[LKTC] CHƯƠNG 2

CHƯƠNG 2:

Đêm đó hắn sốt thật. Người nóng lạnh, run lên bần bật. Vết thương nhức nhối. Quờ quạng lấy mảnh khăn nhỏ ướt đẫm nước trong thau, hắn vội vã úp khăn lên mặt, không kịp vắt cho hết nước đi. Chiếc ghế bành nhỏ quá, không đủ để hắn trở mình, cứ co ro trong cái chăn bông nhỏ xíu.

Hắn rên rỉ những tiếng gì đó không rõ, chỉ mong sao con người vô tình trong phòng đang ngủ kia sẽ nghe thấy mà động lòng thương cảm. Giữa khuya, cánh cửa gỗ xịch mở. Hắn hướng ánh nhìn đầy hy vọng về phía đó, dù cho đêm tối om, chỉ leo lét ánh đèn vàng nhỏ.

“J… J… Jae…j..joong…” – hắn rền rỉ từng chữ, hơi thở gấp gáp, đầy mệt nhọc, mắt hắn dại đi.

“Ồn quá!” – một giọng nói lạnh băng xuyên thẳng qua đầu hắn – “Uống thuốc ngủ mà ngủ đi!” – Jaejoong bực mình quăng cho hắn một lọ thuốc rồi sập cửa phòng.

Vô nhân đạo. Hắn gầm gừ rồi chộp lấy lọ thuốc. Mấy viên thuốc ngủ cứ như thể được xuất khẩu từ hàng buôn lậu vậy. Hắn không chợp mắt lấy được một giây. Cứ thế, hắn lại gầm gừ, lại rên rỉ, chưa bao giờ hắn lại sốt nặng đến thế.

“Ầm!” – tiếng cánh cửa gổ bung mạnh.

“Anh mà không câm miệng đi thì đừng trách tôi nhẫn tâm!” – Jaejoong hướng đôi mắt lờ đờ và răn đe hắn bằng một giọng ngái ngủ vô cùng bực bội – “Từ từ thuốc mới ngấm, hiểu chưa?”

Dưới ánh đèn vàng mờ ảo, gương mặt trắng bệch của Jaejoong trở nên nhợt nhạt hơn, cậu cau mày đưa tay vò vò mái tóc bạch kim của mình rồi lại thô bạo đóng sập cửa phòng.

Hắn đang tự hỏi làm gì mà tai Jaejoong lại thính đến thế. Dù biết rằng cánh cửa gỗ và bức tường không hề có tác dụng cách âm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó chịu khi chỉ kêu la một chút cũng làm cậu ta tỉnh giấc.

Hắn lại gầm gừ một vài tiếng thật nhỏ và im bặt. Cố gắng chịu đựng nằm chờ. Đến gần sáng, hắn thiếp đi. Thậm chí khi Jaejoong chẳng kiêng nể tiếng động trong việc sinh hoạt hàng ngày hắn cũng không hề biết.

Hắn đã hạ sốt hẳn. Mấy viên thuốc có tác dụng cực mạnh. Hắn hạ sốt và ngủ ngon lành, cho đến khi Jaejoong đập xấp giấy gì đó vào mặt hắn một cách thô bạo thì hắn mới choàng tỉnh.

“Tôi tưởng anh chỉ xin xỏ ở đây một tuần?” – Jaejoong ngồi hẳn lên bàn, hỏi. Mặc dù đêm qua có chút mệt mỏi gì phải thức nửa chừng, nhưng cậu vẫn rất thích thú nhìn thấy tên tử tù rên rỉ sốt vì đạn của cậu. Chạy ra chạy vào nhiều như vậy rốt cuộc cũng chỉ để cười vào mặt hắn, có điều không biết hắn có thấy cậu cười hay không thôi.

“Uhm…” – hắn ậm ừ không trả lời, đang dụi mắt và lui cui thu gom xấp giấy.

“Vậy thì lo mà chuẩn bị chứ! Tôi không dư tiền nuôi anh hoài được. Mà lại đang vô cùng trông chờ đến cái ngày anh trả thù xong và MUỐN SỐNG.” – cậu nhấn mạnh hai chữ cuối, đầy vẻ thích thú.

