[LKTC] CHƯƠNG 5

CHƯƠNG 5:


Sáng hôm sau, hắn trở về con người giả tạo của mình. Thản nhiên như không có gì, cười nói bằng chất giọng thanh nhẹ. Còn quá sớm để hoàn toàn là bản thân trước mặt Jaejoong.

“Cậu có đi theo không?” – hắn hỏi khi chuẩn bị đi giết tên đàn em.

“Có.” – Jaejoong cũng trở về con người ngày đầu tiên gặp hắn, cộc lốc, thô lỗ và đầy khoảng cách.

“Vậy tôi vào trong giết nó, cậu ở ngoài xử những tên còn lại giúp nhé!” – hắn mỉm cười – “Khá là đông đó, cho nên phải nhờ cậu giúp đỡ.”

“Tôi tưởng tôi chỉ đứng nhìn thôi chứ?” – cậu nhướn mắt hỏi – “Việc gì tôi phải tham gia vào kế hoạch giết người không-hợp-pháp của anh? Việc gì tôi phải chuốc lấy tai họa thế?”

“À à, cậu còn giận à. Thôi được rồi, tôi tự lo vậy!” – hắn phẩy tay vẻ chán nản.

Hắn biết, một chút nữa đây thế nào cậu cũng phải tham chiến, bắt buộc là vậy. Hắn hiểu rõ Jaejoong hơn cậu nghĩ, không đơn giản chỉ là một dạng phân tích tâm lý.

Jaejoong quá giống hắn, hắn chỉ việc đặt mình ở vị trí của cậu và suy nghĩ, thì ngay cả câu gì cậu sắp nói ra hắn cũng đoán được. Cho nên, sự việc lần này không cần phải hối thúc hay ép buộc.

Yunho vạch sẵn trong đầu một kế hoạch nhỏ. Hắn không muốn kết thúc mối quan hệ với Jaejoong đơn giản thế này. Phải có cách nào đó để kéo dài thời gian hắn được ở bên cạnh cậu, xác minh xem cảm giác của hắn đối với cậu là gì.

Ngồi nhơi bữa ăn sáng một cách ì ạch, hắn lôi tờ giấy từ đâu đó ra và bắt đầu hí hoáy viết, vừa viết vừa hỏi:

“À, Jaejoong, họ huấn luyện cho cậu mấy ngoại ngữ tất cả?”

“5, 6… cỡ đó.” – Jaejoong bình thản trả lời, vẫn ngồi ăn.

“Có dạy tiếng Nhật không?”  – hắn viết xong, ngẩng lên nhìn Jaejoong, tiếp tục hỏi.

“Có.”

“Hay quá!” – hắn reo lên – “Trước khi bị tống vào tù, tôi được học tiếng Nhật, mà giờ quên gần hết rồi. Có mấy chữ viết mà không nhớ cách đọc làm sao, chỉ tôi đi!”

Rồi hắn đưa tờ giấy cho cậu, một vài chữ được viết theo bảng Katakana trong đó.

“Trời, đầu óc anh có vấn đề à, tôi tưởng anh quên Hán tự chứ!” – nhìn vào tờ giấy, Jaejoong bĩu môi – “Cái này đọc là Ju…” – đang nói nửa chừng, phát hiện mình bị hớ, Jaejoong im bặt.

“Là gì?” – hắn háo hức hỏi.

Cậu không trả lời, lia đôi mắt đờ đẫn đi chỗ khác và giật tờ giấy ghi hẳn bảng chữ lẫn phiên âm.

“Tự dò lấy!” – cậu thảy tờ giấy vào mặt hắn.

Hắn phì cười, vò tờ giấy có tên Jung Yunho vào thùng rác, tự lẩm bẩm:

“Còn cả một ngày, cứ từ từ!”

Cậu nhất định phải gọi tên tôi, Jaejoong.


***************************

 

Đứng trước căn nhà khá sang trọng của hắn (bây giờ đã thuộc quyền sở hữu của tên đàn em), hắn lên tiếng:

“Rồi, cậu đứng ngoài này hay vào trong?”

“Đi xem anh giết người làm sao chứ!” – cậu nhướn mắt nhìn.

“Vậy phiền cậu đi nhẹ nhàng nhé!” – hắn không giấu nổi một nụ cười đắc ý.

Jaejoong không quan tâm, cái chính là cậu muốn xem thử cách Yunho giết người không-hợp-pháp thì có gì đặc biệt, có giống cậu ngày xưa không.

