[LÀM MA CƠ] PART 4

[LÀM MA CƠ] PART 4:

Tối hôm qua quần qua quần lại với mấy con ma khiến tôi đói xỉu. Vừa thức dậy lúc gần trưa đã thấy bụng kêu rột rột, đành phải lết xuống bếp tìm đồ ăn.

Bếp.

Đồ ăn.

Làm gì có!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Tôi quên béng mình đang ở nơi xa lạ, chứ không phải ở nhà, không phải bếp lúc nào cũng có đồ ăn.

Bước xuống bếp, nhìn những thứ trong bếp bám bụi một cách trân trối. Mặt tôi như thể chảy hết ra khi nghĩ đến viễn cảnh mình sẽ đói meo.

“Hey!” – bỗng một giọng xinh xinh nào đó vang lên phía sau. Em ma!

“Chào…” – đang nói, tôi chợt nhớ ra mình chưa kịp ăn mặc chỉnh tề gì cả, mặc độc một chiếc quần đùi và đầu tóc nhếch nhác.

Ngay lập tức, tôi phóng lên lầu và chốt cửa lại, thay đồ và sửa soạn cho đàng hoàng, chỉnh tề. Tôi thật sơ sót quá! Em chắc buồn lắm.

Khi tôi đang chải đầu thì bỗng thấy cái đầu em đang lở lửng ở cánh cửa gỗ lò vào từ lúc nào không rõ.

“Anh làm gì vậy?” – em tròn mắt nhìn tôi hỏi.

“À… ăn mặc đàng hoàng để đón tiếp em!” – tôi cười trừ.

“Lần sau có vậy thì nói được rồi, chứ chạy lên đây đóng cửa làm chi khiến tôi tò mò bay theo…” – em ma cười – “Để phải thấy một vài thứ không nên thấy thế này…!”

Vậy sao em còn nhìn? Tôi thiệt tình muốn hỏi câu đó lắm, nhưng phải kiềm lại. Tôi là con người tế nhị. Chắc hẳn khi em chết đi không có ai yêu thương, bây giờ lại yêu tôi mãnh liệt đến mức muốn nhìn thấy thân thể tôi như vậy. Nhưng không sao, nếu bị em xâm hại, tôi cũng bằng lòng.

“Ban nãy đứng dưới bếp làm gì vậy?” – em thắc mắc.

“À… anh đói bụng… mà không có gì ăn.” – mặt tôi tỏ vẻ khổ sở.

“Thì nấu đi!” – em lượn qua lượn lại rồi đáp lên giường tôi nằm.

Em nằm đó tự nguyện chờ tôi…

“Này! Anh nhìn gì mà nhìn hoài vậy?” – em gắt lên và bay đến áp sát tôi.

Em tấn công tôi…

Không được, mọi chuyện phải tiến triển từ từ, tôi phải tôn trọng em, mà em cũng phải tôn trọng bản thân mình. Lắc mạnh đầu, tôi tìm cách đánh trống lảng:

“Anh không có gì để nấu cả, em có gì cho anh ăn không?”

“Có!” – em nhe răng cười – “Giun đất với trùn chỉ!”

“Anh không ăn được….!” – mặt tôi méo xệch, tôi không ăn được món ăn em làm, chắc hẳn em buồn lắm.

Em lăn ra cười phá lên rồi lượt tít trên trần nhà nói:

“Đi chợ đi! Tôi chỉ đường cho, lâu quá không ra trung tâm thị trấn chơi.”

“Ra chợ thì thôi đi ăn luôn cho tiện chứ anh không biết nấu ăn.” – tôi thật thà nhìn em.

“Đem về đây, tôi nấu cho.” – em cười, em muốn được nấu ăn cho tôi, hạnh phúc quá.

Tôi đồng ý và liền đi theo em ra chợ.

Trên đường ra chợ, em hỏi:

“Hôm qua sao anh dám đánh Kibum? May mà Min Min lôi được hắn về, không thì anh chết chắc.”

“Sợ gì? Anh có Hapkido toàn quốc mà!” – tôi mỉm cười, em lo lắng cho tôi kìa – “Với lại, nếu hắn làm hại anh bằng phép thuật hay những thứ con người không có khả năng chống lại thì đâu phải nam tử hán đại trượng phu.”

