[LKTC] CHƯƠNG 3

CHƯƠNG 3:

Sáng sớm. Jaejoong từ từ mở mắt, không ngờ lại ngủ ngon đến mức đó. Cậu không nhớ làm sao mình lại ngủ được khi còn rất sớm. Hôm qua, cậu nói chuyện với đội trưởng xong và chuẩn bị đi ngủ, nhưng cậu không nhắm mắt được. Thế là…

Hình ảnh của Yunho đột nhiên hiện lên. Hắn đã “giúp” cậu ngủ bằng một cách làm cậu khó chịu. Đôi mắt… đôi mắt…

Jaejoong ngồi bật dậy và thở hổn hển.

“Uhm… dậy rồi hả!” – đột nhiên, giọng hắn vang lên ngay sát bên cạnh làm cậu giật bắn. Cậu quay sang nhìn, Yunho đang năm trên giường cậu và dụi mắt.

Đôi mắt…

Jaejoong nhớ lại chuyện hôm qua và điên tiết. Cậu rút dao ra rồi nhanh như cắt ngồi chồm lên người Yunho và thô bạo cắm phập dao xuống ngay sát mặt hắn, gằn giọng:

“Một lần nữa, tôi sẽ giết anh!” – cậu đe doạ.

Yunho vẫn nhắm mắt, đưa tay lên quẹt máu của vết xước Jaejoong vừa gây ra trên mặt mình và nói thật nhẹ:

“Đau!”

“Nhớ đấy! Tôi sẽ giết anh!” – Jaejoong gầm gừ và nhảy xuống giường.

Hắn vẫn không thèm mở mắt, nhếch mép cười.

Hôm nay là ngày Jaejoong trực. Cửa nhà bị khóa kín, và hôm nay hắn xem như ở tù, một nhà tù cao cấp hơn. Trước khi đi, Jaejoong đã dọn rất kỹ tủ quần áo, để một khoảng trống vừa đủ cho hắn chui vào phía sau đống đồ tưởng chừng như dày đặc. Lục lọi từng ngóc ngách căn nhà khiến hắn mất cả buổi sáng. Không có gì thú vị. Thậm chí những thứ bí mật hay quan trọng hắn còn có thể đoán được nó nằm ở đâu.

Ngoại trừ một thứ, nhật ký của Jaejoong. Theo ngày tháng ghi trên sổ thì cuốn nhật ký này là lúc cậu ta còn học trung học. Bây giờ thì không còn viết nữa, hắn cũng không thể tưởng tượng được nếu con người như Jaejoong lại viết nhật ký.

Quyển nhật ký trong tay hắn như đang kể lại toàn bộ quá khứ của Jaejoong. Lời văn đơn giản, nhưng hắn hoàn toàn có thể hình dung tất cả những gì đã xảy ra. Một cách hiện hữu.

____________Flashback____________

Trắng.

Bên cạnh nhà tôi có một cái hồ nhỏ trong và một cây liễu rũ đại cổ thụ. Nó già lắm rồi. Những nhành liễu rũ xả xuống từng vòng từng vòng xanh mượt, che lấp cả một khoảng trời. Nhưng, lấp ló sau những khe hở nhỏ là một vài tia sáng len lỏi qua với đầy bụi nắng. Tôi gọi đó là những khoảng trắng. Nhỏ bé, và tưởng chừng như không hiện hữu. Tôi.

Bạch kim.

Những tia nắng, theo tôi, đáng ra phải là màu bạch kim mới đúng, nó lấp lánh và sáng trưng. Những trang sức mẹ tôi đeo khắp người cũng là bạch kim, chói lóa một cách kỳ lạ. Là những thứ, theo tôi, lúc nào cũng sáng rực, cho dù không cần đến một ánh đèn nào. Tôi.

Nhưng…

Không biết tự bao giờ, tôi đã đồng hóa màu trắng với bạch kim.