“Biết rồi!” – hắn ngán ngẩm – “Để giết tôi một-cách-hợp-pháp chứ gì.” – vùi mặt mình vào nước, rửa qua loa, hắn vươn vai và bắt đầu cầm xấp giấy lên đọc.

“Chừng nào giết?” – Jaejoong hỏi, không đoái hoài đến lời xỉa xói của Yunho.

“Nó biết tôi trốn chưa?”

“Làm sao biết được?” – cậu trả lời, giọng khinh khỉnh.

“Vậy thì phải làm cho nó biết đã!” – Yunho thảy xấp tài liệu lên bàn – “Sau khi nó biết được tôi đã trốn, thì 3 ngày sau đó bắt đầu thực hiện kế hoạch.”

Jaejoong không nói gì, im lặng nhìn Yunho. Cậu hiểu quá rõ, con người này có cùng một suy nghĩ với cậu.

“Tôi nghĩ, anh nên xuất hiện trước mặt nó một lần.” – thay vào đó, Jaejoong bàn vào vấn đề chính – “Để xác thực hơn.”

“Cậu cho tôi đi à?” – Yunho nhướn mắt hỏi.

“Tôi đi với anh.” – Jaejoong đứng dậy khỏi bàn và quàng lên người dây đeo súng.

“Đi liền?” – Yunho trợn mắt hỏi.

“Hôm nay là ngày nghỉ của tôi. Mai trực.” – vừa mặc thêm áo, cậu vừa trả lời và quăng cho hắn một cái áo khoác.

“Tại sao không đợi tối?” – khoác áo lên người, hắn hỏi.

“Buổi sáng không bị ai đến làm phiền. Chiều tối dễ có người đến tìm lắm.” – cậu nhún vai.

Yunho nhớ lại cảnh hai tên đồng nghiệp lần trước đến quấy rầy và gật gù.

“Vậy, đi dọa nó một phen.” – hắn nhếch mép cười – “Kế hoạch đơn giản như sau:…”

**************************************

Dừng chân đối diện một ngôi trường cấp III, Jaejoong hỏi:

“Tại sao 18 tuổi vẫn còn đi học?”

“Sao không?” – Yunho nhếch mép cười – “Đầu óc hạn chế cơ mà!”

“Bị cái thứ đầu óc hạn chế tống vào tù! Sống làm chi nữa cho chật đất?” – cậu mỉa mai dù biết Yunho hoàn toàn tự nguyện trong việc bị bắt, tuy gương mặt vẫn lộ vẻ đờ đẫn thường ngày, nhưng giọng nói đượm đầy sự thích thú – “Chắc hẳn trước đây anh bị đuổi học nửa chừng hồi… cấp I.”

“Tôi nghỉ.” – hắn trả lời, không quan tâm đến lời xỉa xói của Jaejoong – “Sau khi thi đậu loại ưu của Đại Học…”

“Gì? Gì? Gì?” – lúc này thì cậu không đờ đẫn nữa, trợn ngược mắt lên nhìn Yunho.

“Tâm lý học.” – hắn nhếch mép cười.

Mắt Jaejoong càng lúc càng mở to ra như thể không tin vào tai mình. Cậu quét một tia nhìn từ đầu đến chân Yunho rồi nhếch khóe miệng lên khinh bỉ. Hiện giờ hắn đang cải trang rất bẩn thỉu và xơ xác, để giống một tên tù vượt ngục nên gương mặt hắn có sáng láng đến đâu thì dưới mắt cậu cũng chỉ là một thứ cặn bã, bầy hầy. Ánh nhìn đầy vẻ khinh thường của Jaejoong làm hắn nhột nhạt. Hắn mỉa mai:

“Mắt cậu to nhỉ!” – rồi hắn cũng nhếch mép lên nhìn cậu khinh bỉ.

“Mắt anh thì chỉ bằng cọng chỉ!” – Jaejoong không vừa, cậu trả lời ngay lập tức.

Yunho không chấp câu trả đũa của Jaejoong, hắn chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu thật lâu rồi nói:

“Hôm nay cậu có vẻ phấn khích!”