 

__________ Flashback _________

“Trời đất!” – Chil Hyun gào lên – “Tôi dọn nhà cho cậu trong tháng này được 5 lần chưa hả Jaejoong?”

Tôi ngồi dựa vào ghế và ngước mắt nhìn tên cảnh sát đặc vụ.

“Cỡ đó!” – bình thản trả lời.

“Jaejoong!” – hắn cúi xuống sát mặt cậu và gằn giọng – “Tôi không cấm cậu giết người, nhưng lạy Chúa, hãy vì tôi mà làm cho kín đáo được không?”

“Làm kín đáo là thế nào?” – tôi hỏi lại – “Rõ ràng hắn tấn công tôi trước, rõ ràng hắn có ý đồ bậy trước, tôi tự vệ, thế thôi!”

“Giết người là tử hình!” – Chil Hyun không đoái hoài gì đến tôi, nói đi nói lại một câu – “Mà, cậu không kiềm chế được như vậy thì ít ra cũng phải tìm cách nào giết người không gây tổn hại cho tôi chứ!”

“Được!” – tôi dứt khoát – “Tuyển tôi làm đặc vụ chung với anh, tôi đồng ý ở lại trại, canh tử tù hay những gì tương tự.”

Đó là sự bắt đầu cho nghề nghiệp mới của tôi. Làm một đặc vụ dưới trướng của Chil Hyun, mật danh Kangta, tôi phải tập gọi thêm một tiếng hyung với hắn, đồng thời tập quên đi rằng hắn từng là An Chil Hyun – người kéo tôi ra khỏi cái làng ngày đó.

Và từ đó, trong đầu tôi, khái niệm giết người được chia làm hai loại: hợp pháp và không hợp pháp. Những tên tử tù chọn cách không hợp pháp, và cuộc đời của chúng kết thúc dưới cái chết đầy hợp pháp do tôi thực hiện. Như vậy, có lẽ cũng được gọi là một niềm vui.

___________ end flashback __________

 

“Này!” – Jaejoong hỏi – “Anh chơi xỏ tôi đấy à?”

“Đâu có!” – hắn mỉm cười – “Tôi đi giết người đây!”

Hắn chạy vào trong và để cậu lại phòng khách cùng hơn một tá tên vệ sĩ.

“Mấy người xử xong đồng-bọn của tôi thì cứ tự nhiên vào giết tôi nhé!” – hắn nói lớn.

Ai là đồng bọn của hắn? Cậu nhăn mặt. Bóng hắn khuất sau dãy cầu thang thì bọn vệ sĩ bắt đầu thủ thế.

“Tôi không quen biết gì tên đó cả, vào chơi thôi!” – cậu nhướn mắt nhìn chúng, thanh minh – “Các anh cứ tự nhiên vào trong giết hắn!”

“Bên trong có người lo bên trong, bên ngoài có người lo bên ngoài!” – một tên nói, tia ánh mắt sát thủ vào người cậu.

“Chậc!” – cậu thở hắt ra – “Đừng nhìn tôi như thế, khó chịu lắm!”

Im lặng.

“Đã nói là đừng nhìn mà!” – cậu lại thở hắt ra, đưa ánh nhìn đờ đẫn của mình vào bọn chúng.

Tích tắc sau, một tên ngã rạp xuống, cổ rỉ máu.

“Đừng bao giờ nhìn người khác soi mói như vậy!” – Jaejoong đanh giọng lại.

Bọn chúng xông lên, cậu không sợ mất đi khái niệm giết người hợp pháp và an toàn của mình, dù sao thì mọi tội lỗi đổ lên đầu của một tên tử tù không khó.

Bọn vệ sĩ khá đông và có nghề, không phải dạng tép riu mà chỉ cần vài giây đã có thể hạ gục được một tên. Có lẽ nếu cậu không quá hứng chí chạy vào đây theo tên kia thì chắc hẳn chẳng có chuyện gì xảy ra.

Không ai dùng súng, đương nhiên chẳng người nào muốn cảnh sát ập đến và hốt trọn ổ thế này. Không dùng súng là một bất lợi lớn cho Jaejoong, sở trường của cậu là tất cả các loại súng trên thế giới này, hôm nay cậu không đem theo bộ phận giảm thanh.

