ngày trước.

“Vậy thì tôi là những gì phía sau khoảng trắng.” – hắn tiếp tục nói, giữ giọng thản nhiên – “Cậu biết phía sau nó là gì không? Là bầu trời.” – hắn nói, vẫn đứng im và nhìn cậu – “Khoảng trắng của cậu, nó có thể xuất hiện ở bất kỳ đâu, không chỉ xuyên qua tán lá của cây liễu. Còn bầu trời, nếu không có nó, khoảng trắng sẽ không bao giờ xuất hiện.”

Jaejoong im lặng nhìn hắn. Hắn nói lan man những gì đó và cậu không hiểu được. Giọng hắn càng ngày càng trầm hơn, nhưng không đục.

“Phía sau khoảng trắng là quá khứ của nó.” – cậu lên tiếng.

Hắn mỉm cười đầy khó chịu.

“Quá khứ?” – hắn nói lớn hơn – “Quá khứ của cậu quan trọng đến vậy à? Đến nỗi không có nó thì cậu không sống được hay sao? Vậy thì tại sao cậu phải chạy trốn? Jaejoong à, cậu nghĩ mình lạnh lùng, cậu nghĩ mình giỏi và tuyệt vời, không ai có thể chạm được. Vẻ ngoài thì đúng là như vậy. Nhưng thử nhìn một lần bản thân khi ngủ đi. Cậu còn muốn nhuộm tóc đen sao?”

“Này, tôi bực mình rồi đó!” – cậu gắt lên, cảm thấy thật khó chịu khi gây với hắn – “Tôi hoàn toàn không kêu nó nhuộm, và cho dù tóc tôi có đen đi nữa thì mắc gì đến anh?”

Hắn nắm lấy cổ áo của cậu và gằn từng chữ:

“Nhuộm đi! Và khi về đây trong vòng chưa đầy 10 phút, cậu sẽ bị cả đám đồng nghiệp chuốc thuốc để lợi dụng.”

Cậu bực mình gạt tay hắn ra:

“Mệt, tôi chẳng hiểu gì cả!”

“Vậy chắc cậu hiểu rằng Young Woung đã chết chứ?” – hắn buông cổ áo cậu ra, nhếch mép – “Thằng khốn ban nãy, chỉ là người giống người thôi.”

“Thì sao?” – cậu cũng nhếch mép.

“Thì đồng nghĩa với việc, Young Woung không tồn tại.” – hắn gằn từng tiếng một – “Tôi đang suy nghĩ xem cậu có bị tâm thần hay không nữa đây. Hay cậu cũng giống Kangta, tự tưởng tượng cho mình một cuộc tình không thực?” – hắn nhếch mép đầy mỉa mai – “Cậu đã lâu không cười, phải không? Là do cậu không thể cười hay do phải như vậy thì quá khứ của cậu mới bi thảm hơn? Những lọ thuốc an thần trong hộc tủ cậu còn nhiều hơn cả mấy gói trà. Người ta có một thứ bệnh gọi là hoang tưởng đó, biết không? Cái quá khứ bèo nhèo trong nhật ký của cậu chẳng qua là một lý do thôi, dù thật dù không thì chỉ là một cái cớ cho cậu tự nhốt mình lại khỏi thế giới xung quanh. Người đời hay gọi bằng một từ…”

Hắn ngưng một chút nhìn Jaejoong đầy ám ảnh.

Rồi cuối cùng, hắn cũng nhếch mép lên, thì thầm thật khẽ:

“Hèn nhát!”

Bỏ mặc cho Jaejoong đứng đó, hắn đi vào nhà và tiếp tục pha một ấm trà mới.

Jaejoong đứng dưới cây liễu gần cửa sổ nhà mình và im lặng. Mắt cậu trở nên đờ đẫn hơn bao giờ hết. Những lời hắn nói liên tục vang âm ỉ bên tai cậu, và hai tiếng “hèn nhát” xoáy thẳng vào tim cậu, đau nhói.

