[LÀM MA CƠ] PART 3

[LÀM MA CƠ] PART 3:

Một mình tôi ngồi trên phiến đá vuông mộ con sói trong màn đêm đen thăm thẳm không chút ánh sáng le lói nào. Đáng ra ban nãy không nên sĩ diện mà mang theo cái áo khoác, nửa đêm chẳng biết ma cỏ kiểu gì mà lạnh run thế này. Bây giờ mà chạy vào nhà lấy cái áo rồi chạy ra thì thật mất mặt, em sẽ cho rằng tôi không đủ can đảm và dũng khí để bảo vệ em.

Jae Jae ma của anh, anh hứa bảo vệ em an toàn đầy đủ. Jae Jae ma của anh ơi….

…….

Em đứng ở góc nào ấy nhỉ???

Chết thật, không biết em đứng ở đâu thì bảo vệ thế quái nào được? Lỡ mà mình đỡ đòn giùm cái thằng nhóc mặt non choẹt láo lếu kia thì uổng công. Đỡ hộ cho con sói chết bầm cũng không được. Mà… con ma Chunnie gì gì đó lỡ may gặp nó chỉ vướng tay vướng chân. Em ma ơi~~~~!

Đột nhiên, tôi té nhào ra sau. Kinh nghiệm cho biết vừa có con ma nào đó tấn công. Đứng thì bị tấn công nhiều, thôi thì ngồi xuống cho lành chuyện. Tôi đưa tay mò mẫm tìm cái mộ của con sói rồi ngồi lên bình thản.

Bây giờ gần như đã là lúc bọn nó thật sự tấn công. Những tiếng gió hú vang vọng, rền rĩ từng hồi giữa đêm khuya vắng tĩnh lặng khiến cho những ai ngồi ngoài đây dễ dàng run lên bần bật vì sợ. Chẳng mấy chốc, bọn vong hồn từ phương khác đến đã phát hiện ra mùi con người trên mảnh đất của chúng, chúng hú lên hoang dại và đầy thích thú. Chúng tập trung lại quanh phiến đá vuông ngôi mộ con sói và lượn lờ qua lại đầy thích thú. Những con ma bắt đầu hiện lên những hình hài.

Xung quanh nghĩa trang giờ đây sáng rực lên những ngọn lửa ma trơi đầy bí ẩn và quái dị. Ngọn lửa nửa đỏ nửa trắng cứ vụt cháy rồi vụt tắt liên tục và lơ lửng ngày càng gần tôi. Thỉnh thoảng, chúng cứ trờ sát tới như muốn nuốt gọn tôi vào trong ngọn lửa ấy. Nhờ ánh sáng leo lét ma quái đó, tôi nhìn rõ được hình hài của bọn ma. Không khác gì những hồn ma tôi đã gặp, chỉ có điều, gương mặt chúng hiện lên những nét tàn độc và xảo trá.

Một tên cứ lượn qua lượn lại trước mặt tôi đầy thích thú. Rồi đột nhiên, nó áp sát vào tôi, quấn lấy tôi bằng luồng gió lạnh buốt.

“Xê ra!” – tôi đanh giọng lại.

Con ma đó không phải Chunnie, đương nhiên lời nói của tôi chẳng ăn nhằm gì.

“Bọn bây xê ra mau!” – tôi mặc kệ, tiếp tục ra lệnh.

Chúng tiếp tục cười phá lên và bu lấy tôi, nhe những hàm răng trong suốt và nhễu nhão vây lấy tôi.

“Cái lũ này…!” – tôi quơ tay – “Bực mình quá, nước hoa bay mùi hết bây giờ!”

Bọn ma hơi khựng lại một chút rồi lại cười phá lên. Ánh lửa ma trơi ngày càng nhiều khiến cho khu nghĩa địa càng trở nên đáng sợ, nhưng nhờ đó tôi lại thấy rõ hơn những thứ từ phía xa.

“Xê ra đi!” – tôi nói.

Chúng vẫn lỳ lợm. Bực mình, tôi đứng phắt dậy và gào lên:

“TỤI BÂY CÓ CÚT RA CHO TAO TÌM EM MA KHÔNG HẢ??!!!!”

Bọn chúng giật bắn và hơi sững lại. Ánh lửa ma trơi giúp tôi thấy được mấy góc của thần hộ mệnh, em đứng ở góc phải. Một tên quay lại nhìn về hướng tôi tìm em ma, em đang nhìn tôi đầy xúc động, chắc hẳn em xót lắm. Không sao đâu Jae Jae, anh ổn mà!

Đột nhiên, tên bay trước mặt tôi đáp xuống đất và bắt đầu biến hình thành con người. Rõ ràng hơn bao giờ hết, có da thịt, có cảm xúc trên mặt, và tôi có thể chạm vào. Nó biến thành em ma lúc còn sống.