Một tên tấn công từ phía sau bằng gậy sắt, chém thẳng từ trên đỉnh đầu xuống, Jaejoong nhích người sang phải né và đồng thời tung một cước. Phản xạ của chúng không tốt bằng cậu. Cậu tước gậy sắt và bắt đầu tấn công tất cả, bất kể là ai. Hai tên khác đang phối hợp với nhau tấn công cậu từ hai bên. Jaejoong không chần chừ, nhanh như cắt nhún người và lộn một vòng trên không, tung một cước 520 độ. Ngay khi đáp xuống đất, cậu phóng người về phía trước và dùng đòn chỏ hạ gục tên trước mặt.

Tả xung hữu đột.

Sau khoảng gần 30 phút quần nhau với đám vệ sĩ, Jaejoong đã thấm mệt vì sử dụng sức quá nhiều. Cậu thấp thoáng thấy qua những đòn tấn công hình ảnh tên tử tù đứng dựa vào tường nhìn cậu.

“Nhìn cái gì, không vào đây phụ tôi một tay!” – vừa né một đường gậy, cậu vừa gắt lên.

“Kêu tên tôi đi!” – hắn nói lớn, thật bình thản.

Jaejoong không trả lời, tiếp tục chiến đấu, còn hắn vẫn dựa người vào thành tường và quan sát.

“Không kêu tên tôi à?” – hắn lại lên tiếng, từ từ rút ra một con dao – “Thôi khỏi, để tôi giúp cậu!”

Chỉ còn lại hai tên, ngay khi một tên ngã xuống thì một con dao cắm phập ngay vào bả vai của Jaejoong. Tên còn lại sống sót hoảng hồn đạp cửa chạy biến.

“Ôi!” – hắn mở to mắt như thể một con cừu non – “Xin lỗi, tôi tính giúp cậu xử lý tên kia… chậc, đó giờ chưa phóng dao lần nào… xin lỗi!”  – từ tốn, hắn bước lại gần cậu và rút con dao ra.

Máu chảy. Yunho khẽ cười, ít ra một tên còn sống sẽ giúp hắn ở nhà cậu lâu hơn một chút.

“Chết tiệt!” – Jaejoong lập tức cầm máu – “Về nhà, anh liệu mà tập phóng dao làm sao ĐỂ KHÔNG DÍNH VÀO TÔI!” – cậu điên tiết.

Sau khi tự băng bó vết thương cho mình, cậu ngả người lên giường còn hắn vẫn ở phòng ngoài ăn uống.

“Một tên còn sống, một tên nhìn thấy mặt tôi.” – nhờ ơn tên Yunho, hôm nay cậu đã giết người một cách không-hợp-pháp, và hậu quả là bây giờ phải lo xử lý cho xong chỉ vì một tên còn sống.

“Ừ!” – Yunho trả lời, miệng nhồm nhoàm nhai một gói mì – “Vậy giờ làm sao? Tôi biết tên đó. Cậu có đi giết hắn không?”

“Đương nhiên!” – Jaejoong gắt, cậu vẫn còn bực mình vì bị dính vào một vụ giết người, mà phần nhiều cũng do cậu không kiểm soát được cơn giận của bản thân.

“À, phải rồi, Jaejoong!” – Yunho gõ cửa – “Ngày mai cậu trực đúng không? Lỡ tên đội trưởng lắm lời gì gì đó thấy vết thương của cậu thì sao?”

“Tôi tự lo.” – Jaejoong trả lời cộc lốc – “Không cần đợi đến ngày mai đâu, tối nay hắn tới giờ đó.”

“Sao cậu biết?” – Yunho hỏi.

“Hắn là tên điên mà!” – Jaejoong buột miệng, đầy gắt gỏng.

Yunho không hỏi nữa. Hắn ngồi xuống dựa vào cửa phòng ngủ Jaejoong và chờ đợi.

“Anh không hỏi tiếp đi?” – tiếng Jaejoong vọng ra.

“Chuyện riêng của cậu, cậu muốn kể không là quyền của cậu chứ!” – hắn từ tốn trả lời.

Jaejoong bĩu môi, hắn đã trắng trợn đọc nhật ký của cậu vậy mà bây giờ có thể thốt ra câu đó, thật đáng khinh!

Nhưng, những ký ức về Chil Hyun lần lượt hiện ra trong đầu cậu, rõ ràng đến từng chi tiết, đến nỗi Jaejoong không nén được phải buột miệng ra một cái tên:

“Moon HeeJoon.” – cái tên như thể khơi trúng mạch, và cậu bắt đầu muốn nói ra tất cả.