“Không!” – trở về gương mặt phớt đời thường ngày, cậu nói.

“Cậu chủ động nói với tôi nhiều hơn hôm qua.” – Yunho nói – “Cậu quan sát xung quanh rõ ràng hơn và lộ liễu hơn chứ không giả vờ bất cần đời như mọi hôm. Sắc thái giọng nói cao hơn, tốc độ nhanh hơn một chút và tim đập nhanh hơn bình thường. Chứng tỏ cậu đang rất hứng thú với một vấn đề gì đó. Và cuối cùng… hôm nay, cậu nhìn thẳng vào mắt tôi.” – hắn kết câu bằng một giọng thật trầm.

Jaejoong im lặng. Không cười. Mặt cậu đanh lại, tiếp tục nhìn thẳng vào mắt hắn bằng đôi mắt đờ đẫn đó.

…………

………..

“Làm sao biết tim tôi có đập nhanh hơn hay không?” – cuối cùng, cậu lên tiếng.

“Khi con người ở trạng thái hồi hộp, hay phấn khích, tim đều đập nhanh hơn. Não hoạt động nhiều và da mặt trở nên hồng hơn bình thường.” – hắn tỉnh bơ trả lời – “Mà hơn nữa, hôm nay cậu cười nhiều hơn hôm qua.”

“Tại sao lại nghỉ học?” – chấm dứt đề tài phân tích trạng thái bản thân, Jaejoong trở về việc nghỉ học của hắn.

“Học làm gì?” – hắn dựa người vào tường, nhếch mép – “Tự nghiên cứu lấy ở nhà. Chứ lý lịch của tôi khó mà học được ngành mình thích.”

“Ngành anh thích?”

“Nghiên cứu tâm lý tội phạm.” – một lần nữa, hắn lại nhếch mép cười – “Hữu dụng trong nhiều thứ, để dễ đối mặt với cảnh sát hơn. Đó là lý do tại sao đến giờ tôi vẫn chưa đến hạn bị tử hình. Trắc nghiệm tâm lý, thật dễ dàng để ra câu trả lời như ý muốn.”

“Trắc nghiệm?” – như sực nhớ ra điều gì đó, cậu buột miệng hỏi lại – “Tôi đọc rồi.”

“Thấy sao?” – hắn mỉm cười.

“Không sao cả!” – cậu quay đi, dõi mắt về phía ngôi trường.

Cậu không nghĩ mình có thể quên điều quan trọng đến vậy. Ngày trước khi cậu bị lôi vào tù và làm bài trắc nghiệm đó, cậu chỉ nghĩ đến việc làm sao để thoát chết. Kết quả của Yunho không khác với kết quả của cậu một câu nào.

“Ồ…, thì ra kết quả của cậu giống của tôi à?” – Yunho đột ngột lên tiếng.

Jaejoong im lặng, nhìn Yunho với ánh mắt đầy cảnh giác.

“Đừng hỏi làm sao tôi biết!” – hắn thở hắt ra – “Tôi đã nói là tôi nghiên cứu về tâm lý tội phạm mà! Jaejoong à…” – hắn đột nhiên ghé miệng sát tai cậu, thì thầm – “Hôm qua tôi nói rồi… cậu cũng giống tôi thôi. Chỉ có điều… tôi chưa có dịp giết ai.”

Jaejoong gạt người Yunho ra và khẽ cau mày. Giọng nói của hắn đột nhiên trầm xuống, nhỏ lại xen kẽ những tiếng thở đều đều làm cậu bất chợt rùng mình. Một cảm giác khó chịu chạy dọc sống lưng và đẩy ý nghĩ  “không phải là một kẻ sát nhân thật sự”  ra khỏi đầu cậu.

“Tan học rồi!” – Yunho thôi không bàn về vấn đề đó nữa, hắn dựa người vào tường, ngước mặt lên trời và khẽ nói khi tiếng học sinh ùa ra.

“Kia phải không?” – chỉ vào một tên học sinh ngênh ngang bước khỏi trường, Jaejoong hỏi.

“Phải!” – hắn trả lời và nhướn người dậy – “Đi thôi!”