Chắc hẳn, từ cái ngày mẹ tôi đột nhiên xanh xao, tiều tụy. Ngày đó, tôi nhớ hoài là một bình minh rạng nắng trắng. Tỉnh dậy giữa tiết trời sớm mai và bầy chim sẻ ríu rít, tôi giật mình khi chẳng thấy mẹ đâu. Hấp tấp chạy đi tìm, phát hiện bà ngồi dựa vào một gốc cây trong sân và nhìn xa xăm. Ánh mắt của mẹ dại đi, chiếu thẳng lên ánh mặt trời đang tỏa nắng. Thẫn thờ và tuyệt vọng. Mái tóc bạch kim của mẹ dưới ánh nắng sớm càng lấp lánh một cách lạ thường.

Mẹ tôi mang một mái tóc bạch kim từ nhỏ. Tôi cũng vậy. Tôi giống mẹ đến ngạc nhiên, cứ y như là phiên bản thứ hai của mẹ. Mẹ đẹp. Mẹ đẹp một cách rực rỡ, quý phái và vô cùng dịu dàng. Mẹ sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng lúc nào cũng có phong cách của một cô tiểu thư quyền quý, lại thêm vẻ ngoài hơi yếu đuối, xanh xao đã khiến cho bao người mê mệt.

Cha tôi. Một người yêu mẹ điên cuồng, và nhốt mẹ trong căn nhà sang trọng đầy u ám. Giữ mẹ như một hạt ngọc. Mẹ tôi bằng lòng với điều đó. Vì cha tôi yêu bà.

Ngày đó, cha đi không về. Tôi gọi mẹ nhưng bà không nghe, cứ dõi mắt về phía xa xăm nào đó trên bầu trời sâu hun hút.

Tôi không rõ cha mình chết như thế nào, tôi cũng không quan tâm. Gia đình nhận xác ông ấy về, và tôi chỉ có mỗi một nhiệm vụ khóc cùng mẹ. Họ nội không đuổi mẹ con tôi đi, vẫn nhốt mẹ như một hạt ngọc quý. Và ném tôi vào trường. Trường học, là khoảng thời gian đầu tiên trong đời, tôi thấy mình không giống mẹ.

“Cậu ấy thật giỏi, học lúc nào cũng xuất sắc hết!”

“Đẹp trai nhà giàu nữa!”

“Ừ, lại còn hiếu thảo và hiền, giúp đỡ bạn bè. Jaejoong hoàn hảo quá!”

Hoàn hảo quá! Hoàn hảo quá! Trừ việc cha tôi chết thì mọi thứ đều hoàn hảo.

Hoàn hảo quá! Trừ việc mẹ tôi không nhớ ra tôi là ai thì mọi thứ đều tuyệt vời.

Hoàn hảo quá! Trừ việc mỗi ngày về nhà, mẹ tôi nhìn ngắm mái tóc bạch kim của tôi và gào thét lên việc tôi là một con yêu tinh nào đó biến thành mẹ để dụ dỗ cha tôi đi.

Hoàn hảo lắm! Trừ việc tất cả những gì tôi tỏ ra bên ngoài đều là giả tạo.

Trường học. Gia đình. Mẹ. Màu trắng. Bạch kim. Mọi thứ trở thành cái lồng nhốt kín tôi vào bên trong.

Cả nhà chì chiết bắt tôi nhuộm tóc đen. Và tôi nhuộm. Bạn bè vui vẻ khi thấy mái tóc đen của tôi và tấm tắc khen đẹp.

Nhìn trong gương, tôi thấy một gương mặt lạ lẫm. Không phải tôi. Không phải màu bạch kim tôi ưa thích, và càng không phải Kim Jaejoong của mẹ. Không một ai thích màu tóc bạch kim, không một ai chấp nhận con người thật sự của tôi. Chẳng có ai cả.