Phải tự kéo mình ra khỏi mớ bòng bong này!

Cậu cố gắng suy nghĩ tích cực. Jaejoong bắt đầu lục lọi trí nhớ và nghĩ xem mình đã làm những gì trong ngày. Hôm nay cậu dậy trễ, ăn sáng, đi thủ tiêu tên sống sót. Nhà hắn khá xa nên đi đường cũng mất khá nhiều thời gian. Rồi cậu đi cắt tóc, cũng rất lâu. Và… cậu gặp một người gần như giống hệt Young Woung.

Những suy nghĩ ảm đạm ban nãy lại thi nhau kéo về. Những thứ hiện ra trong đầu cậu rõ ràng hơn bao giờ hết. Từ ngày lần đầu tiên gặp Young Woung đến ngày anh đẩy cậu sát tường và đặt lên môi cậu một nụ hôn. Và cái ngày anh bắt kịp cậu ở một quãng đường vắng, liều chết đâm cậu hai nhát dao. Đến khoảnh khắc cuối cùng của cuộc đời anh, đến đôi mắt ám ảnh của anh nhìn cậu trước khi chết.

Đến Yunho.

Gương mặt lạnh băng của hắn từ tiệm cắt tóc in đậm vào trí óc cậu. Đến việc hắn lạnh lùng bấm nút cho kính xe đóng lại và việc hắn đột nhiên bước ra chỗ này đứng nhìn rặng liễu. Giọng nói trầm của hắn vang bên tai cậu, hỗn loạn. Cậu không hiểu vì sao hắn lại giận đến vậy khi cậu lơ đễnh trong việc nhuộm tóc. Cậu cũng không hiểu vì sao hắn lại giận khi nghe cậu gọi tên Young Woung. Cậu không hiểu mọi thứ về hắn.

Hắn và cậu rất giống nhau, vậy tại sao khi hắn có thể hiểu được cả những suy nghĩ cậu định buột thành lời thì cậu lại không biết một chút gì về con người hắn?

Có lẽ, hắn đã bỏ đi bức tường bao quanh hắn, còn cậu thì chưa.

Và tại sao… hắn lại tổn thương cậu đến mức này chỉ bằng một vài lời nói? Đáng ra cậu phải chỉ coi hắn là người dưng thôi mới đúng, vậy mà những lời hắn nói lại đang in sâu trong trí óc cậu hiện giờ. Có lẽ… vì hắn nói đúng, về mọi thứ. Kể cả việc cậu chỉ là một mặt nước trong, mỏng manh và dễ tác động bởi mọi thứ xung quanh. Đến giờ phút này, khi sống tách biệt khỏi thế giới bên ngoài, Jaejoong vẫn còn rất quan tâm đến việc người ta nghĩ thế nào về mình.

Cậu quan tâm đến cách nhìn của mọi người, trừ Yunho. Có lẽ vì cả hai giống nhau, nên cậu yên tâm rằng hắn sẽ không nhìn cậu bằng con mắt của một kẻ thông thường mà đánh giá. Cậu yên tâm về điều đó, cho đến giờ phút này. Cậu không hiểu. Không hiểu một thứ gì. Tất cả đều mờ ảo, như làn khói trà đêm qua hắn thổi nhẹ lên tấm kính.

Vẫn là chữ “hèn nhát” đâm thẳng vào tim cậu, đau nhói. Đau, vì hắn nói đúng. Đau, vì đó là sự thật.

Mặt hồ dao động. Những nhành liễu rũ cũng xào xạc theo gió. Trời âm u, sắp mưa to. Không như mọi lần, tiếng liễu vang lên không làm dịu lòng cậu, nó chỉ tăng thêm phần day dứt. Cậu đờ đẫn nhìn xung quanh, không hiểu nên bước vào nhà tránh mưa và hét lại vào mặt hắn hay tiếp tục đứng đây và chấp nhận sự thật rằng hắn đã đúng. Jaejoong khó chịu đến mức này, có lẽ chỉ vì lần đầu tiên một ai đó nói lên sự thật cho bản thân cậu, sự thật về con người cậu.

