[LÀM MA CƠ] PART 6

[LÀM MA CƠ] PART 6:

Cuối cùng thì tôi cũng thấy được cái tên đó. Kẻ thù của em, hay còn gọi là… ân nhân của tôi. Nếu em không chết thì tôi chẳng thấy được em ma như bây giờ mà hẳn em vẫn còn đang hí hửng cười đùa cạnh thằng đó hệt như nhỏ bạn gái kia của hắn vậy. Em nói rằng chỉ cần hắn đau khổ là em thỏa mãn rồi, như vậy, kế hoạch của tôi là làm cho tất cả bạn gái của hắn phải từ bỏ hắn đi.

Chuyện đó không hẳn là khó, với một con người tài năng như tôi, đẹp trai như tôi và siêu việt như tôi thì không có gì ngăn cản được chuyện ấy phải xảy ra. Tôi sẽ làm hắn khóc thét lên vì không một ai bên cạnh, làm hắn chỉ muốn chết đi mà thôi.

Min Min và mọi người, ý tôi là dù họ không phải là người nhưng cứ tạm gọi thế, dẫn tôi đến nhà của hắn. Thật dễ dàng cho tôi kéo một người giúp việc trong nhà và hỏi chuyện, cô ta mê mẩn sắc đẹp trời phú này và phun toẹt ra cả. Sau khi nghe cô ta nói, tôi quay lại tìm Min Min, nhìn nó một cách khổ sở.

”Nghe thấy chưa? – tôi hỏi, mặt xịu xuống.

”Nghe rồi!” – Min Min cười phì – ”Cố lên, đó là chuyện của anh cơ mà!”

Tôi thảm rồi. Em chết được 40 năm thì tên ấy hẳn cũng phải già đi 40 tuổi. Và bây giờ hắn đang lọm khọm trong nhà, vợ cuỗm tiền đi quen tên khác, con thì đang âm mưu giết hắn để có được tiền bảo hiểm. THẾ TÔI LÀM CHO HẮN MUỐN CHẾT ĐƯỢC ÍCH GÌ NỮA??

Thôi, hãy để tôi nói ngắn gọn nhé. Nhờ trí thông minh tuyệt đỉnh của một sinh viên xuất sắc ngành báo chí Hàn Quốc, tôi đã nhanh chóng tìm ra cách giải quyết. Nhưng, những việc này nhất quyết không được quá công khai, kẻo mai sau, người ta viết báo về tôi không được hay cho lắm, chẳng hạn như:

”Jung Yunho, sinh viên xuất sắc ngành báo chí Hàn Quốc, một công dân danh dự của đất nước này vừa thực hiện một hành động tội ác đáng sợ. Tội ác của anh cho thấy anh là một con người thông minh xuất chúng, chỉ có những cái đầu siêu việt mới có thể nghĩ ra một kế hoạch hoàn hảo như vậy. Và anh vừa bị khép vào tội danh: lừa đảo tài sản lẫn tinh thần của một công dân hạng C. Tuy rằng chúng tôi đứng về phía hành động của anh vì chính nghĩa, nhưng luật pháp vô tình, không rõ sẽ trừng phạt anh ra sao. Hình phạt nặng nhất được đề ra là tước đi danh hiệu công dân mẫu mực, đồng thời giải tán fanclub. Thông tin về cậu sinh viên xuất sắc này, xin liên hệ…”

Thật đáng sợ! Tôi rùng mình. Rồi fanclub của tôi sẽ đi về đâu, họ sẽ khóc đến xỉu mất. Tôi cố trấn tĩnh mình và bước vào trong nhà với vẻ ngoài vô cùng lịch sự. Người ta cho tôi vào là chuyện đương nhiên, tôi đến giả danh người của cơ quan địa phương hay luật sư gì gì ấy. Lão ta già lắm rồi, haizzz, già đến mức tôi thấy như mình làm cho lão ấy sống còn khó hơn. Nhìn cái cách lão hom hem ho sù sụ với một đống vi trùng văng ra tay rồi chìa ra nắm lấy tay tôi giựt giựt khiến tôi buồn nôn:

”Cậu phải giúp tôi mới được… bao nhiêu tôi cũng trả, thằng con bất hiếu quá rồi!” – lão tin sái cổ việc tôi là luật sư, thật nực cười.

Tôi nhẹ nhàng rút tay lại, len lén lau tay và ngồi xuống một cách vô cùng đĩnh đạc. Phong thái của tôi trước nay đã thế nên không cần phải giả bộ làm gì, con người tôi lúc nào mà chẳng sang trọng quý phái cơ chứ.