“À, tôi có biết, tên đội trưởng có nhắc một lần, cậu cũng thế!” – Yunho gật gù, lấy một cái gối trên ghế bành xuống và tiếp tục dựa lưng vào cửa. Từ hôm qua đến giờ, hắn bị cấm tiệt không được bước vào phòng trong.

Qua cánh cửa gỗ, giọng cậu đều đều, không chút cảm xúc. Đôi lúc, hắn còn cảm tưởng như cậu đang nhoẻn miệng cười, trong khi câu chuyện Jaejoong kể, không một chút ánh sáng hồng.

 

___________ Flashback _______________

Lần chuyển nhà cuối cùng của tôi trước khi làm đặc vụ đã xảy ra một vài sự kiện nhỏ. Chắc hẳn đó là lý do ràng buộc tôi và Chil Hyun. Con người hắn ta ra sao, đến lúc đó tôi vẫn chưa rõ được. Trong thâm tâm tôi, hắn không phải là một người tốt, nhưng hắn lương thiện và không có quá nhiều ý nghĩ kỳ quặc như mình. Và khi chuyển đến đây, tính tôi trở nên trầm hơn, không sốc nổi như trước kia nhiều.

Lần đó, hắn chuyển tôi đến một nơi cách rất xa chỗ hắn làm. Chil Hyun về nhà chỉ một lần một tuần. Và những ngày nghỉ phép, hắn thường đi chơi với một ai đó không rõ, những có vẻ rất thích thú. Tôi chưa gặp người đó bao giờ, chỉ nghe hắn kể rằng người đó tên Moon HeeJoon, là một người hắn yêu trọn đời.

Cho đến một hôm, Chil Hyun thất thểu nhìn tôi:

“HeeJoon đi rồi!” – mắt hắn dại đi như tôi ngày xưa, ngồi bệt xuống sàn và bắt đầu cười lên điên dại – “Đi mất rồi!” – hắn lập lại một cách từ tốn và bình thản.

Tôi nghĩ chắc hẳn hai người chia tay hay sao đó. Nhưng không.

Tôi biết điều này khi hàng xóm xung quanh mở tiệc, họ mời tôi và Chil Hyun đến dự. Chúng tôi đi dự để không làm mất lòng ai. Có một tên sàm sỡ tôi nhưng tôi nhịn, nghĩ đến việc phải chuyển nhà lần nữa, thật sự khiến tôi rất mệt mỏi.

Tên đó cứ bám theo tôi cho đến khi tiệc tàn, hắn còn hứa hẹn sẽ tìm tôi lần nữa. Tối đó, Chil Hyun nhìn tôi và nói:

“Sao lại nhịn? Sao lúc nào cậu cũng nhịn như thế? Cậu đâu có yếu đuối đến nỗi phải nhịn nhục như vậy chứ!” – nói rồi, hắn nhếch mép cười và bỏ về phòng ngủ.

Tôi nghĩ, chắc hẳn hắn đã say rồi và lầm tưởng tôi với HeeJoon, có lần nào đó hắn nói rằng HeeJoon giống tôi lắm. Tôi chỉ nhịn lần này là lần đầu tiên, nếu không thì chẳng việc gì phải chuyển nhà đi từng ấy lần.

Một vài ngày sau, tôi đi dạo về và phát hiện nhà mình cửa mở toang, đồ đạc tứ tung. Tôi chạy vào phòng ngủ mình, tiếng nước chảy xối xả trong phòng tắm. Cửa không khóa.

Bên trong, hắn ngồi đó, Chil Hyun ngồi đó, dựa vào tường, mắt dại đi. Đôi mắt không giống như lần trước hắn chia tay với HeeJoon, tuy đờ đẫn mà sắc bén. Con dao trong tay hắn sáng loáng dưới vòi sen chảy mạnh. Người hắn ướt đẫm, chiếc áo sơ mi trắng bị bung tất cả nút ra khiến hắn trở nên xơ xác. Và bên cạnh đó, ngay trong bồn tắm, một cái xác người nhuộm đầy máu đang nằm vắt ngang thành bồn. Đầu bị nhấn chìm trong nước, trên người lỗ chỗ những vết đâm. Nước vẫn chảy. Loang lổ máu.

Đó là tên đã sàm sỡ tôi vào bữa tiệc lần trước. Tôi gào lên:

“Chil Hyun! Anh làm cái gì thế này? Tôi không giết ai thì thôi, sao anh lại làm rối lên thế chứ!”