Cậu muốn vào trong, nhưng chân cậu không nhích lên được. Chỉ độ 3 giờ chiều mà trời đã tối như thể sắp hoàng hôn. Sao hôm nay lại có một trận mưa trái mùa cơ chứ?

Cậu lại nghĩ về Yunho. Tại sao hôm nay hắn lại làm cậu khó chịu đến mức này? Đã lâu cậu không cười. Jaejoong khẽ nhếch mép. Vô vị quá!

Nhớ đến lời Yunho nói ban nãy, nhớ đến nụ cười nhẹ nhàng mà mạnh mẽ của hắn đêm qua. Nhớ đến những cái nhếch mép của Yunho. Tất cả đều rất thật. Cậu cũng muốn mình có một nụ cười mạnh mẽ, không e dè.

Jaejoong lại thử khẽ cười.

Trời sắp mưa to, những hạt mưa bắt đầu roi lộp bộp xuống khuấy động mặt hồ trong vắt và yên bình.

Mưa bắt đầu rơi ào ạt. Yunho ngồi yên vị trên chiếc ghế nệm ngoài phòng khách và nhâm nhi ly trà và quyết định một chút nữa đây sẽ nói những gì.

Hắn đã cố ý làm tổn thương Jaejoong. Yunho nghĩ phải dùng biện pháp mạnh và tức thời, vì những giây phút còn lại không cho phép hắn nhởn nhơ thêm. Tất cả hành động của hắn trong ngày hôm nay chỉ nhằm mục đích kéo dài mạng sống cho mình và nắm bắt được Jaejoong.

Ban nãy đúng là hắn có chút nổi giận, nhưng hoàn toàn nằm trong tầm kiểm soát. Tuy nhiên, hắn thật sự bực mình khi Jaejoong suýt chút nữa đã bị đổi thành tóc đen. Vẻ đẹp của Jaejoong, hắn hiểu hơn ai hết. Hắn dám cá rằng tên Young Woung gì đó cũng không rõ bằng hắn.

Chốt cửa phòng ngủ Jaejoong không phải là cản trở với hắn. Jaejoong ngủ rất say, còn hắn thì liên tục đêm nào cũng bước vào và nhìn cậu, tự nhủ rằng bản thân phải biết kiềm chế.

Jaejoong không phải là một người đẹp tuyệt trần, hắn khẳng định. Nhưng, vẻ bên ngoài của cậu rất giống với tính cách của hắn. Chỉ một từ: ma lực.

Từ ánh nhìn của cậu đến làn da trắng xanh và nhợt nhạt đều ám ảnh người đối diện. Nó gây cho người ta, đặc biệt là hắn, một cảm giác thích thú và sợ sệt. Nếu cậu nhuộm tóc đen, vẻ ám ảnh và u tối sẽ càng rõ rệt, hắn chắc chắn rằng không chỉ một mình hắn nhận thấy sự thu hút của cậu.

Còn về Young Woung, ngoại trừ cái tên liên tục bật ra trên môi cậu, thì hắn hoàn toàn không quan tâm đến. Hắn không tranh đua với người đã chết. Những kẻ đã chết đều là những kẻ vô dụng, không đáng để hắn suy nghĩ nhiều. Nhưng cái tên đó đáng để hắn làm một cú liều với Jaejoong.

Phải thừa nhận rằng, không chỉ vẻ đẹp ám ảnh của cậu thu hút hắn, mà con người Jaejoong, từ trong ra ngoài đều làm hắn thèm muốn.

Hắn đổ nước sôi vào ấm trà và đứng dậy bước ra ngoài. Mưa thật sự nặng hạt, quất vào mặt hắn đau điếng, vậy mà Jaejoong đã đứng đây từ khi mưa bắt đầu. Vở diễn của hắn bắt đầu.