Hàng ngày, trước khi về nhà, tôi tạt ngang cây liễu rũ bên bờ hồ và chìm đắm trong bóng tối của gốc cây cổ thụ. Yên bình hưởng gió mát, và đếm những khoảng trắng lấp lánh sau tán lá xanh. Cây liễu, nó trĩu nặng chịch như vậy, nó oằn mình đến thế mà vẫn không gãy. Không gãy. Còn tôi thì sắp gãy mất rồi. Tôi sắp gãy.

Dần dần, tôi không phân biệt được màu trắng và bạch kim ra sao nữa. Tôi cho đó là một. Mẹ chăm sóc tôi kỹ càng và thương yêu hết mực từ khi mái tóc bạch kim của tôi biến mất. Mẹ bảo tôi giống cha.

Vẫn có những buổi tối, mẹ ngồi ngoài thềm cửa nhìn trăng, mắt dại đi hệt như ngày đầu tiên biết tin cha tôi mất. Mẹ không khóc, cũng không cho tôi khóc. Bắt tôi kết bạn thật nhiều trong trường. Và tôi đồng ý như vậy. Kết hàng loạt bạn, tham gia các câu lạc bộ, và không ai lọt vào mắt tôi. Tôi đi học với một cảm tưởng, ngôi trường này chỉ có một mình mình trú ẩn. Tôi nói chuyện với bạn như thể thì thầm với không khí vậy. Mắt tôi không bao giờ dõi theo một thứ gì đó quá lâu. Cả nam cả nữ, tất cả đều biến mất. Mắt tôi chỉ thấy được những thứ màu trắng là màu bạch kim.

Như anh.

Một người tự nhận là bạn thân của tôi có nhóm bạn khác. Hình như họ mời tôi đi dự họp mặt của trường đối diện. Hình như thế. Tôi không chắc lắm, chỉ biết rằng nhiệm vụ của mình là cười và đồng ý.

Nhóm bốn người chúng tôi cả nam cả nữ ngồi chờ nhóm bốn người của trường kia. Lần đầu tiên, trong mắt tôi hiện hữu một hình người.

Mái tóc của anh màu vàng, không phải bạch kim. Vàng sáng, trông tươi tắn như mùa xuân mới vậy. Nụ cười của anh cũng thế, đẹp, tươi và sáng bừng trong quán cafe nhỏ.

Tôi quên mất nhiệm vụ thường ngày của mình là phép lịch sự. Một thứ gì đó trỗi lên, thôi thúc tôi đứng dậy và nhìn chăm chăm vào anh.

“Jaejoong?” – một ai đó kéo tôi ngồi xuống – “Lịch sự chút đi nào!”

Tôi ngồi xuống, vẫn nhìn anh. Cuộc trò chuyện bắt đầu, nhưng tôi không nghe gì cả. Giọng anh trầm ấm, nhưng tươi tắn. Và không rõ tôi tưởng tượng hay thật sự là thế, tôi thấy anh chú ý đến tôi. Anh nhìn tôi nhiều như tôi nhìn anh vậy.

Họp mặt kết thúc. Hình như là thế. Tôi đi về. Mắt vẫn dõi theo bóng anh. Không nói một câu nào. Bạn bè trách móc sao tôi không trả lời cô gái nào đó chú ý tôi ban nãy, hình như thế, tôi không rõ. Hình như họ còn nói tại sao tôi nhìn anh nhiều đến thế.

Tôi không rõ. Không rõ gì cả.

Hình ảnh của anh đọng lại trong tâm trí tôi và đi vào giấc ngủ sâu. Cảm giác gì đó thật khó tả. Tôi mơ hồ định nghĩa nó là yêu. Nhưng…

Mẹ tôi vì yêu cha, trở nên điên dại. Cha tôi vì yêu mẹ, cũng điên dại.

Tôi không muốn như thế.

Cuộc sống của tôi vẫn thế, dật dờ trôi và nhẹ nhàng nổi bật một cách tươi sáng trong mắt mọi người. Cười với nụ cười tươi tắn và một ánh mắt vô hồn. Không ai nhận thấy.