“Đánh tay đôi cũng thua à, sức mạnh con người và người âm phủ phải khác nhau chứ!” – em trề môi.

“Vậy thì nói chung, nếu hắn đánh anh thì hắn không phải nam tử hán đại trượng phu.” – tôi nhe răng cười.

“Hôm qua anh gan thật đó!” – em lại nói – “Anh có vẻ thích xoa đầu con ma kia…!”

Thôi chết rồi, em ghen!

“Đâu có!” – tôi phải nói ngay lập tức – “Anh chỉ muốn xem thử em lúc còn sống thế nào thôi.”

“Thế nào hả? Không giống hôm qua đâu! Yếu đuối, bệnh tật hơn nhiều. Tôi chết vì bệnh mà. Họ rút ống thở của tôi ngay khi tôi còn hơi lim dim, mơ màng một chút.” – em thản nhiên nói – “Mà chẳng qua họ tưởng tôi không sống được nữa thôi, không sao đâu!”

“Vậy… em có nhớ gia đình không?” – tôi rụt rè hỏi, cảm thấy đây quả là vấn đề tế nhị.

“Lúc mới chết thì suy sụp lắm, nhất là khi thấy ai cũng lên thiên đàng cả mà sao mình cứ lảng vảng quanh đây, nhớ mọi người, bay khắp nơi tìm và gào khóc.” – em vừa bay bay nhẹ hẫng bên cạnh tôi vừa kể – “Nhưng mà sau thì hết buồn rồi, thời gian qua thì cái gì cũng nhạt đi, nhất là khi tôi đã chết nữa, gặp được Min Min, quậy phá một thời gian thì thân thiết như thế.”

Tôi quả thật chẳng biết nói gì để an ủi em ma cả. Mà em cũng không có vẻ gì đau khổ, bây giờ nói ra những lời yếu đuối thì thật nực cười, tôi đành cười toe:

“À, đến chợ rồi phải không?”

“Ừ đúng rồi, hôm nay làm sushi ha! Vào đi, tôi trả giá làm sao anh cứ nói y vậy.” – em hất mặt lên trông như con nít vậy, tôi khẽ cười.

Nhưng xem ra đi chợ với em không hề dễ dàng.

“Cái gì chứ!” – em gào lên khi thấy bảng giá – “Giá vậy mà cũng bán hả? Trả 2/3 giá cho tôi.”

“Gì mà bắt chẹt người ta vậy?” – tôi hoảng hốt.

“Cứ trả đi!” – em gầm gừ.

“Ơ… cô ơi… 3 000 Won thôi nha….!” – tôi rụt rè nhìn bà chủ sạp.

“Gì chứ?” – bà ta gào lên to không kém em – “Cậu trả thế thì làm sao tôi buôn bán gì nữa. Không, 10 000 Won là 10 000 Won, tôi không có nói thách đâu.”

“DẸP!” – em gào lên – “Trả tiếp!” – em dõng dạc ra lệnh.

“Chậc, 10 000 Won thì mắc quá cô ơi, 3 000 Won thôi cô, sinh viên nghèo mà cô…!” – tôi bấm bụng năn nỉ.

“Thôi, sinh viên nghèo, tôi bán rẻ cho cậu 7 000 Won thì được.” – bà ta chép miệng.

“Được hả cô?” – tôi hí hửng reo lên.

Nhưng chưa kịp nói hết câu thì em ma xinh đẹp của tôi đã giơ bàn tay lạnh buốt của mình mà bóp lấy cổ tôi:

“7 000 Won mà anh dám mua hả? Trả lại cho tôi!”

“C.. cô ơi…” – mặt tôi méo xệch – “3 000 Won đi cô…, con sắp hết tiền rồi…!”

“Mệt cái cậu này quá! Tôi bán cho cậu 5 000 Won, không hơn không kém, không mua thì đi đi!” – bà ta nổi cáu.

Thế là tôi bất kể, móc ra 5 000 Won trả cho bà ta rồi cầm bịch hàng chạy biến.

“ANH GIỠN MẶT HẢ?” – em gào lên bên cạnh tôi – “5 000 Won, về đến nhà tôi sẽ giết anh.”

