[LÀM MA CƠ] PART 5

[LÀM MA CƠ] PART 5:

Tôi không rõ thằng nhóc Min Min ấy cố tình hay cố ý… mà lại la lối em ngay sát nhà tôi không kiêng nể, cứ như thể tôi là không khí vậy.

“Em biết lắm, biết lắm! Hyung tập trung một chút là hắn chạm vào hyung được rồi!” – Min Min mỉa mai.

“Không… không có!” – giọng em ma ngượng nghịu.

“Gì mà không có? Tại hyung cầm dao nấu ăn cho hắn, nên hắn mới biết là chạm vào ma được đó. Hyung thật là, tập trung để đụng chạm đồ vật như vậy mất sức lắm, biết không hả?” – giọng nó càng ngày càng gắt hơn, thằng quỷ nhỏ dám gắt với người yêu của tôi à.

Bực tức, tôi bỏ lên lầu. Tình yêu của tôi phải hy sinh nhiều, thật vĩ đại quá! Cản trở gia đình đúng là khó khăn. Nhưng không sao, chúng tôi sẽ vượt qua tất cả, vì tôi yêu em mà em cũng yêu tôi tha thiết đó thôi.

Đột nhiên, một bàn tay lạnh buốt nước đặt vào cổ tôi.

“Em ma?” – tôi hí hửng quay lại, rồi lập tức xịu mặt xuống – “Không phải em ma!”

Đúng vậy, không phải em ma. Một con mà nào đó không rõ, gương mặt dữ dằn rất đáng sợ, miệng đầy răng nanh và cứ nhe ra làm tôi gần chết khiếp. Nó dí sát cái mặt nó vào tôi, đưa bàn tay móng vuốt dài thòong lên cổ tôi. Ồ, nó chạm được tôi đây này, theo như thằng quỷ nhỏ nói thì hẳn là mất sức lắm. Gương mặt nó nhiễu nước ra, thật gớm tởm!

“Jaejoong, tránh xa cậu ấy ra!” – con ma lên tiếng.

Tôi nghe đến tên em ma, lỗ tai lùng bùng, chẳng kịp nghe mấy chữ sau của nó là gì, hí hửng khoác vai con ma:

“À, em ma gửi cậu đến cho tôi à? Nhắn nhủ gì à? Xin lỗi nhé, ban nãy thấy mặt cậu đáng sợ mà tỏ vẻ không thân thiện, xin lỗi nhé. Mẹ tôi hay dặn không được phân biệt đối xử với người khác, hay ma khác gì đó, qua vẻ bề ngoài. Tôi thật có lỗi… sao? Em ma nói gì?” – sau khi nói một tràng xin lỗi chính đáng cho cậu bạn ma xinh xắn – bây giờ đã trở nên xinh xắn hơn với đôi mắt đột nhiên mở to nhìn tôi kinh ngạc – tôi lập tức hỏi về em ma.

Con ma lại nhe răng ra gầm gừ, chắc hẳn là biểu cảm xúc động đây mà. Nó quấn quanh người tôi, siết chặt.

“Ồ,” – tôi đưa tay vuốt nhẹ cơ thể lạnh buốt của nó – “em ma gửi đến tôi một cái ôm à? Vậy thì cậu cũng gửi lại em ma tôi một cái ôm nhé.” – nói là làm, tôi ôm chặt lấy con ma trước mặt, rồi đột nhiên nhớ ra, tôi nói tiếp – “Và một nụ hôn nữa, mà cậu chỉ được hôn má thôi đấy!”

Nói xong tôi kề môi vào má con ma, hôn nhẹ nhàng, con ma này thật may mắn vì được tôi hôn, haizz, là bạn của em ma cơ mà, tôi phải đối xử tử tế. Nhưng không hiểu sao, khi tôi gần kề đến mặt con ma thì nó đột nhiên trong suốt, tôi không còn chạm được nữa, nó bay vụt ra ngoài tỏ vẻ mặt rất lạ. Gương mặt nó không còn đáng sợ như trước, nó trở về bình thường như mọi con ma đàng hoàng khác, nhìn tôi một lúc lâu rồi lắc đầu tỏ vẻ tiếc nuối và nhún vai bay đi. Chắc nó cũng muốn được hôn lắm mà sợ em ma ghen. Haizzzzzzzzzz!

Chiều xuống, tôi liền chạy ra nghĩa trang tìm em ma. Em đang bay lượn và nói chuyện với con ma Chunnie.

“Em ma ơi!” – tôi gào lên rồi hí hửng chạy đến.

“Nỗi kinh khiếp của ma cỏ chúng ta đến rồi kìa!” – con ma Chunnie che miệng cười khúc khích.