Có không? Tôi không rõ.

Nhưng…

Anh chuyển đến trường tôi. Tôi không rõ làm sao lại thế, nhưng biết rằng anh chuyển đến lớp đàn anh của tôi. Đại diện lớp dưới là tôi sẽ dẫn anh đi tham quan trường. Tôi thấy anh không nói gì cả, chỉ im lặng nhìn tôi chăm chăm. Tôi chỉ cho anh từng phòng một, nói những tiếng lí nhí và mắt không rời khỏi anh.

“Đây là lớp C1. Đây là lớp C2. Đây là lớp…”

“C3.”

“Đúng vậy. Kế tiếp, đây là…”

“C4.” – anh chán nản nói, giọng anh tỏ vẻ mệt mỏi thấy rõ làm tôi khựng lại.

Tôi im lặng, dừng ở cửa phòng lớp C4. Nhìn chăm chăm vào cánh cửa gỗ.

“Này, chỉ tôi sân thượng và phòng nhạc đi!” – anh lên tiếng.

Tôi gật đầu, dẫn anh đi.

“Đây là…”

“Sân thượng.” – anh lại chán nản nói khi tôi mở cửa sân thượng cho anh – “Em có thể ngưng giải thích những thứ quá rõ ràng không?”

Tôi chỉ muốn nói chuyện thôi.

Ngồi xuống một góc sân thượng, anh nói:

“Ngồi đi!”

“Uhm…” – tôi ngập ngừng – “sắp đến giờ học rồi…”

“Ngồi đi!” – anh cắt ngang lời tôi, lập lại.

Và tôi ngồi cạnh anh.

“Em là Jaejoong?”

“Tại sao anh chuyển trường?” – tôi hỏi, không quan tâm đến lời nói của anh.

“Vì hôm họp mặt…” – anh dựa người vào tường, nhìn tôi – “Em nhìn tôi.”

Tôi hơi ngỡ ngàng. Mở to mắt nhìn anh.

“Tại sao?” – anh lại hỏi – “Tại sao em nhìn tôi?”

“Tóc anh thật sự màu gì?” – tôi lại hỏi một câu không dính dáng gì đến cuộc đối thoại.

“Màu trắng.” – anh trả lời – “Còn cậu?”

“Bạch kim.”

“À, ra vậy!” – anh thở hắt ra, tỏ vẻ hiểu biết.

Tình cảm giữa tôi và anh bắt đầu như thế. Bằng một câu cảm thán của anh.

Bây giờ, trường học chẳng còn là một nơi không người nữa. Trong trường, có tôi và anh. Tôi không rõ về con người anh, tôi không rõ gì cả. Hình như anh có bạn gái. Và hình như đã chia tay. Tất cả đều mơ hồ, kể cả anh.

Tôi đưa anh ra chỗ cây liễu rũ. Anh nói:

“Anh đối với em cũng giống như khoảng trắng, đúng không?”

“Khoảng trắng nào?” – tôi giật mình hỏi lại.

“Anh gọi những lỗ lấp lánh là khoảng trắng.” – anh nói – “Em xem anh là khoảng trắng. Tưởng chừng như hiện hữu. Còn khoảng xanh mướt kia là tất cả các thứ còn lại.”

Trường học bắt đầu xì xầm những tin đồn về tôi và anh. Hình như thế, bạn bè dần dần tách ra, nghĩ tôi là lập dị, hình như thế. Tôi không rõ nữa.

Tôi không rõ.

Không…

Tôi biết. Tôi biết. Họ bảo rằng tôi đồng tính. Họ bảo rằng anh cũng vậy. Họ bảo chúng tôi thật ghê tởm. Họ còn nói tôi chỉ là kẻ giả bộ hoàn hảo. Họ nói đúng. Tất cả.

“Jaejoong!” – anh nói – “Có người nói em là thứ giả tạo, lúc nào cũng quan tâm đến lời người khác nói.”