Tôi không hiểu em không vừa lòng cái gì, tôi đã mua được với một nửa giá rồi còn gì? Những sạp hàng sau, người ta nhìn tôi như thằng điên khi vừa trả giá vừa gào lên vào không trung với ai đó. Còn em thì cứ dọa dẫm rằng nếu tôi không trả đúng giá sẽ cho tôi ăn trùn đất thay xúc xích.

Mất hơn tiếng đồng hồ vật lộn với đống giá cả ngút trời ở chợ và việc tranh cãi um sùm với em. Nhưng thế mới biết, giá cả ở chợ trước nay tôi hí hửng mua vì rẻ thì bây giờ thành ra nó mắc khủng khiếp.

Trên đường về, tôi không nói nổi một câu, em đưa tôi đi mua một đống đồ mà có thể ăn đến hai tuần, trong khi tôi không rõ mình có sống qua ngày hôm nay hay không nữa. Khệ nệ xách mấy túi đồ đi về cứ rớt lên rớt xuống, còn em ma của tôi thì cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi, rảnh rang và liên tục nói:

“Trời! Đàn ông con trai gì mà mấy túi đồ xách không xong!”

“Trời! Đàn ông con trai gì mà xách chút xíu đã kêu nặng!”

“Đi một quãng thôi, mà làm như đi mấy chục cây số không bằng á!”

“Cỡ như anh thế này mà hôm qua dám khiêu chiến với Kibum, thật không biết lượng sức.”

Khi em nói đến câu mấy trăm gì đó, thì may mắn cho tôi là đã đến nhà. Em ma lượn đến và cười thật tươi:

“Vất vả nhỉ! Xong rồi, để đồ đấy đi, tôi làm cho, đừng có mó tay vào cái gì, nhìn mặt anh là tôi thấy ngay hai chữ “vô dụng” hiện lên trên mặt mà.”

Em ma quả thật vẫn nhất, em lo tôi mệt nên không chịu cho tôi phụ em đây mà. Thôi, đành phải đáp lại tình cảm của em mà ngồi yên vậy. Nói thật chứ, tôi cũng chẳng còn sức mó tay vào bất kỳ cái thứ gì.

Ngồi trên bàn ăn và nhìn em làm. Dáng em bay thoăn thoắt, làm gì cũng gọn và dứt khoát, nhất là khi em dùng dao, làm đôi khi tôi có cảm tưởng ngày trước em chết vì xài dao chứ không phải vì bệnh. Em xài dao như sát thủ chuyên nghiệp vậy, mà chưa kể, lâu lâu em mất tập trung, con dao bay loạn xạ. Tôi ngồi sát bên, mồ hôi mẹ mồ hôi con thi nhau tuôn ra như tắm. Nhưng không sao, phải hy sinh vì em ma.

Một lúc sau, em thảy lên bàn một đĩa sushi cực kỳ hoành tráng. Em che miệng cười:

“Đẹp không? Mà này, ban nãy tôi tưởng làm cho mình ăn, nên quên mất cái thứ gì cũng tẩm ớt hết, nếu anh không ăn được thì chịu vậy.”

“Không sao không sao!” – tôi nhìn đĩa sushi đầy trìu mến và bắt đầu ăn liên tục.

“Ngon không?” – em hỏi.

“Ngon!”

“Cay không?”

“Hơi hơi.” – tôi trả lời.

“Hơi hơi?” – giọng em có vẻ hơi hụt hẫng, nhưng chắc là do tôi tưởng tượng mà thôi – “Anh không thấy cay hả?”

“Có. Nhưng cay vậy là vừa rồi.” – tôi nhe răng cười.

Mặt em tự nhiên chảy dài ra, rồi em lượn mấy vòng và nói:

“Anh quả là tâm thần, giỡn chán quá!”

“Sao thế?” – tôi ngạc nhiên hỏi lại, miệng vẫn nhai sushi của em.

“Thôi, không có gì!” – em xua tay rồi bay đến ngồi lên bàn trước mặt tôi hỏi – “À nè, thích tôi thiệt hả?”

“Chứ sao?”

“Sao thích vậy?” – em lại hỏi, mắt mở to đầy thích thú.

“Chắc là… tiếng sét ái tình.” – tôi nhe răng cười.

“Vậy thì đâu có bền!” – em chun mũi, trông dễ thương tệ.

“Có chứ!” – tôi khẽ cười.