“Ma thôi thì ăn nhằm gì!” – em nhếch mép – “Đến quỷ còn sợ nữa là!!”

Ồ, hóa ra em đã chấp nhận tôi. Em đã thấy được sức mạnh siêu nhiên của tôi. Ý em rằng tôi có khả năng trấn áp các linh hồn tội lỗi, như vậy là đủ điều kiện sánh bước bên em rồi. Em đã ngầm chấp nhận tôi. Tôi phải đáp trả tình cảm cho em thế nào đây?

“Ôi em ma ơi!” – tôi tỏ vẻ quan tâm khi đến nơi – “Em làm sao thế? Gương mặt em có vẻ nhợt nhạt, tái xanh rồi kìa, sao thế?”

“Thì ma phải tái xanh chứ sao!” – con ma Chunnie chen vào, cười cười, che miệng khúc khích.

Tôi trừng mắt cho nó im đi, nó lượn vài vòng rồi lại bay về phía sau lưng em ma.

“Ồ… kia là người gửi tin của em ma phải không?” – tôi ngạc nhiên hỏi khi thấy bạn ma ban nãy bay lòng vòng – “Anh đã tính gửi một nụ hôn cho em, nhưng cậu ấy lại sợ em ghen nên bay mất.”

Jae Jae của tôi tỏ vẻ rất ngạc nhiên, bay về phía con ma ban nãy hỏi gì đó. Con ma ấy lượn mấy vòng rồi xua tay dữ dội. Tôi thấy Jae Jae cười to rồi em bay về phía tôi, nói:

“E hèm… Yunho à… con ma ban nãy là do Min Min gửi đến dọa anh đấy. Đừng sợ, không sao đâu. Chỉ là… ma thì không thể yêu người, nên anh hãy thôi đi. Trừ phi anh biến thành ma thì may ra…”

“Thế thì dễ rồi!” – tôi hí hửng – “Nhờ Min Min…!”

“Thôi thôi, nó không chịu đâu! Mà anh ban nãy định làm gì…” – Jae Jae e dè chỉ về phía con ma kia.

“Làm thế này!” – vừa nói tôi vừa chụp tay em lại và hôn nhẹ lên má, có vẻ như em đang tập trung về câu chuyện lắm, nên em không trong suốt.

Con sói gần đó khi thấy tôi hôn em đột nhiên chổng 4 cẳng lên trời, sùi bọt mép.

“ANH LÀM GÌ THẾ!” – em gào lên, hẳn là quá sung sướng nên phải to tiếng để chữa thẹn.

“Hôn em mà!”  – tôi nhoẻn miệng cười.

“TRỜI ƠI………. TRỜI ƠI!!!!!!!!!!!” – một giọng nữ lảnh lót vang lên chói lọi, không rõ từ đâu.

“TRỜI ƠI……….. TRỜI ĐẤT ƠI!!!!!” – lại cái giọng nữ ấy ré lên – “MIN MIN, THẰNG NÀO HÔN JAE JAE KÌA… THẰNG NÀO HÔN JAE JAE KÌA!”

“Thôi, Kuchan, im đi, thấy rồi, lắm lời quá!” – Min Min không rõ từ đâu xuất hiện, quơ tay vào khoảng không. Hai con vật cưng của nó vẫn đang hì hụi cào cấu nhau. Cảnh tượng con nhái bám lấy thằng Min Min và con Đại bàng đập cánh gỡ nó ra lại diễn tiến.

“NGHẸT THỞ……. NG…HẸT…. THỞ!!!” – cái giọng nữ ấy vẫn khí thế gào lên hừng hực.

Min Min thả nắm tay ra, lúc này tôi mới nhìn kỹ. Hóa ra là một tinh linh nhỏ, như cô tiên Thumbelina của Peter Pan vậy, có điều trông ra thì rất dịu dàng, nhưng tính cách chẳng giống thế chút nào.

“Đây là sứ giả thần chết!” – Min Min giới thiệu, nó có vẻ như đang tức lắm, cố kiềm chế không đánh vào mồm tôi một phát vì tội hôn Jae Jae của tôi (của tôi chứ không phải của nó nhá).

“Sứ giả thần chết gì bé tẹo thế kia? Được mỗi cái họng to!” – Tôi cười phá lên.

Và ngay lập tức, con “sứ giả thần chết” ấy liền chứng minh không chỉ có cái họng là to, nó bay đến và nắm lấy tóc tôi giựt giựt, đau ra phết. Rồi như chưa hả cơn giận, con bé ấy lại cắn một phát rõ đau vào cổ tôi. Nếu không nhịn thì tôi đã đập dẹp nó như một con muỗi.