Cả hai chạy rẽ một lối khác và dừng ở một con hẻm vắng cắt ngang đường lớn. Yunho đứng tại chỗ còn Jaejoong chạy ra khúc ngoặt sau đứng chờ. Vài phút sau, tên nhóc kia bước đến, miệng ngêu ngao hát. Nhanh như cắt, Yunho rút một con dao găm nhỏ ra và giựt ngược cổ áo nó kéo vào trong hẻm, dí dao sát cổ.

“Nhóc!” – Yunho mỉm cười, gương mặt đầy vết bẩn và mái tóc lòa xòa cộng với giọng nói đục hẳn đi khiến hẳn trở thành một kẻ sát nhân hàng loạt thật sự.

“Y… Yunho… hyung…!” – nó ngỡ ngàng nhìn Yunho và lắp bắp.

“Tao đây!” – con dao vẫn kề sát cổ nó, hắn cười – “Nhờ ơn mày, người tao yêu quý nhất chết, còn người tao căm ghét nhất thì bị tống vào tù. Tất cả là nhờ ơn mày!” – hắn cười phá lên ghê rợn.

“Hyung!” – thằng nhóc cố lấy vẻ bình tĩnh – “Hyung nói gì vậy? Mà sao hyung trốn được?”

“Đừng tưởng tao ở trong tù thì không có tai mắt.” – hắn nói, giọng dứt khoát và rõ ràng đến từng chữ khiến nó sợ run người.

“Hyung… em…” – thằng nhóc bắt đầu lắp bắp tợn, cả người nó cứng đờ và bắt đầu khóc – “Em không cố ý… hyung… nghe em giải thích.”

“Chíu! Bụp!” – đột nhiên một viên đạn bay đến và ghim thẳng vào vai hắn, ngay vết thương cũ. Súng giảm thanh.

Jaejoong đứng ở giữa hẻm và bắn. Mặc một đồng phục cảnh sát bình thường, cậu vửa chạy vừa chĩa súng vào Yunho vừa la:

“Giơ tay lên!”

“Tao sẽ còn tìm mày!” – Yunho nghiến răng và chạy khuất khỏi con hẻm vắng.

“Cậu phải cẩn thận!” – Jaejoong lên tiếng khi chạy đến gần thằng nhóc – “Hắn là tên vượt ngục đấy!” – rồi giữ nguyên cây súng trên tay và hối hả chạy đi tìm tên tội phạm.

Gỡ viên đạn ra khỏi miếng giáp chống đạn được băng trên tay, Yunho trầm trồ:

“Cậu bắn tài thật!” – rồi hắn thả người lên chiếc ghế bành lớn trong nhà.

“Tôi tưởng anh phải biết điều đó khi vừa mới gặp chứ!” – cất cây súng và cởi áo khoác treo lên móc, Jaejoong trả lời một cách thờ ơ.

“Uhm… Jaejoong này!” – hắn hỏi – “Dù sao tôi cũng trao cho cậu cái quyền được thưởng khi giao nạp tôi hoặc giết tôi rồi! Vậy thì cậu cũng… kể một chút gì đó đi!”

“Tại sao?” – cậu lại ngồi lên bàn và nhâm nhi một lon bia.

“Uhm… chẳng sao cả. Nói cho người sắp chết biết cũng có sao đâu!”

“Chết chưa?”

“Chưa! Nhưng mà…”

“Vậy thì lúc gần chết rồi biết!”

“Nhưng lâu lắm!” – hắn nài nỉ, giả ngây.

“Trời ơi!!!!!” – cậu thở dài chán nản trước sự lằng nhằng của hắn – “Mệt! Tối nói!”

Nghe vậy, hắn thôi nài nỉ, khẽ mỉm cười, dựa người vào chiếc ghế nệm êm ái.

Nghiên cứu tâm lý tội phạm. Chuyên ngành duy nhất hắn hứng thú. Và nó giúp hắn không ít trong việc đối phó với con người này. Đáng lẽ, theo hắn, hắn phải gặp Jaejoong như gặp bao tên tử tù khác chứ không phải như thế này. Dù sao cậu ta cũng làm hắn cảm thấy thú vị.