”Tôi hiểu rồi, ông chưa chết, bảo hiểm chưa lọt vào tay thằng con ông đâu. Nhưng nó sẽ giết ông trong nay mai thôi. Tôi có cách để giữ tiền cho ông… chỉ sợ… ông không đồng ý.”

Sao ngày xưa em yêu hắn được nhỉ? Chắc hẳn hồi xưa em ma của tôi bị đục thủy tinh thể rồi. Nhìn lão đi, chết đến nơi mà vẫn chỉ lo cho tiền của mình. Mà thật tôi sắp sợ chết đây, lão cứ ho sù sụ mà tiến đến gần tôi nắm lấy tay tôi lay lay như thể một ông già sắp gả con gái đi vậy.

Tôi đưa ra cho lão một hợp đồng và kêu lão ký, đồng thời giúp lão viết di chúc.

”Tại sao lại phải ghi là…” – lão thắc mắc – ”là… do có cảm tình với một cậu trai tên Jung Yunho mà để tiền lại cho cậu ấy?”

”Thì tên tôi đó còn gì, chỉ như vậy thì tôi mới giữ tiền được cho ông thôi, hay ông muốn chết đi rồi thì con ông lấy hết gia sản hả? Ghi đi, để lại tiền cho fanclub của Jung Yunho. Đây là một tổ chức phi chính phủ, ông nhét tiền vào đấy không cần thuế, mà được người người xem là một hành động từ thiện. Tiện đôi đường còn gì.”

Thôi, tôi không kể chi tiết lằng nhằng nữa, vì mỗi lần nói về sự việc này là lại nhớ đến cái tay tôi dính đầy những thứ gây chết người của lão ta. Tôi tếch ra khỏi đấy an toàn với tờ di chúc trong tay và bản hợp đồng chuyển nhượng toàn bộ tài sản cho fanclub cùng với một tờ ngân phiếu trị giá 20 000 000 Won.

”Anh lấy 20 000 000 Won làm gì?” – mọi người hỏi khi tôi về đến nơi.

”Mai mốt tôi chết đi thì còn có thứ cho fanclub tổ chức đám tang hoành tráng chứ. Tôi sẽ để di chúc lại bảo rằng chi phí đó cho fanclub tự do hoạt động, đồng thời phải tưởng nhớ chúng ta hàng năm.”

”Chúng ta?” – Min Min ngạc nhiên.

”Không phải cậu, là tôi và em ma.” – tôi nhìn em ma, hí hửng.

”Tiền đối với hắn là nhất rồi, nên anh làm thế xem như cũng được.” – em ma lúc này mới lên tiếng, gật gù.

”Hyung dễ dãi nhỉ!” – thằng Min Min chen vào.

Dễ dãi là đúng rồi, em phải tạo điều kiện cho người yêu của mình tiến tới chứ.

”Rồi, thực hiện lời hứa giúp tôi được ở bên Jae Jae của tôi chứ nhỉ!” – tôi nhìn Min Min, hấp háy mắt – ”Tôi đã gửi tiền cho fanclub rồi, mọi chuyện cũng lo đầy đủ. Làm sao để tôi chết cho đẹp chứ!”

Min Min thở hắt ra, miễn cưỡng:

”Tôi nói trước, làm ma ở đây không có dễ đâu đấy, mà khi anh chết đi, nếu tâm hồn bị vẩn đục quá nhiều là có người lôi anh xuống địa ngục ngay ấy.”

”Không sao, cứ làm đi, tôi chỉ sợ có ai đó kéo mình lên thiên đàng làm công dân hạng A nữa.” – tôi hí hửng.

Min Min thở hắt ra, giãy con nhái ra khỏi chân mình và hất về phía con đại bàng rồi thò tay vào túi áo, bóc con Kuchan – sứ giả thần chết ra. Nhưng… bóc mãi mà nó không ra.

”Kuchan, ra đây mau!” – Min Min bực mình kêu, rồi đột nhiên nó gào lên – ”Ái… ái… ĐAU, CÁI CON NÀY…..NẰM TRONG TÚI ÁO ĐỪNG CÓ CẮN CHỖ ĐÓ! ĐAU…… AISHHHHHH!”