Hắn không trả lời, im lặng và ngước mắt lên nhìn tôi, thật dịu. Rồi, hắn mấp máy môi nói gì đó tôi không rõ.

“Cái gì? Nói lớn lên!” – tôi cộc lốc hỏi lại.

Hắn vẫn mấp máy môi. Nước chảy đều. Khóa vòi sen ngay bên cạnh hắn. Tôi bước đến gần để khóa vòi sen và cố gắng nghe cho rõ hắn muốn gì. Bất thình lình, hắn giựt người tôi xuống và ôm chầm lấy từ phía sau. Con dao miết lên cạnh cổ. Vòi sen vẫn chảy.

“Moon HeeJoon, tôi trả thù cho cậu rồi! Cậu đi bất cứ đâu, cũng sẽ đem tôi theo đúng không?”

Một làn buốt lạnh chạy dọc sống lưng tôi. Hắn hôn vào cổ tôi:

“HeeJoon à, đem tôi theo chứ!”

Tôi chợt hiểu ra. Ngay từ đầu, đã chẳng có người nào tên Moon HeeJoon. Tôi biết rằng hắn không yêu tôi, chỉ yêu HeeJoon, tính cách trầm lặng mà tôi cố tỏ ra để sống yên bình.

“Đem tôi theo, không thì tôi sẽ giết cậu!” – hắn nói, giọng đều đều, vẫn tiếp tục hôn cổ tôi.

Lần đó, tôi đã thật sự cảm thấy sợ con người này. Hắn rõ ràng yêu ngoại hình của tôi và một tính cách hoàn toàn không tồn tại. Những ngày hắn đi chơi với Moon HeeJoon, hắn đã làm gì? Tôi không biết, nhưng qua lời hắn kể, những buổi đi chơi thật sự rất sống động.

Và vì thế, đó là lần đầu tiên, tôi ý thức rằng tôi không bị tâm thần như trước nay tôi vẫn nghĩ.

Tôi vùng đứng dậy thoát khỏi Chil Hyun, nhưng con dao của hắn không chút nhân từ, cứa mạnh vào cổ, tay hắn mạnh hơn bao giờ hết, ấn người tôi ngồi xuống trở lại.

“Đừng đi một mình, HeeJoon à!” – hắn tiếp tục thì thầm bên tai tôi đầy thống thiết.

Nước vòi sen vẫn chảy, người tôi lạnh buốt không rõ vì nước chảy mạnh hay vì tôi thật sự sợ. Tôi chỉ biết, mình ngồi đó hàng tiếng đồng hồ, run lên bần bật. Còn hắn ngồi sau tôi, vẫn nói những điều gì đó không rõ, và liên tục hôn vào cổ tôi.

Tôi nhớ rằng mình không thở được nữa, tôi kêu hắn hãy bỏ tôi ra nhưng hắn vẫn thế. Và tôi ngất đi. Tôi ngất đi khoảng chừng vài giờ đồng hồ, tôi nghĩ vậy. Và khi tỉnh dậy, hắn vẫn ngồi sau ôm hôn tôi, vẫn nói, vẫn kề dao sát cổ.

Sức chịu đựng của tôi không phải thuộc dạng bền bỉ.

“Bỏ tôi ra đi Chil Hyun, tôi đem cậu theo là được mà!” – tôi nhẹ giọng nói với hắn.

“Thật không?” – hắn thôi không hôn cổ tôi nữa, ngẩng đầu lên và nói.

“Đi đâu tôi cũng đem cậu theo! Bây giờ chúng ta phải nhanh chóng dọn dẹp và đi thôi, trước khi ai đó đến.”

Hắn lập tức bỏ tôi ra và dọn dẹp.

Ngày hôm sau, hắn hoàn toàn không nhớ một chút gì về chuyện mình đã làm. Hắn còn tức tối hỏi tôi tại sao lúc nào cũng giết người. Tôi tỏ ra rằng chính tôi giết tên sàm sỡ đó.

Và sau đó, tôi quyết định đến làm chung với hắn. Ở nơi đông người, ở nơi đìu hiu này, hắn biết rằng Moon HeeJoon không thể nào đến. Như thế, có lẽ tôi sẽ được an toàn hơn một thời gian.

____________ End flashback _____________

 

“Rõ ràng là hắn bị tâm thần!” – Yunho kết luận – “Thế mà cậu vẫn tiếp tục quan hệ với hắn, cậu cũng là một kẻ tâm thần.”