Cô độc. Sống trong một chiếc lồng nhưng lại tỏ ra thoải mái giả tạo.

Hắn cũng vậy.

********************************

Y như những gì Jaejoong nói, chiều chập chờn tối, cậu lại đẩy hắn vào phòng ngủ trốn. Và cũng như lần trước, không khó khăn mấy để hắn giải trí với những gì xảy ra bên ngoài phòng. Cửa phòng không hé mở, nhưng cửa sổ lại là kính một chiều. Trong lúc Jaejoong hấp tấp dọn dẹp một vài thứ bên ngoài thì hắn nhởn nhơ bên trong phòng và dõi mắt khắp nơi.

Cửa sổ đàng sau nhìn ra phía ngoài, như hắn đã nói, một cái hồ nhỏ và một hàng liễu rũ dăm ba cây. Đẹp mê hồn. Đối với hắn là vậy. Sức hấp dẫn của cây liễu không chỉ ở ý chí quật cường của nó.

Liễu rũ. Như những dòng cát chảy. Như những dòng cát chảy…

“Ầm ầm!” – tiếng đập cửa hối hả kéo hắn ra khỏi những suy nghĩ miên man.

Jaejoong vội vã mở cửa một cách thật-bình-thản.

Hai dáng người bước vào. Hắn nhận ra một trong hai tên là “con trai của cấp trên Jaejoong”.

“Đội trưởng.” – Jaejoong chào một cách nghiêm túc.

“Jaejoong! Tôi được báo cáo ngày Jung Yunho vượt ngục, có người thấy hắn chạy vào đây, ngoài cửa còn vương vết máu. – người được gọi là đội trưởng lên tiếng.

Hắn nheo mắt theo dõi, chủ đề này hấp dẫn hơn lần trước. Dù hắn biết tên báo cáo chỉ bịa đặt nhưng vẫn tò mò về phản ứng của Jaejoong xem dữ dội đến đâu. Có điều, hắn nghĩ kiểu người như Jaejoong sẽ không phản ứng mạnh.

“Rồi sao nữa?” – y như những gì hắn nghĩ, Jaejoong lạnh nhạt hỏi, lấy ra hai lon bia, một cho cậu, một cho đội trưởng.

“Tôi muốn xác định có thật không.” – tên đội trưởng vẫn rất điềm tĩnh nói.

“Đội trưởng thấy nhà tôi giống đang chứa chấp tội phạm sao?” – cậu nhẹ giọng hỏi, chuyển tia nhìn một cách từ tốn sang tên kia.

“Không. Nhưng cậu ta nhất quyết nói rằng ở đây còn một người thứ hai ngoài cậu.” – tên đội trưởng đưa mắt sang nhìn tên còn lại.

“Đội trưởng, em nói thật. Lần trước đến đây em thấy hai tô mì, hai đôi đũa.” – tên kia hấp tấp nói.

“Thì sao?” – Jaejoong chen ngang – “Không được ăn hai tô mì với hai đôi đũa à?”

“Một người thì sao có thể?” – tên kia khinh khỉnh nhìn cậu.

“Sao không? Tôi ăn nhanh, nếu ăn một gói rồi làm một gói nữa sẽ lâu. Nếu làm hai gói chung một tô thì không được, nhà tôi không có loại tô cỡ to để chứa đủ hai gói mì. Cậu thấy tên tử tù nào đó chạy vào đập ầm ầm cửa nhà tôi à?” – Jaejoong lừ mắt, gằn giọng và nhìn thẳng vào mắt tên kia – “Cậu thấy hắn bị bắn ở đâu đó tương tự như bắp đùi hay tay chẳng hạn à? Cậu thấy hắn thở hổn hển và sợ hãi đập cửa sao? Cậu thấy tôi ra mở cửa cho hắn à?”

Tên kia ú ớ. Yunho phì cười. Jaejoong tả lại y chang tình cảnh hôm trước của hắn.

“Thôi được rồi! Cậu có thấy ai chạy vào nhà Jaejoong không?” – tên đội trưởng can thiệp.

“EM THẤY MÁU RƠI Ở CỬA!” – hắn gào lên.