“Ai?” – tôi lập tức hỏi. Không thể, tôi trong mắt mọi người là kẻ phớt đời cơ mà.

“Đấy, quan tâm đấy, thấy chưa?” – anh cười. Có gì để cười hả anh? – “Kệ họ đi Jaejoong.”

Kệ? Kệ? Tôi đương nhiên là phải kệ, tôi bất cần mà.

“Jaejoong! Trong trường đồn con không tốt, con coi chừng đó!” – bà tôi nói, nghiêm khắc.

“Tin đồn thôi, kệ họ đi bà!” – tôi trả lời, tỏ vẻ không quan tâm.

Kệ?

Tôi không thể. Từ ngày bắt đầu bước vào trường, tôi đã quan tâm đến mọi thứ. Tuy rằng tôi thật sự nghĩ đây là nơi chỉ có tôi hiện hữu, nhưng tôi lắng nghe tất cả những lời nhận xét về mình.

Tù túng quá. Tù túng quá. Tôi không chịu được. Mệt mỏi quá!

Có ai đó…

Có ai đó…

Làm ơn…

Làm ơn…

Đưa tôi đi khỏi đây đi! Đưa tôi đi khỏi đây!

Làm ơn…

Có ai đó…

Làm ơn…

“Đưa em đi khỏi đây!” – tôi gào lên với anh.

“Được!” – anh trả lời dứt khoát.

“Không! Anh thì không được!” – tôi thẫn thờ – “Mọi người sẽ biết em đi cùng anh. Người ta lại sẽ đồn…”

“Kệ họ!”

“Không… không!”

“Em định đi đâu?”

“Bất kỳ nơi nào không tù túng, không bó buộc.”

“Con người em, ở nơi nào cũng không thay đổi gì đâu!” – anh phũ phàng – “Ở bên cạnh anh là được rồi!”

“Không…”

Trong mắt tôi, tưởng chừng như chỉ có anh, tưởng chừng như chỉ có những khoảng trắng, nhưng không. Còn tán lá xanh mượt, còn thân cây, còn tất cả.

Không ai đưa tôi đi khỏi đây. Tôi cũng không thể tự thoát được. Những câu nói ra vào của người đời ngày ngày bám chặt lấy tai tôi. Không dứt được.

Mẹ vẫn vậy, mẹ không biết gì cả. Bà tôi dứt khoát muốn một đứa cháu hoàn hảo. Mệt lắm rồi, đóng vai hoàn hảo mệt lắm rồi. Tôi muốn đi.

“Jaejoong, anh hôn em được không?”

“Không.”

Được.

“Tại sao?”

“Người ta sẽ nói này nọ.”

“Kệ họ!”

“Em không giống anh.”

“Tại sao? Tại sao ngày trước em lại nhìn anh?”

“Em không biết. Tại sao anh lại chuyển trường?”

“Vì em nhìn anh.”

“Chẳng có ý nghĩa gì cả.”

“Có. Vì anh yêu.”

Anh nói. Đẩy tôi sát vào tường, và bắt đầu kéo áo tôi xuống.

“Đừng!” – tôi yếu ớt nói.

“Em đã nhìn anh.”

“Chỉ là nhìn thôi.”

“Không chỉ là nhìn.”

Anh hôn lên cổ tôi. Và môi anh chạm môi tôi.

Cửa xịch mở. Một đám người nào đó bước vào phòng nhạc. Họ thấy. Tin đồn lan rộng.

Tôi chia tay anh. Vì tin đồn.

“Anh đã tưởng em nhìn anh!” – anh nói.

“Em đã nhìn anh. Nhưng chỉ là nhìn thôi.”

“Đâu phải chỉ là nhìn!”

“Là nhìn thôi mà!” – tôi chối.

Chỉ là nhìn thôi anh à. Em chỉ có thể làm như thế. Năm học sắp kết thúc. Ngày ngày anh và tôi đi ngang nhau, lướt qua như chưa hề quen biết. Tin đồn xuống dần, họ chán. Tôi tưởng rằng đã yên ổn, nhưng không.