“Vậy…” – giọng Jaejoong đều đều hỏi – “Anh có cách nào khác giữ mạng sống cho tôi mà không cần phải thế này đi?”

“Chuyện đã lỡ rồi, phóng lao thì theo lao thôi!” – hắn thở hắt ra, như thể hắn là người trong cuộc vậy – “Tối nay hắn tới làm gì?”

“Kể lể về Moon HeeJoon chứ làm gì nữa!” – cậu bực mình khi phải giải thích những điều mình cho là hiển nhiên như vậy.

“Vậy cậu có cách nào chỉ ngồi nghe mà không bị đụng chạm không?” – lần này thì đến lượt hắn gắt gỏng.

“Bình thường hắn không đụng vào tôi đâu, lần trước là… ờ… cứ xem như hắn “đến ngày” đi.”

“Thôi, bỏ đi, còn việc tên cậu để sổng mất thì sao?”

“AI ĐỂ SỔNG MẤT HẢ?” – Jaejoong gầm lên và chạy lại đá vào cánh cửa làm hắn giật bắn – “Mai tôi đi trực sẽ tìm hắn sau.” – rồi cậu hạ giọng nói chuyện nghiêm túc.

Hắn mỉm cười, từ tốn ngồi dậy và… pha trà. À, Jaejoong để trà chỗ này, thuốc chỗ này, ấm nước chỗ này… Dần dần, hắn đã quen thuộc với mọi vị trí đồ vật trong nhà, và dần dần, hắn tự cảm thấy đây là nhà của mình hơn là nhà của Jaejoong.

Ừ, hắn nghĩ đây là nhà hắn, điều hiển nhiên những thứ trong nhà hắn thuộc về hắn. Kể cả con người. Ngay khi chưa bị nhốt vào tù, hắn đã có một thói xấu là rất cực đoan với chuyện ai sử dụng đồ của mình mà không có sự cho phép.

Nước sôi, hắn từ tốn đổ vào ấm trà pha sẵn, đặt lên bàn, rót ra một ly và ngửi. Trà không thơm, nhưng hắn biết trà sẽ rất ngon, từ trước đến nay, hắn đã luôn thích trà. Không giống cafe có chất gây say hoặc gây nghiện, nhưng đối với hắn, trà có chất làm ám ảnh. Những người không ưa thì khó mà thích ứng được với vị đắng của trà. Nhưng một khi đã thật sự yêu nó, mãi mãi không thể dứt ra.

Hắn đổ ly trà đi và gõ cửa phòng ngủ Jaejoong:

“Jaejoong à, tôi nghĩ tên Chil Hyun sắp đến rồi đấy!”

Jaejoong mở cửa ra, nhìn hắn:

“Gọi là Kangta, đừng để tôi phải gọi lại tên thật của hắn!” – nói rồi cậu mở rộng cửa cho hắn bước vào trong, còn mình thì đi ra ngoài.

“À, tôi vừa pha trà!” – hắn chỉ tay vào ấm trà trên bàn – “Trà không thơm nhưng chắc sẽ ngon.”

“Đương nhiên phải ngon, tôi mua chứ có phải anh mua đâu!” – cậu nhếch mép lên trả lời hắn.

“Jaejoong à!” – hắn đứng ngay cửa, dựa người vào tường và hỏi – “Sao cậu lại không chịu gọi tên tôi thế?”

Jaejoong đang xếp lại ghế và xem xét kỹ lưỡng căn nhà để không có dấu vết của hắn, nghe thấy câu hỏi liền ngẩng lên nhìn. Vẫn ánh mắt đờ đẫn đó, cậu hất nhẹ mái tóc bạch kim của mình và khẽ mỉm cười:

“Vì anh chẳng có liên quan gì đến cuộc đời tôi trong quá khứ, hiện tại và ngay cả sau này!”

“Có chứ, tôi sống với cậu được năm ngày rồi!”

“Năm ngày không làm nên kỳ tích đâu!” – cậu cười khẩy.

Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu thật sâu, không trả lời. Ánh mắt của hắn khiến cậu nhột nhạt, Jaejoong quay đi và vờ như tiếp tục quan sát căn nhà.

Hắn từ tốn bước lại và khẽ nói:

“Có lẽ cậu đúng. Nhưng, khi thế giới này 99% nằm trong khuôn khổ luật lệ thông thường, thì tôi thuộc 1% còn lại.”