Yunho với tay lấy một cái gối gối đầu. Thật ra chính hắn cũng không rõ mình có làm rơi rớt giọt máu nào không. Nhìn chăm chăm vào Jaejoong, hắn chờ đợi cậu. Jaejoong có vẻ không hứng thú mấy với lời của tên kia. Cậu thở hắt ra đầy khinh bỉ.

“Vậy… máu đâu rồi?” – cậu hỏi.

“Chắc chắn là hắn đã lau rồi, đội trưởng!”

“Lau?” – Jaejoong phì cười – “Tôi hỏi cậu một câu nhé: làm sao cậu biết tên tử tù đó có bị thương hay không? Lúc truy bắt hắn, hắn rất khoẻ mạnh, không một vết máu nào cả. Cậu tức vì tôi lần trước đánh cậu à?”

“Đánh?” – lúc này, tên đội trưởng mới hỏi.

“Đội trưởng làm gì khi có người muốn hôn đội trưởng mà đội trưởng không thích?” – Jaejoong nhướn mắt hỏi.

“Tôi hiểu rồi!” – tên đội trưởng thở hắt ra – “Quên mất rằng những người mới rất hay phạm sai lầm này. Thôi, tên tử tù đó không có ở nhà này đâu. Cậu về đi!” – quay sang nhìn tên kia, hắn ra lệnh.

“Đội trưởng!” – tên đó bất mãn gào lên.

“Đừng nghĩ mình là con trai của sếp thì muốn vu oan cho ai cũng được.” – tên đội trưởng nghiêm mặt.

“Máu!” – tên đó đột nhiên hét lên và chỉ xuống sàn chỗ hắn nằm nghỉ. Yunho chột dạ đứng dậy và tiến gần về phía cửa kính để nhìn cho rõ. Hắn nhớ mình đã lau rất kỹ.

Một vết máu khô đọng trên sàn thành vệt dài.

“Máu tôi! Lâu rồi!” – Jaejoong thản nhiên trả lời.

“Láo lếu!” – tên kia hí hửng cười phì.

“Cậu không tin? Muốn sao mới tin?”

“Cho xin tí huyết thử nghiệm vậy!” – tên đó mỉa mai, giọng buông vẻ chọc ghẹo.

Ngay lập tức, Jaejoong rút con dao trong người ra và xắn tay áo lên rạch một đường ngang cổ tay trước sự sững sờ của hắn. Yunho khẽ mỉm cười.

“Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu!” – đưa cánh tay đầy máu ra trước mặt tên đó, cậu nhếch mép.

“Jaejoong!” – tên đội trưởng đứng bật dậy – “Tôi làm chứng vết máu đó của Jaejoong. Lần trước tôi đến đây cậu ấy làm vỡ cái ly và lỡ quẹt tay trúng. Jaejoong, tôi đã bảo cậu phải lau ngay đi cơ mà!” – hắn nạt cậu rồi quay sang tên hống hách – “Cậu về đi. Đừng đổ oan cho người ta.”

Tên kia tức tối bỏ ra ngoài, hắn nghe tiếng xe rồ ga phóng đi. Dáng xe khuất xa rặng liễu sau hồ.

Còn lại Jaejoong và tên đội trưởng, cậu không gọi chức danh nữa mà gọi thẳng tên:

“Kangta hyung không về? Còn chuyện gì không?”

“Không có chuyện thì tôi không thăm cậu được à?” – tên đội trưởng, giờ là Kangta đứng dậy và mở tủ cậu lấy hộp y tế. Hắn có vẻ rành rẽ những thứ trong nhà này – “Tại sao lúc nào cũng phải dùng đến dao kéo súng mới được?” – Kangta càu nhàu đặt hộp y tế xuống bàn và lôi ra đủ thứ bông băng thuốc đỏ.

“Không sao!” – Jaejoong trả lời, tuy vẫn cộc lốc nhưng giọng điệu rõ ràng nhẹ hơn khi nói chuyện với hắn.