Anh đi ngang qua tôi. Tôi đi thẳng, nhưng anh đứng lại nhìn. Anh nhìn tôi đến khuất bóng.

Có những lúc, anh nắm tay tôi lại và nói:

“Anh sắp tốt nghiệp. Anh sẽ đưa em đi!”

Tôi kéo tay mình ra và ngoảnh mặt đi thẳng. Sợ hãi. Hối tiếc. Và đau xót.

Tôi nghĩ rằng cảm giác của tôi đối với anh là yêu. Tôi mong sao nó không phải.

Đau lắm! Đau!

Đừng tìm em nữa! Đừng nắm tay em nữa! Đừng làm em yêu anh! Đừng!

Anh thôi không nắm tay tôi lại. Chỉ nhìn. Đơn giản là nhìn, một cái nhìn xoáy sâu và đầy ám ảnh. Đêm đêm, tôi nằm mơ thấy anh nhìn tôi, thấy tôi quay lại và anh mỉm cười. Nụ cười tươi như ngày đầu tôi gặp. Thật nhẹ, thật nhẹ, tan biến. Tôi tan biến. Còn lại anh. Anh hốt hoảng tìm tôi. Tôi tan biến.

Những giấc mơ đêm ngày lập lại khiến tôi trở nên suy nhược, mắt thâm đỏ. Và mệt mỏi. Tôi không cười được nữa. Không có ai để nói. Tất cả thời gian của tôi dành ra để nhớ về khoảnh khắc tôi và anh bên nhau.

Anh sắp đi rồi. Tôi nhớ anh quá!

Em nhớ anh! Em nhớ anh!

Tôi nhận được một mảnh giấy:

“Anh nhớ em, Jaejoong!”

Và tôi quăng nó vào thùng rác. Một tuần liền chỉ nhớ về mảnh giấy đó và anh.

Anh yêu tôi. Cũng điên dại như tình yêu của cha mẹ tôi ngày trước. Tôi có yêu anh không? Yêu được không?

Tôi không muốn trở thành như vậy. Không.

Tôi không muốn điên dại vì bất cứ ai.

Tôi phát điên mất. Làm ơn… có ai đó làm ơn đưa tôi đi khỏi đây!

Tôi không muốn yêu ai, không muốn điên cuồng.

Nhưng giờ đây, tôi đang dõi mắt lên bầu trời xanh thẳm đầy ánh mặt trời. Nhớ mẹ. Nhớ lại đôi mắt của mẹ ngày đó. Như tôi hiện nay. Hôm nay, anh sẽ tốt nghiệp.

Bước ngang anh, buông một câu nhẹ hẫng thật nhỏ vào đám đông ồn ào chung quanh:

“Chúc anh may mắn!”

Anh nghe. Dù tôi nói thật nhỏ, nhưng anh đã nghe. Cuối ngày, trường tổ chức lễ hội. Anh kéo tôi ra một góc và nói:

“Đừng bỏ anh! Em phải có trách nhiệm với cái nhìn của mình!”

Còn cái nhìn của anh với em thì sao? Nó ám ảnh em đến đau đầu.

“Đi với anh đi! Jaejoong!”

“Không. Chia tay rồi!” – tôi thu tầm nhìn lại, rụt rè.

Anh nắm lấy tay tôi. Hoảng sợ, tôi chạy trốn. Băng ngang bữa tiệc và chạy thẳng ra đường, chiều xế tà.

Tôi sợ mình sẽ yếu lòng.

Anh bắt kịp tôi ở một đoạn đường vắng. Đè mạnh tôi xuống nền đường và gằn giọng:

“Tại sao? TẠI SAO EM NHÌN TÔI? RỒI LẠI CHỐI BỎ TÔI NHƯ VẬY?”

“Bỏ em ra!” – tôi nói, không chút sức lực, mắt nhòe ướt – “Bỏ em ra đi!”