“Vậy, điều gì làm anh tự tin thế hả?” – cậu quay lại nhìn hắn – “Nhờ học tâm lý học à? Hay nhờ sống được với tôi năm ngày? Hay nhờ đọc nhật ký và được tôi kể cho vài mẩu chuyện vặt vãnh trong đời?”

“Vặt vãnh?” – hắn phì cười – “Tôi không nghĩ vậy. Mà, những thứ đó chỉ là những yếu tố nhỏ, rất nhỏ thôi. Cái chính…” – hắn không nói nữa, bước đến rót một tách trà và nâng lên trước mặt cậu – “Cái chính là… mặt nước.” – hắn mỉm cười.

Jaejoong nheo mắt nhìn hắn, cậu không hiểu rõ ý đồ hắn muốn nói gì. Tách trà trên tay hắn bốc khói nhẹ nhàng và mờ ảo.

“Mặt nước.” – hắn lập lại – “Mỏng manh và dễ tác động. Chỉ cần một làn gió thoảng qua cũng làm nó khẽ lay chuyển. Nhưng, giả sử tôi vẫn muốn thấy mặt nước trong suốt thế này mà dù bất kỳ thứ gì tác động vẫn không làm nó suy suyển thì sao nhỉ?” – hắn khẽ cau mày tỏ vẻ suy nghĩ.

Jaejoong nhếch mép cười:

“Đừng thử trí khôn với tôi. Tôi không học hành nhiều như anh, nhưng không phải là thiểu năng đâu!” – cậu đanh giọng lại, bước về phía bếp và lôi ra một chiếc đĩa thủy tinh rồi úp lên tách trà nghi ngút khói trên tay hắn.

“Thông minh!” – hắn khen như mỉa mai vậy – “Nhưng cái đĩa này to quá so với tách trà, đúng không?” – hắn bỏ cái đĩa xuống và bước về phía tấm gương nhỏ treo gần tủ lạnh.

Hắn bất ngờ đấm mạnh vào tấm gương vỡ toang, rồi nhẹ nhàng lấy một mảnh kính đặt lên miệng tách:

“Tôi chỉ cần thế này thôi.” – hắn mỉm cười.

“Tôi không phải là mặt nước đó!” – cậu đanh giọng, nhìn hắn.

“Ừ, cậu không phải.” – hắn đổ tách trà đi và bước về phía phòng ngủ – “Tách trà này nóng, bốc khói, còn cậu là nước đá đang tan ra kìa, vẫn còn lợn cợn vài viên đá chưa tan hết. Nên tôi chưa vội làm miếng kính đâu, phải để nó tan hết đã.”

Rồi hắn cười phá lên và đóng cửa phòng ngủ, nói vọng ra:

“À, trà ngon như thế, nhớ mời Kangta hyung của cậu uống nhé!”

Jaejoong nhìn tấm gương bị vỡ loảng xoảng trên nền đất, khẽ cau mày.

“Tên tử tù kia!” – cậu lầm bầm – “Đừng để tôi phải giết anh!”

 

************************************

 

Kangta đến thật. Chỉ khoảng hơn nửa tiếng sau khi Jaejoong dọn dẹp sạch sẽ mảnh vỡ. Còn hắn thì thảnh thơi ngồi trên giường cậu và nhìn ra ngoài qua tấm gương một chiều. Jaejoong biết hắn đang nhìn cậu. Cảm giác nhột nhạt đó khiến cậu phát điên, cứ tưởng như chỉ một giây nữa thôi mà Kangta không đến, thì hẳn cậu đã đạp tung cửa và bắn mấy phát vào đầu tên tử tù trong phòng mình.

Kangta bước vào, Yunho lập tức xách ghế đến trước tấm kính và ngồi xuống.

“Cậu lại đập vỡ cái gì hả?” – câu đầu tiên hắn nói khi vào nhà là hỏi ngay về tấm gương cạnh tủ lạnh biến mất.

Yunho khẽ cau mày.

“Ừm…!” – Jaejoong ậm ừ.

“Sao vậy?”

“Tóc!” – Jaejoong trả lời cộc lốc – “Tóc đâm vào mắt mà không biết cắt nên khó chịu.”

“À phải rồi, cũng lâu cậu không đi cắt tóc nhỉ.” – hắn mỉm cười – “Ồ, hôm nay cậu pha trà à?” – hắn lập tức chú ý đến ấm trà trên bàn.

“Tên khốn!” – Yunho lầm bầm – “Cái gì cũng chú ý kỹ quá nhỉ!”