“Đưa tay đây!” – Kangta kéo tay cậu lại và bắt đầu băng bó – “Phải cẩn thận chứ! Lần trước tôi đã bảo là cậu lau nó đi kẻo người ta đồn bậy bạ, giờ thì có chuyện rồi, thấy chưa!” – Kangta lại trách móc Jaejoong, nhưng giọng điệu cũng nhẹ nhàng hơn.

“Hyung ngoài việc có đứa tố cáo em, còn gì không?” – Jaejoong lại hỏi.

“Tôi đã nói là không! Tới thăm cậu thôi!” – Kangta vẫn cặm cụi băng bó và nói.

“Vậy phiền hyung quá, em hơi buồn ngủ, để em ngủ được không?” – Jaejoong đuổi khéo.

“Cậu cứ ngủ đi, tôi canh cho cậu.” – Kangta mỉm cười – “Không làm gì cậu đâu.”

Bây giờ Yunho mới để ý kỹ về Kangta. Hắn không thích. Hắn không biết vì sao, nhưng kiểu của tên đội trưởng đó làm hắn thấy ghê ghê, bệnh bệnh. Hắn cảm thấy tên Kangta đó dường như chỉ muốn lợi dụng Jaejoong.

“Hyung đang đụng chạm em.” – thay cho câu đáp lại, Jaejoong trả lời một cách khó chịu.

“Tôi băng bó cho cậu cơ mà!” – Kangta nhoẻn miệng cười – “Jaejoong à, Heejoon đi Mỹ rồi, định cư, không về! Cậu ta bỏ rơi tôi.”

“Uhm!” – cậu thờ ơ, rút tay lại khi Kangta vừa kết thúc băng bó.

“Tính cách của cậu thật giống Heejoon.” – Kangta đứng dậy và đi vòng ra sau Jaejoong.

Yunho mỉm cười, chắc hẳn hắn sẽ được coi một màn ẩu đả dữ dội như lần trước.

Nhưng không. Kangta vòng tay ôm Jaejoong từ phía sau và gục mặt lên cổ cậu. Jaejoong không nhúc nhích. Gương mặt đối diện với tấm kính một chiều, Jaejoong không một chút cảm xúc.

“Tôi ôm được chứ?” – Kangta hỏi.

“Được!” – cậu trả lời thật nhẹ.

Yunho cảm thấy khó chịu, đã ôm rồi còn hỏi gì nữa? Jaejoong không xử sự như hắn nghĩ, và hắn bực mình. Tên Kangta này hẳn phải có một mối liên hệ nào đó.

Tay Kangta siết chặt hơn, miệng thì thầm:

“Heejoon… Heejoon…!”

“Chỉ ôm thôi!” – Jaejoong đột ngột lên tiếng khi Kangta có vẻ như muốn hôn vào cổ cậu.

“Xin lỗi!” – Kangta nhỏm dậy, mỉm cười và buông cậu ra – “Tôi về! Cám ơn cậu.”

Tiếng xe tĩnh dần. Jaejoong khoá cửa ngoài và bước vào trong phòng ngủ.

“Phim rất kịch tính!” – Yunho mỉm cười nhìn cậu.

“Cũng không kịch tính lắm! Tôi đã không nhớ rằng anh có rơi rớt giọt máu chết tiệt nào không.” – cậu thở hắt ra và nằm lên giường.

“Tôi cũng không nhớ!” – hắn mỉm cười, nằm bên cạnh cậu.

“Cút!” – Jaejoong nghiêm giọng.

“Chỉ nằm thôi, tôi cũng mệt cơ mà! Cậu cứ ngủ đi.” – hắn phẩy tay, tỏ vẻ không thèm quan tâm đến cậu.

“Còn sớm!”

“Ngủ sớm cũng được. Chợp mắt một tí cho khoẻ!” – hắn mỉm cười.

Jaejoong không trả lời.

“Hay… cậu muốn dễ ngủ hơn, để tôi giúp cậu.” – Yunho đề nghị.

“Thuốc hả? Không, không nhắm mắt được!” – cậu nhếch mép, kéo chăn lên ngang bụng.

“Không, không phải thuốc!” – Yunho xua tay – “Cách riêng của tôi, giúp cậu nhắm mắt, nhắm mắt được là ngủ được.”