“Tại sao em biết tôi nhìn em mà lại bỏ đi?” – anh gào lên, ấn mạnh tay tôi xuống đường.

“Đau!”

“Tại sao… lại nhìn tôi….” – anh cứ gào lên, lập đi lập lại – “Tại sao lại nhìn tôi…. tại sao lại làm tôi yêu em đến mức này… tại sao lại là em hả Jaejoong?”

“Bỏ em ra!”

“Tại sao? Tại sao em không phải là của tôi?”

“Vì…” – tôi chịu không nổi, trả lời anh trong nước mắt – “Vì anh không phải là em. Anh không hiểu được thật sự nỗi sợ của em là gì… anh chỉ biết yêu thôi…” – tôi khóc.

“À, ra vậy!” – anh nhẹ giọng lại, buông tay tôi ra. Vẫn kiểu nói nhẹ tênh hệt như lúc anh và tôi bắt đầu ở bên nhau.

À, ra vậy! Nhưng… không phải đâu anh. Em chỉ là không thể yêu. Bức tường của em dày quá. Nó dày quá anh!


“Nhưng… tôi vẫn muốn em là của tôi!” – anh nói giọng thẫn thờ và đôi mắt trở nên vô hồn, đờ đẫn. Một đôi mắt ám ảnh. Nó nặng trĩu nỗi đau và sâu hun hút.

“Yêu em…” – anh nói.

“Yêu em…”

“Yêu em…”

“Tôi đã biết là sẽ thế này!” – anh lại nói.

Bất ngờ, anh rút trong người ra một con dao và hét lên:

“Kim Jaejoong, em là của tôi!”

Con dao đâm phập xuống bụng. Máu ướt nhòa. Tôi không kịp la hét gì cả.

“Anh…!” – tôi ngỡ ngàng. Đau. Đau. Đau gì?

Con dao chỉ ở khóe bụng. Anh rút lên và lại gào thét đâm xuống. Tôi đỡ. Anh mạnh, mạnh lắm, tôi biết điều này.

“Đoàng!”

Một tiếng súng từ đâu vang lên bắn con dao văng đi.

“Đoàng!”

Lại nữa, tôi thấy anh ôm bụng.

“Cảnh sát đây!” – một giọng thanh niên vang lên từ phía xa đang chạy lại và bắn tiếp hai phát liên tiếp vào bụng anh.

“ĐỪNG!” – tôi gào lên, khóc đến khản cổ, chạy đến ôm anh, cũng với cơ thể đầy máu.

“Kim Jaejoong, em là của tôi!” – anh ôm bụng, thở dốc, bấu chặt lấy vai tôi và nói.

Tôi vẫn khóc, chỉ biết khóc. Ôm lấy anh, gào khóc. Anh vẫn nói đi nói lại câu đó trong hơi thở gấp, với tay lấy con dao. Viên cảnh sát chạy lại.

“Em là của tôi… của… tôi!”

Quên cả đau, tôi ôm lấy anh và khóc thảm thiết. Anh đâm con dao vào bụng mình, tắt thở, ngay khi tôi nói:

“Em yêu anh! Em yêu anh!”

Anh chết. Ràng buộc của tôi vừa chết. Anh chết rồi. Ôm lấy thi thể còn nóng của anh và tôi khóc. Gào lên những tiếng gì đó không rõ. Tên cảnh sát chạy lại và kéo tôi ra.

Tôi không khóc nữa, chỉ sững sờ. Mắt đờ đẫn. Đôi mắt của anh rất giống tôi. Và trước khi chết, tôi thấy như đôi mắt của mình đang nhìn chính mình đầy phẫn nộ và đau khổ.

Ngồi bệt xuống đường đầy máu. Dõi mắt về phía trời xa xăm, tôi nghĩ rằng mắt mình đã dại đi. Anh giống tôi lắm. Ngoại hình cũng giống nữa, chỉ khác mỗi điều, tôi không thốt ra được câu:

“Kệ họ!”