Kangta tự động rót ra một tách trà và nói:

“Cậu pha lâu rồi sao không uống? Nguội mất cả.” – hắn đưa tách trà lên mũi và ngửi.

“À, suy nghĩ về cái tóc mái mãi nên quên mất!” – Jaejoong bình thản trả lời, cậu cũng rót ra một tách.

“Trà này ngon nhỉ, tuy không thơm lắm!” – hắn nói sau khi nhấp một ngụm.

Yunho chống tay lên thành ghế và tự nhủ:

“Jung Yunho đã pha trà thì dở cũng thành ngon thôi!” – hắn mỉm cười đầy tự hào.

Jaejoong rót tách trà ra nhưng không uống, cậu còn đang bận suy nghĩ về những gì tên tử tù nói ban nãy.

“Hôm nay cậu đăm chiêu làm sao đấy!?” – Kangta hỏi, hắn không mất nhiều thời gian nhận ra sự khác biệt của Jaejoong.

“Tóc!” – Jaejoong lại bực mình chỉ vào những lọn tóc thẳng tưng chĩa xuống mắt.

“Ừ, Heejoon cũng để tóc giống cậu!” – hắn lại nhắc về Heejoon.

“Màu gì?” – Jaejoong mỉm cười.

“Màu đỏ.” – hắn cũng mỉm cười khi nhắc về Heejoon – “Dạo này tôi lại mơ thấy Heejoon.”

Mắt tên Kangta dịu xuống và khẽ nhắm lại như đang hồi tưởng.

Nhưng, chỉ trong vài giây sau, hắn đổ gục xuống bàn, thở đều.

“Hyung?” – Jaejoong tròn mắt gọi.

Không trả lời, hắn đang ngủ say như chết. Yunho phì cười.

“Hyung ngủ hả?” – Jaejoong hỏi lại, vỗ nhẹ vào vai Kangta.

Vẫn ngủ ngon.

“Nhìn là biết ngủ mà!” – hắn đột nhiên lên tiếng.

Đẩy cửa phòng, Yunho bước ra.

Jaejoong nheo mắt nhìn tách trà rồi chạy về phía tủ thuốc lục lọi. Sau khi xem xét, cậu quay người ra và nắm lấy cổ áo hắn, rít lên:

“Chết tiệt! Lỡ như tôi cũng uống thì sao? Anh phải nói trước chứ!”

“Nói trước làm gì?” – hắn mỉm cười gỡ tay cậu ra, đổ ấm trà đi một cách cẩn thận và pha lại một bình khác, vừa pha vừa nói – “Nếu cậu không uống trúng thì thôi, nhưng lỡ mà có uống thì cũng là dịp để tôi coi thử, đá tan đến đâu rồi chứ!” – hắn nhếch mép cười đểu.

“Vậy… anh chuốc thuốc hắn làm gì?” – Jaejoong bực mình chỉ tay vào Kangta đang ngủ ngon trên bàn, hỏi.

“Chẳng phải nói một hồi hắn cũng sẽ đụng chạm cậu sao? Tôi vừa cứu cậu còn gì?” – hắn nhếch mép – “Mà làm gì với hắn bây giờ nhỉ?”

Jaejoong thở dài hết nhìn Kangta đến Yunho, rồi cậu lên tiếng:

“Hợp thức hóa vết thương của tôi!” – vừa nói, cậu vừa lấy con dao trong túi Kangta ra và nhét vào tay hắn, rồi cậu ngẩng lên nhìn Yunho – “Giúp?”

“Đương nhiên!” – hắn đặt ấm trà trở lại bàn và nói – “Dù sao thì đây cũng là ý định của tôi.”

Nói rồi cả hai lập tức sắp xếp căn nhà như vừa xảy ra một trận ẩu đả. Vừa làm, Yunho vừa quan sát Jaejoong. Càng quan sát, Yunho càng cảm thấy, quả thật hắn là người giỏi kiềm chế, nhưng… lại dễ nổi tà tâm.

 

**************************************

 

Hạt sương trong nhỏ trắng bay qua

Chẳng đọng lại chút gì trong ký ức

Ánh nắng mai ngả vàng cây liễu ướt

Bóng nắng nhoài người nằm thẳng mặt hồ trong

Sương bỗng khô trên cành cây lá mỏng

Mặt nước lặng sóng sánh ánh chiều hồng…

 

One response to “[LKTC] CHƯƠNG 5

  1. Pingback: [LKTC] CHƯƠNG 5 « jungkimlino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s