Trong khi thằng Min Min nhảy dựng lên vì có vẻ con Kuchan vừa nằm trong túi áo nó vừa cắn xong thì con Kuchan lò đầu ra nhìn Kibum vẻ sợ hãi:

”NẰM MƠ CHỨ BỘ…!” – tuy sợ hãi thì giọng của nó vẫn gào toáng lên.

Kibum không đoái hoài đến nó, trừng mắt một cái rồi quay đi.

”TÔI KHÔNG RÚT LINH HỒN CỦA ANH ĐÂU, THẦN CHẾT SẼ BỨT ĐẦU TÔI MẤT!” – nó nhìn tôi gào lên.

”Còn nếu mi không làm thì ta bứt đầu mi ngay đây!” – Min Min nóng đỏ cả mặt, bóp con Kuchan trong tay và đưa lên miệng.

”ÁI ÁI…. ĐẦU BỊ BỨT MỌC LẠI LÂU LẮM… ĐỪNG ĐỪNG… LÀM MÀ… LÀM MÀ…….!”

”Anh thích làm ma hay làm tinh linh?” – Min Min thả con Kuchan ra và quay sang hỏi tôi.

Tôi nhìn em ma đang nói chuyện với con ma Chunnie rồi mỉm cười:

”Làm ma cơ. Em của tôi là ma cơ mà!”

”Muốn chết kiểu nào đây?” – Min Min thở hắt ra – ”Kibum à, ta sẽ bị phụ vương giết chết mất.”

”Không đến nỗi đâu, chắc Ngài ấy chỉ cấm Đại thiếu gia ăn trong vài ngày thôi.” – Kibum nháy mắt với tôi.

”GÌ CHỨ? TA KHÔNG LÀM ĐÂU!” – Min Min nhảy dựng lên.

”Không sao đâu, ta dự trữ sẵn rất nhiều thức ăn cho cậu rồi!” – Kibum vỗ vai Min Min theo dấu hiệu của tôi.

”Kibum…!” – Min Min quay ra nhìn Kibum – ”Trước nay ta không biết anh tốt vậy đó.”

”Này, hai người, giúp đỡ tôi đi chứ!” – tôi cắt ngang, sốt ruột.

”Yunho, anh mà chết đi thì cũng chưa chắc tôi yêu anh đâu đấy!” – Jae Jae lên tiếng.

”Yêu ngay thôi, yêu mấy hồi, không lo, không lo!” – tôi xua tay, hí hửng.

”Sao lại không lo?” – Jae Jae bay đến gần tôi hỏi.

”Anh thông minh, đẹp trai và hoàn hảo thế này, còn ai tốt hơn đâu chứ, em sẽ yêu thôi.”

Em nhếch mép:

”Hừ… thế nữa. Mà tôi nói nhá, không được tùy tiện nằm trong mộ tôi đấy!” – em ma căn dặn.

”Được mà, anh sẽ có cách kêu em vào mộ anh nằm!” – tôi hí hửng.

”Thôi, thế thì chết đi cho đỡ nói nhiều!” – em ma đã chịu thua tình yêu của tôi với em nên đành phải nói thế.

”Chỉ sợ chết rồi còn lắm mồm hơn thôi!” – Min Min thở dài.

”Chết nào, chết nào!” – tôi vỗ tay – ”Tôi có kế hoạch chết hoành tráng rồi.”

”Sao?” – mọi người đồng loạt hỏi – ”Bệnh cỡ nào?”

”Không, bình thường lắm, tôi mỉm cười.”

”TRỜI ƠI, SẮP MẤT ĐẦU RỒI!!!” – con Kuchan lại gào lên.
**********************************

Cảnh sát ồ ạt đến ngôi nhà bên cạnh nghĩa trang, tất cả người dân gần đó cũng trợn tròn mắt lên nhìn.

”Chậc xem kìa! Con người có khác, thấy lạ là bu vào ngay…!” – Min Min lắc đầu.

”Người ta đến chiêm ngưỡng vẻ đẹp của anh đó Jae Jae!” – tôi mặc kệ nó, quay sang nhìn em ma, nắm lấy bàn tay tròn tròn của em. Tay tôi cũng tròn mất rồi.

Khi thành ma, tôi trở nên mập hơn một chút, cơ thể tôi không còn hoàn hảo như ngày xưa nữa, vậy mà em vẫn mê mệt tôi.

”Sao mà anh nghĩ cái gì quái thế không biết, người ta không đổ xô lên coi mới lạ.” – em ma lúc lắc đầu.

Có gì kỳ đâu nhỉ? Tôi thấy đẹp thế còn gì, lại làm cho người ta không dám đem tôi đi chôn ở đâu.