Hắn bước lại trước mặt Jaejoong và nhìn cậu, nói lớn:

“Vào nhà đi, mưa rồi!”

Jaejoong ngước mặt lên nhìn hắn:

“Anh cứ vào đi!” – cậu nhẹ nhàng trả lời.

Tiếng cậu bị tiếng mưa ào ạt át đi.

“Jaejoong, vào nhà đi!” – hắn tỏ vẻ lo lắng, mà bản thân hắn cũng thấy hơi sốt ruột – “Trời mưa ai lại đứng dưới gốc cây!”

“Tôi hèn nhát lắm à?” – cậu hỏi hắn, đờ đẫn.

Hắn im lặng. Nhìn sâu vào mắt cậu. Hắn tiến đến một bước dài, đứng rất sát với Jaejoong.

“… Jaejoong, xin lỗi!” – sau một hồi lúng túng, hắn cũng lên tiếng.

Jaejoong khẽ nhướn mày nhìn hắn không chút cảm xúc.

“Tôi… tôi không rõ nữa!” – hắn bối rối nói to để át đi tiếng mưa ào ạt, người ướt sũng – “Chỉ là… ở trước mặt cậu, thì tôi lại trở nên thiếu suy nghĩ. Những lúc cậu ngủ, đáng ra không cần kiềm chế mà tôi vẫn kiềm chế. Còn như lúc nãy, tôi có thể nén giận được nhưng lại vô tình bộc phát. Mọi cảm xúc đều rối tung lên hết.”

“Tại sao?” – Jaejoong hỏi lại, thật nhỏ, vẫn nhìn hắn không biểu cảm.

Hắn nhẹ nhàng đưa tay vuốt nước trên mặt Jaejoong dù biết rằng, dưới trời mưa thế này, thì đó là một hành động vô ích nhất trên đời. Nhưng, bàn tay của hắn chạm đến mặt cậu, thì Jaejoong đột nhiên có chút dao động.

Ánh mắt cậu trong tích tắc không còn đờ đẫn nữa, khẽ liếc nhìn ngón tay của hắn lướt nhẹ qua làn da mình. Rồi, đột nhiên, hắn ôm chầm lấy cậu.

Jaejoong ngỡ ngàng. Cái ôm của hắn lôi tất cả mọi sắc thái biểu cảm của cậu quay trở lại. Gương mặt úp vào ngực hắn đã trở nên đỏ ửng hoặc tái xanh.

“Nếu cậu không vào nhà, tôi cũng đứng đây!” – hắn nói.

Cơ thể của hắn tuy cũng đứng dưới trời mưa như cậu nhưng lại ấm áp lạ thường. Rất ấm. Vòng tay vững chãi và kiên định như đang bao lấy cậu và nhốt gọn trong người hắn vậy. Jaejoong lúng túng đến mức không biết nên đẩy ra hay ôm lại.

“Đi… vào!” – cậu lắp bắp.

Như chỉ chờ có thế, hắn lập tức buông cậu ra và kéo xềnh xệch vào trong nhà, chốt cửa lại.

Jaejoong đã vào trong. Cậu đã bối rối. Vậy là vở kịch nhỏ của hắn cũng kết thúc thành công. Ở trong nhà sẽ tùy cơ ứng biến, hắn nghĩ vậy.

Jaejoong vừa ngồi xuống là hắn lập tức rót ra một tách trà nóng đưa cho cậu. Hắn mặc một chiếc áo sơ mi trắng, và gần như không cài nút, ướt sũng. Hắn không quan tâm mấy về nó, chỉ hấp tấp đi lấy một chiếc khăn lông ra và đưa cho cậu.

Jaejoong từ đầu đến cuối tuyệt nhiên không nói một câu nào, chỉ quan sát. Nhận chiếc khăn lông từ tay hắn, cậu cũng không dùng để lau người, chỉ cầm và nhìn.