“Chả có gì để tin là thế hết!” – em khoanh tay, quay mặt đi.

“Đâu cần, chỉ cần người được yêu là em, và người chủ động yêu là anh được rồi!” – tôi dọn dẹp đống đĩa dơ vào bồn rửa chén, uống một lon bia mới mua ban nãy.

“Thật vô duyên!” – chắc hẳn là do tôi tưởng tượng, chứ em thì không thể nào đỏ mặt được… – “Thôi, về đây!” – em vọt lên trần nhà rồi lượn một vòng và lững thững nhẹ nhàng bay sang đống đĩa dơ – “Chậc, nhớ rửa chén nhé, đừng ở dơ đấy!”

Nói rồi em nhẹ nhàng từ từ bay ra cửa. Tôi lập tức với tay sập cửa lại, em giật bắn và quay lại nhìn tôi. Chống hai tay lên cánh cửa gỗ, gần như ôm gọn em trong vòng tay mình, tôi khẽ nói:

“Đừng đi!”

Lần này thì tôi chắc chắn 100% em đang đỏ mặt.

“Chiều rồi, phải về…!” – em lúng túng.

“Thì đợi tối một chút rồi về cũng được mà! Nửa đêm mới cần đến thần hộ mệnh cơ mà!” – tôi mỉm cười.

Em không nhìn tôi, ngó lơ đi đâu đó rồi lí nhí trả lời:

“Nhưng mà vẫn phải về… Min Min sắp đến…!”

“Min Min tối mới đến, mà nó đến thì kệ nó!” – tôi áp sát em hơn, em ma như lún gần một nửa vào cánh cửa gỗ.

“Không được, về canh Chunnie.”

“Nó lớn rồi, tự lo được!”

“Chunnie tội nghiệp lắm…” – em lại lôi đề tài Chunnie ra nói.

“Bữa khác nói về Chunnie đi. Bây giờ anh muốn nghe em nói về em à!” – tôi khẽ cười.

Mặt em trở nên gần như trong suốt, em lúng túng nhích người qua lại trong vòng tay tôi để tránh đụng chạm.

“Anh hôn em nhé Jae Jae!” – tôi lại hỏi.

Mặt em gần như càng trong hơn nữa, em lắc đầu nguầy nguậy. Tôi mặc kệ, kề môi sát với môi em. Mắt em nhắm tịt, hai tay nắm lại, run run, trông càng muốn hôn.

Chỉ một chút nữa thôi là môi tôi chạm môi em rồi. Tôi cũng nhắm mắt và bắt đầu…

“Hai người làm cái trò gì vậy?” – giọng thằng Min Min lanh lảnh vang lên phía sau tôi làm tôi giật bắn.

Nó tự nhiên chạy đến nhìn cho rõ rồi phán:

“Trời, bày đặt quá đi! Sao giờ này hyung chưa về?”

“Hyung bị hắn…!” – em cúi mặt chỉ chỉ vào tôi.

“Thôi thôi! Hyung thích hắn chứ gì?” – nó chu mỏ.

“Đâu có!” – em lại lắc đầu nguầy nguậy.

“Vậy chứ sao hyung để hắn áp sát vậy?” – Min Min lại tiếp tục hạch họe em ma.

“Tại hyung bị chặn…!” – em lí nhí trả lời.

“Hyung rõ ràng là thích hắn!” – Min Min thở dài – “Chứ hyung là ma mà, bay qua cái một! Còn anh, đừng có nhảm nhí, hyung ấy là ma, anh không có hôn được đâu mà bày đặt.”

Em ngẩn ra một lúc rồi nói:

“Ờ ha, quên mất!” – rồi em vô tình bay lượn qua tay tôi.

“Đi về!” – nó bực tức lôi em ma đi.

“Tối anh ra tìm em!” – tôi thở hắt ra rồi nói lớn. Thằng nhóc chết tiệt.

“Hôm nay có Kibum đó, anh liệu hồn mà ở trong nhà đi!” – Min Min cướp lời em, tôi không thèm đếm xỉa đến nó, vẫy tay chào em.

Em đưa bàn tay tròn tròn, trong trong lên và vẫy vẫy lại rồi bay theo thằng nhóc kia ra ngoài mất.

Chỉ một chút nữa thôi là tôi hôn được em… một chút nữa thôi…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s