Nhìn xem, tôi mặc mộc cái quần jeans bạc và áo thun bó sát người, như thế người ta mới thấy được cơ thể của tôi. Xác tôi nằm trước cửa nhà, xung quanh được Min Min tạo cho một vòng lửa nhỏ cháy liên tục, như thế mới giống như thiên thần tái thế. Vòng lửa đó dẫn đến nghĩa trang, và nếu họ đem xác tôi chôn chỗ khác thì lửa sẽ không tắt. Đẹp tuyệt vời thế còn gì!

Tôi thấy Heechul hyung và Hankyung hyung ”của Heechul hyung” đang đến nhìn xác tôi đầy thương xót. Heechul hyung dựa vào người Hankyung hyung và thút thít nhưng tay thì vẫn tốc ký về hiện trường. Hyung ấy cũng là một sinh viên xuất sắc chỉ thua mỗi tôi thôi.

Tôi bay đến gần hyung ấy và vỗ vai hyung rồi hiện hình trước mặt hyung ấy mỉm cười và ngay lập tức lại biến mất.

”AAAAAAAAAAAAA! MA!!!!!” – giọng Heechul hyung có thể so sánh một chín một mười với con Kuchan – ”Hankyung, ma Yunho kìa…!”

”Thôi, Heechul à, ngoan nào, không sao đâu!” – Hankyung hyung vỗ về.

Thế đấy, cuối cùng thì tôi cũng dọa ma được Heechul hyung.

”Làm ma thích thật!” – tôi nhìn em.

Bây giờ thì tôi có thể đánh con ma Chunnie cho nó hết nhiều chuyện, nó bay đến đâu thì tôi cũng bay được đến đó. Chỉ là lúc nào nó cũng núp sau lưng em ma của tôi. Hừ, không sao, tôi sẽ xử mối thù khác trước. Bây giờ tôi cũng đã là ma… Không chần chừ, tôi bay thẳng vào con sói.

”Mày chết với tao!” – tôi gào lên và bay đến bóp cổ nó.

Hàng ngày, sáng ra tôi cứ việc đùa giỡn bằng cách bóp cổ con sói rồi lại sai bảo Chunnie, chết xem ra còn sướng hơn khi sống. Fanclub của tôi tổ chức hoành tráng lắm. Đám tang của tôi đủ các em xinh đẹp đi dự.

”Xinh nhỉ!” – em nhận xét.

”Xinh không bằng em ma!” – tôi mỉm cười, bây giờ làm ma rồi, tôi nắm được tay em rồi.

Ôm em một cái nào. Em vùng vẫy kìa, đáng yêu chưa. Nhưng mà sao thoát được cơ chứ! Khà khà!

Ta là ma, khà khà!!!!

*************************************

Một vài tuần sau, một người lại dọn đến căn nhà nghĩa trang này. Một sinh viên báo chí khác, cùng trường với tôi. Tôi biết thế khi nhìn thấy xấp tài liệu trên tay nó hệt như tài liệu của Heechul hyung đưa cho tôi ngày trước. Nó vừa đi vừa lầm bầm:

”Hyung quá đáng, ở đây có người chết mà cứ đẩy mình lên là sao chứ. Giỏi giang như mình, xuất sắc như mình… hừ!”

Thằng nhóc đàn em này khá đây, rất bản lĩnh giống tôi ngày xưa. Tôi kéo em ma và Chunnie ra xem.

“Hello?” – nó bắt điện thoại lên nghe – “Ở đây chán chết mày ơi, làm người thế này khổ còn hơn chó nuôi. Tao… tao…” – nó lập tức sững lại khi thấy chúng tôi.

Em ma giữ tay tôi lại không cho bay gần hơn, nhưng con ma Chunnie thì khác, nó nhẹ nhàng lượn trước mặt thằng nhóc mới đến.

Nó im lặng, giữ điện thoại trong tay, tiến đến gần Chunnie nhìn một lúc lâu, mỉm cười, đưa tay lên nắm lấy bàn tay tròn vo của Chunnie rồi nói:

“Tao muốn làm ma cơ!”

Mặt Chunnie đang trong suốt đi mất rồi. Nó lại thế, tôi nghe thấy tiếng nó lí nhí:

“Susu nhớ ra tớ à…!”

Trong suốt hẳn rồi. Thôi kệ nó, tôi kéo em ma quay vào trong mộ mình…

THE END.

TP.HCM, 11:29pm

29.10.2008

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s