“Cậu làm gì vậy? Lau người đi chứ!” – Yunho lên tiếng đầy sốt ruột khi thấy sự lề mề của Jaejoong. Hắn lúc này thì bực mình thật sự.

Hắn giựt chiếc khăn lông khỏi tay Jaejoong và trùm lên đầu cậu. Jaejoong ngồi yên, mặc cho bàn tay to bè gần như ôm gọn chiếc khăn và vò đầu cậu liên tục.

“Tôi thật sự hèn nhát sao?” – cậu lên tiếng hỏi.

Hắn khựng lại đôi chút, không ngờ những lời nói kịch nghệ của hắn lại làm cậu bận tâm đến vậy. Tiếp tục lau đầu cho Jaejoong, hắn nói:

“Có vậy cũng không sao mà! Cậu an toàn rồi!” – đột nhiên, giọng hắn thật nhẹ.

Chiếc khăn lông trùm lên đầu Jaejoong che lấp gần hết gương mặt cậu. Qua khe hở thấp thoáng, cậu thấy dáng đứng của hắn. Jaejoong thấy được cả dưới lớp áo sơ mi ướt sũng của Yunho. Người hắn có khi còn ướt hơn cả cậu, không hiểu vì sao đột nhiên Jaejoong lại nghĩ thế.

“Thay đồ đi, người anh ướt!” – cậu lên tiếng, giọng thật nhỏ – “Tôi tự lo được.”

“Có được thật không?” – hắn chẳng có vẻ gì là dừng lại, tiếp tục khí thế vò đầu cậu – “Rồi cậu lại để nguyên cái khăn trên đầu à?”

“Mặc đồ ướt sẽ bị bệnh.” – Jaejoong lại lí nhí nói.

“Bệnh thì sao? Dù gì tôi cũng sắp chết.” – hắn đột nhiên khẽ mỉm cười, dù rằng Jaejoong không thể thấy được.

“Thay đồ đi!” – cậu lại dán mắt vào bụng của hắn nửa kín nửa hở dưới lớp áo ướt.

“Không sao đâu!” – hắn trấn an.

“Tôi có sao, anh thay đi!” – cậu lớn tiếng – “Cái bụng anh…”

“Gì?” – hắn vẫn chăm chỉ lau đầu cho cậu.

Jaejoong nhắm mắt lại để cố thoát khỏi hình ảnh cái bụng phẳng của hắn cứ liên tục thấp thoáng ra khỏi đầu.

“Cái bụng anh…” – Jaejoong nói nhanh – “Làm tôi nổi tà tâm. Đi thay đồ đi!”

Câu nói vừa dứt, Yunho lập tức khựng lại. Hắn không còn tỏ vẻ hứng thú trong việc chăm chỉ lau đầu cho Jaejoong nữa và cuối xuống kéo tấm khăn ra khỏi đầu cậu.

Jaejoong có cảm tưởng như da thịt cậu sắp bị ánh nhìn của hắn đốt cháy đến nơi.

“Cậu vừa nói gì vậy?” – hắn hỏi.

“Chẳng có gì hết, không nghe thì thôi.” – cậu phẩy tay.

“Nghe chứ!” – hắn khẽ cười – “Nghe rõ lắm, chỉ tiếc là chưa thu âm lại được thôi.”

Jaejoong giựt chiếc khăn lông từ tay hắn và lại trùm lên đầu mình, che khuất mặt, rồi tay thì liên tục làm tiếp công việc ban nãy của hắn: khí thế vò đầu. Hắn chụp tay cậu lại trong khi Jaejoong vẫn giữ rịt lấy chiếc khăn trên đầu.

Quên béng mất mọi việc phải nằm trong tầm kiểm soát, Yunho cầm hai mép khăn và kéo đầu cậu úp vào ngực mình.

“Chỉ có cái bụng thôi hả?” – hắn hỏi, giọng thật trầm và đục.

Mưa vẫn ào ạt không dứt.

One response to “[LKTC] CHƯƠNG 6

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s