“AAAAAA AAAA!!! MIN MIN MIN MIN!” – nó bay ngay bên lỗ tai tôi mà hét lên.

”Gì nữa?” – Min Min cũng có vẻ nhức đầu với cái giọng của nó rồi.

”THẰNG HÔN JAE JAE…. THẰNG HÔN JAE JAE…..”

”Biết rồi, làm sao?” – Min Min khó chịu hỏi, nhưng vẫn rất kiên nhẫn chờ câu trả lời.

”ĐẸP TRAI QUÁ!!! ĐẸP TRAI QUÁ!!!!”

Ngay lập tức, Min Min với tay nắm lấy con ”sứ giả thần chết” mang tên Kuchan siết chặt, thảy vào trong đất và vùi lại. Sau đó, nó quay sang tôi đàm phán:

”Thôi, anh biến đi cho, phiền phức quá thể!! Người, ma không yêu nhau được. Khi nào anh chết mà không bị hút linh hồn đi thì bay về đây, tôi cho anh thử yêu Jae Jae.”

”Vậy cậu giúp tôi chết ở đây để làm ma ở đây nhá!” – tôi hí hửng hỏi.

”Không, biến đi!” – nó quạu.

Rõ ràng hôm nay nó quạu hơn hôm qua. Tôi chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì Kibum xuất hiện.

”Tới sớm dữ hén!” – Min Min lập tức mỉa mai – ”Ở nhà ăn cho hết đi đã rồi hãy đi chứ!”

Kibum im lặng không trả lời, hắn có vẻ bối rối. Min Min không thèm đoái hoài đến, quay mặt bỏ đi một nước đến chỗ Jae Jae. Dù rằng không ưa lắm tên Kibum này, nhưng tôi cũng có chút lòng thương người, bèn mon men lại hỏi chuyện:

”Sao vậy? Sao thiếu gia nhà ngươi phật ý rồi?”

”Im đi!” – tên đó sửng cồ.

”Hay ngươi lấy đồ gì của cậu ta?”

”Lấy là lấy cái gì?” – Kibum đột nhiên quạu – ”Ai mà biết cậu ấy lại giận như thế?”

”Sao nào, kể nghe đi, biết đâu giúp ích được nhà ngươi!!”

Có vẻ sự nhiệt tình của tôi cộng với ức chế của hắn, Kibum thật thà kể lể:

”Hôm nay sinh nhật cậu ấy, ta tặng cậu ấy một con dao luyện phép rất quý!”

”Thế thì sao lại giận?”

”BIẾT THÌ NÓI LÀM GÌ NỮA? ĐỒ TÂM THẦN!” – Kibum gào lên – ”Cậu ta đang vui vẻ, đột nhiên đổ quạu, hất đổ cả đống đồ ăn ta vừa làm xong.”

”Đồ ăn?”

”Đói thì ăn chứ sao!”

Tôi khẽ nhếch mép:

”Ngươi thật là khờ, nó thích đồ ăn hơn con dao của ngươi rồi, vậy mà ngươi lại còn ăn trước mặt nó, ở với nó từng ấy thời gian mà chẳng hiểu gì cả!”

”Sao ngươi biết!”

”Nghe là hiểu thôi chứ sao! Dù sao thì Jung Yunho này cũng là học sinh ưu tú của ngành báo chí. À, mai mốt ta sẽ viết một bài báo về mình như:

Jung Yunho, sinh viên xuất sắc ngành báo chí đã mở rộng sang lĩnh vực tư vấn và hoàn thành một cách tuyệt vời. Với tài trí thông minh, Yunho-ssi đã giải quyết được bao mối nghi vấn…

Này.. ngươi đi đâu đấy, ta đã nói hết đâu!”

”Tâm thần!” – Kibum không chỉ bất lịch sự bỏ đi lúc tôi đang nói mà hắn còn dám đối xử với con người cao cả quan tâm đến hắn như vậy, thật không tin được.

”Này, nếu ta làm cho nó hết giận ngươi thì ngươi giúp ta đến với Jae Jae, nhé!” – tôi dụ dỗ.

Kibum im lặng, hắn tỏ vẻ suy nghĩ rất lâu rồi thở hắt ra:

”Cứ thử đi đã rồi ta giúp ngươi!”