Tôi yêu anh. Nhưng đó sẽ là dĩ vãng.

“Cậu có sao không?” – tên cảnh sát hỏi.

“Anh tên gì?”

“An Chil Hyun, tôi không phải dân vùng này.”

“Vậy… đưa tôi đi đi! Đưa tôi đi đi!” – tôi lập tức quay sang nhìn Chil Hyun và nói – “Bất kỳ đâu, làm ơn… đưa tôi đi khỏi đây!”

Đôi mắt của anh hiện lên trong đầu tôi. Đầy hoảng sợ.

“Được!” – hắn nói và đỡ tôi dậy – “Băng bó đã!”

Tôi đứng dậy theo đà hắn đỡ. Thở dốc.

“Đưa tôi đi. Anh đưa tôi đi phải không?” – tôi nhìn hắn đầy hy vọng.

“Tôi hứa rồi còn gì! Chỉ cần cậu nghe lời tôi!” – hắn nhìn sâu vào mắt tôi.

“Được, gì cũng được, hãy để tôi rời khỏi đây!” – tôi van nài.

Hắn gật gù và kéo tôi lên xe. Xe chạy, cái xác của anh khuất dần.

Con người giống tôi chết. Chỉ còn một mình tôi đơn độc. Chỉ còn một đôi mắt. Cũng trở nên đờ đẫn và thật sự chẳng quan tâm. Mọi thứ trở nên dễ dàng và nhẹ hẫng.

Thậm chí tôi cũng chẳng quan tâm mẹ ra sao. Có điều, nghe nói mẹ đã chết sau khi tôi bỏ đi không lâu. Cây liễu rũ vẫn còn đó. Kiên trì đứng.

Nhưng… tôi đã yêu đó chứ. Tôi đã yêu rất nhiều.

Em yêu anh, Han Young Woung!

____________End flashback ______________

Hắn cất kỹ cuốn nhật ký trở về chỗ cũ và nấu mì. Chiều sập tối. Jaejoong chưa về.

“Thật thú vị!” – hắn nhếch mép cười – “Rất thú vị!”

Hắn cảm thấy thích thú với Jaejoong, và nghĩ rằng hắn sẽ có thú tiêu khiển mới cho trò tâm lý tội phạm. Hắn cảm thấy hắn đã hiểu Jaejoong rất nhiều, như thể hắn chính là cậu trong quá khứ vậy. Đồng cảm.

Hắn cũng có bức tường như cậu. Có điều, hắn chưa yêu. Cũng không biết yêu là gì. Hắn chỉ cảm thấy hứng thú. Rất hứng thú.

Hắn trông chờ đến lúc Jaejoong về nhà, hắn không rõ mình sẽ làm gì, nhưng biết chắc rằng Jaejoong là một người thú vị. Hắn sẽ trở về con người của hắn để tìm hiểu phản ứng cậu ta. Trước khi hắn chết, ít ra cũng có một vài trò vui.

Ăn xong tô mì, hắn lại nằm dài ra giường và ngóc đầu nhìn cây liễu rũ. Thì ra cây liễu có dính đến quá khứ của cậu. Những khoảng trắng bây giờ trở nên mờ ảo trong ánh hoàng hôn chiều.

Trời tối. Dáng cậu đi từ xa bước lại. Một khu rừng đầy nguy hiểm, nhà cậu lại nằm bên phần khá nguy hiểm của rừng. Nhất là khi trời tối, vậy mà… hắn thấy có hai bóng người đang theo sau Jaejoong.

Không trăng. Nhưng một cái gì đó kim loại đang lóe sáng trên tay hai tên lén lút. Sao cậu lại bất cẩn đến như vậy?

Chúng ập lấy người Jaejoong. ẨU ĐẢ!

Hắn không đủ kiên nhẫn đứng nhìn. Đạp tung cửa và chạy ra.

Đêm trời tối mịt.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s