Dứt lời, hắn chồm người ngang qua Jaejoong, chống tay xuống giường. Mặt đối diện với cậu.

“Muốn chết hả?” – cậu bình thản hỏi.

“Tôi giúp cậu dễ ngủ thôi!” – hắn trả lời, không cười, đột nhiên giọng trầm hẳn xuống, mặt nghiêm lại.

Hắn nhìn Jaejoong, xoáy sâu vào đôi mắt to dài, đầy vẻ u ám của cậu, mái tóc bạch kim lòa xòa.

“Tôi và cậu thật giống nhau!” – hắn lại nói bằng giọng nói nhỏ và đục – “Ngủ đi!”

Chưa bao giờ Jaejoong có cảm giác kỳ lạ này. Lần đầu tiên cậu cảm thấy sợ hãi. Ánh mắt của hắn như thể xuyên thẳng vào tâm hồn cậu, đôi mắt thâm quầng của hắn đang nhìn cậu, đầy ám ảnh. Nhìn vào mắt hắn, cậu có cảm tưởng như mình lạc vào một thế giới lửa. Nóng bừng tất cả các cảm xúc, nhất là sự sợ hãi. Thật sự sợ.

“Nhắm mắt lại!” – hắn ra lệnh, vẫn với kiểu nói văng vẳng xa đó. Rồi hắn thổi nhẹ vào mắt cậu, thật nhẹ.

Cậu nhắm mắt. Không phải vì làn hơi nhẹ đó. Mà giọng nói của hắn như thể là một mệnh lệnh từ địa ngục vậy. Và, cậu nhắm mắt, để không phải nhìn thấy đôi mắt hắn đang xoáy vào cậu nữa.

Màn đen bao phủ lấy tầm nhìn của cậu, và đôi mắt ám ảnh đó dần dần hoà lẫn vào trong đêm tối. Cậu biết mình đang ngủ. Jaejoong ngủ.

Hắn cảm thấy chán khi ở một mình thế này. Hắn chẳng bao giờ thích trông chừng cho ai ngủ cả. Ngắm rặng liễu chán, hắn cũng nằm xuống bên cạnh Jaejoong và nghĩ ngợi miên man.

Hắn vừa bộc lộ con người thật của mình trước mặt Jaejoong, liệu cậu còn nghĩ hắn là một kẻ bình thường không? Nếu còn thì thật chán. Khi ở trong tù, cảm giác thoải mái duy nhất hắn có là vẻ ngoài của mình phù hợp với tính cách thật. Hắn không bị ép buộc cười giả tạo, không bị ép buộc phải tỏ ra bình thường. Hắn biết bản thân hắn không bình thường, rất không bình thường.

Hắn trốn khỏi trại giam không phải chỉ để trả thù. Thời gian nằm trong bốn bức tường ngột ngạt đó khiến hắn ngộ ra nhiều điều. Rằng trước sau gì hắn cũng sẽ chết vì một tội danh hắn không làm, vậy tại sao không để hắn thật sự có một tội danh chính đáng? Rằng ý muốn giết một ai đó thôi thúc hắn mãnh liệt. Rằng hắn đang sống thật với bản thân, muốn cười thì cười, muốn nói thì nói, không bị ép buộc.

Nhưng…

Hắn bị gói gọn trong bốn bức tường. Không có một thứ gì khác ngoài hắn. Và hắn nhận ra, loại người như hắn không bao giờ cảm thấy thoải mái thật sự, tự do thật sự, thích thú thật sự cho dù ở bất kỳ đâu, cho dù có tự do hay không.

Hắn không thoát được bốn bức tường mà ba hắn tạo ra, không, bức tường do hắn tạo ra mới đúng.

Những ý nghĩ của hắn cứ lan man mãi không dừng. Và rồi, hắn cũng thiếp đi. Bên cạnh một trái tim đóng kín khác.

***************************************

Có một ánh nắng xa

Hoà mình trong lời ca vang vọng…

Nhành liễu rũ oằn cong

Chảy dài như dòng cát hồng hương mùa hạ đỏ…

2 responses to “[LKTC] CHƯƠNG 2

  1. Pingback: [LKTC] CHƯƠNG 2 « jungkimlino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s