Tôi mỉm cười, kéo hắn lại gần Min Min một cách kín đáo, rồi giả vờ thì thầm đủ cho nó nghe:

”Cái gì? Sao ngươi lại làm như thế?” – tôi vờ gào lên nho nhỏ thì ngay lập tức Min Min cũng tỏ vẻ khựng lại và lắng nghe – ”Ngươi thật khờ quá đi, làm Sứ giả Diêm Vương gì mà… Haizzz nghe ta nói này! Con dao là món quà phụ thì phải để sau chứ, ai bảo tặng đầu tiên làm gì cho phản tác dụng. Cậu ấy giận ngươi rồi thì món quà thật sự của ngươi tặng cho ai đây? Thật uổng phí quá đi! Nào là sushi, rồi bánh kem choco, rồi mấy món hải sản ngươi tự làm đó, đổ đi thì thật có tội! Nhưng cậu ta giận người rồi, ta không biết đâu, ngươi cứ đổ đi vậy! Haizz!”

Ngay lập tức, Min Min thô bạo đẩy tôi qua một bên, nhìn Kibum chăm chú:

”Thật không?”

”Th… thật…!” – Kibum lắp bắp trả lời theo dấu hiệu của tôi.

”Này! Kibum!” – Min Min hất cao mặt – ”Ta tha cho ngươi, nhưng ngươi không được đổ đồ ăn đi một cách phí phạm như thế, nghe rõ chưa!”

”Rõ, cậu đừng lo!” – Kibum trở về con người vốn có, lạnh lùng đáp, nhưng vẫn không giấu được nụ cười mỉm trên môi – ”Thôi, quay lại việc của tên tâm thần… à, của Yunho… ta nghĩ có cho hắn làm ma thì cũng không sao!”

”Sao lại không sao?” – Jae Jae gào lên, em đang thương tiếc tôi đó ư? – ”Tôi chết không nhắm mắt vì một thằng khốn, bây giờ chết đi lại dính vào một tên tâm thần, cuộc đời tôi có đáng bị đày ải thế không hả?”

Cái gì? Không thể tin được, tôi không phải là người đầu tiên em yêu sao? Tại sao em lại lừa dối tôi như thế hả em ma? Em ngoại tình cả trước khi chết hay sao? Em dám chống lại định mệnh của chúng ta à?

Nhưng tôi biết, tôi là con người rộng rãi đến chừng nào. Jae Jae của tôi, tôi tha thứ cho em, chỉ cần từ nay về sau em không nghĩ đến ai khác ngoài tôi là được. Tôi biết em không thể nào sống thiếu tôi… ý tôi là không thể nào tồn tại nếu thiếu tôi.

”Ai lừa dối em? Anh sẽ trả thù cho em. Không sao đâu Jae Jae, em đừng ngại, anh không giận vì em ngoại tình đâu!” – tôi lên tiếng trấn an em ma.

Hình như em vừa nhếch một mép lên, nhưng chắc là tôi đã lầm.

”Vậy thì trả thù cho hyung ấy đi!” – Min Min cười đểu – ”Nếu anh làm cho tên kia cảm thấy trời đất sụp đổ vì bị lừa dối như hyung ấy thì được! Anh có biết vì sao hyung ấy chết không? Tên bạn trai của hyung rút ống thở chỉ vì muốn chiếm tiền bảo hiểm để đi ăn chơi với một đứa con gái.”

”Hắn ở đâu?” – tôi gầm lên, hắn dám làm em ma đau khổ.

”Trong thị trấn. Rất gần thôi!” – Min Min nhếch cười.

”Rồi làm sao để tôi chết nhẹ nhàng chứ?” – tôi lo lắng hỏi nó, sợ rằng sau này cơ thể ma của tôi bị biến dạng.

Min Min lôi con Kuchan ra và phe phẩy:

”Nó hút linh hồn cho, sứ giả thần chết mà!”

”KHÔNG KHÔNG!” – Kuchan lại ré lên – ”MIN MIN QUÁ ĐÁNG, EM KHÔNG LÀM ĐÂU!! SAO LẠI DỒN ÉP NGƯỜI TA NHƯ VẬY?”

”Sao thế? Min Min không nói cho thần chết biết đâu mà lo! Cứ lén ghi tên vào sổ là được mà!” – Min Min trấn an nó.

”KHÔNG KHÔNG, EM KHÔNG LÀM ĐÂU!!!! EM KHÔNG HÚT LINH HỒN CỦA NGƯỜI ĐẸP TRAI VẬY ĐÂU. UỔNG LẮM… EM RUN TAY!!!!!”

Min Min nhếch mép, nó lại thô bảo thảy con ”sứ giả thần chết” đang ré lên vào túi áo và đập bẹp.

”Ta sẽ giúp ngươi tìm ra tên kia!” – Kibum lên tiếng – ”Sau đó là việc của ngươi!”

”Thôi, cứ cho như thế là đã trả ơn rồi đi!” – tôi thở hắt ra, rõ ràng là không trông mong được gì vào những người này.

Chỉ có tôi là tài giỏi. Haizz!!

2 responses to “[LÀM MA CƠ] PART 5

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s