“Jae Jae…!” – tôi ngẩn ra nhìn.

“Anh…!” – Jae Jae cất tiếng gọi thật nhẹ và trong – “Đi với em nha anh!”

“Đi đâu hả em?” – tôi vẫn trơ mắt nhìn Jae Jae chăm chăm – “Sao em đẹp thế?”

“Anh đừng nói vậy, em ngại!” – Jae Jae khẽ cười, cúi gằm mặt dưới ánh lửa lập lòe.

Xấu hổ sao mà dễ thương quá! Lửa nơi đây sao bỗng trở nên thật lãng mạn và nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện càng tô thêm vẻ đẹp nhẹ nhàng và e thẹn của Jae Jae.

“Anh ơi…!” – Jae Jae gọi tôi – “Sắp sinh nhật em rồi anh…!!!”

“Ừ ừ, em muốn gì, anh mua cho!” – tôi mỉm cười, nhìn em say đắm, đưa tay lên vuốt nhẹ mặt em.

“Em… em…” – Jae Jae lại ngập ngừng, cúi gằm mặt, gục đầu vào ngực tôi – “Em… em muốn anh à!”

“Em muốn anh hả?” – tôi đưa tay lên xoa đầu Jae Jae – “Dễ mà!”

“Thiệt hả anh?” – Jae Jae ngẩng mặt lên đầy mong mỏi.

“Thì anh bảo là dễ thôi, gì anh không được, chứ cái đó thì dễ lắm!” – tôi khẽ cười – “Ở trên Seoul, trong fanclub của anh họ làm búp bê và hình ảnh của anh nhiều lắm, em muốn bao nhiêu cũng có.”

Jae Jae hơi khựng lại một chút, rồi lắc đầu nguầy nguậy:

“Hông! Hông chịu đâu! Em muốn anh thật à!” – vừa nói, Jae Jae vừa chỉ nhẹ vào ngực tôi.

“Cái đó thì cũng dễ!” – tôi lại cười – “Khi nào anh yêu em thì tự động anh là của em thôi à!”

“Chứ… trước nay anh hổng yêu em sao?” – Jae Jae giận dỗi.

“Ồ, anh yêu ngay từ cái nhìn đầu tiên ấy chứ.” – tôi nhìn Jae Jae thật dịu.

“Vậy còn chờ gì nữa!” – Jae Jae bực bội dậm chân.

“Nhưng anh yêu Jae Jae ma cơ mà!” – tôi chỉ tay về phía em ma của tôi, mặt tỉnh bơ.

“Anh này… kỳ quá!” – Jae Jae la lên – “Sao người lại thích một con ma? Em là người mà không thích sao? Em đẹp nè, em dễ thương nè, em lại là người nữa!”

“Người…!” – tôi nhe răng – “Người thì sao? Anh cũng là người nè. Em có da thịt, anh cũng có da thịt nè. Cái gì em có mà anh không có đâu? Chưa kể da thịt em mềm xèo, đâu có chắc bằng anh. Em cũng không cao bằng anh, vậy thì có gì khác biệt? Với lại… mấy đứa con gái trong trường thích anh cũng dẹo như em vậy, thế thì vui vẻ gì nữa?”

Jae Jae trước mặt tôi trợn mắt lên nhìn trân trối.

“Bởi thế, Jae Jae ma mới dễ thương, cần khám phá. Chứ em thì cần gì phải khám phá nữa, tự khám phá mình còn hay hơn.” – tôi cười đểu.

Jae Jae trước mặt tôi sa sầm lại, mỏng dần đi và bắt đầu trở lại thành con ma ban nãy. Thôi, không sao, cũng xem được em lúc còn sống, tốt rồi.

Bọn ma bắt đầu nổi giận, chúng bị tôi trêu đến tức không chịu nổi thế kia thì giận cũng phải. Thật tình, thâm tâm tôi không muốn chọc tức chúng đâu, mém chút nữa là tôi bị Jae Jae người cám dỗ rồi. Nhưng mà tôi vô tình lướt qua thấy em ma của tôi đang chăm chú theo dõi, mà xa xa nhìn em cũng vẫn đẹp và trong suốt thế kia thì tôi cầm lòng sao nổi. Đành phải giả đứng đắn mà lấy điểm với em. Nếu em không ở đó, chắc hẳn tôi đã hôn con ma kia một chục cái để bù lỗ việc em không được ở bên cạnh tôi lúc còn sống. Em thật xui xẻo!!

Bọn ma bắt đầu bay đi vun vút, xoáy tất cả cỏ cây đất đá xung quanh tôi lên mù mịt, đồng thời vây chặt lấy tôi lạnh buốt đến tận xương. Cứ thế này thì người tôi sẽ chẳng còn sạch sẽ trước mặt em ma nữa, nhưng tình thế bắt buộc, thôi thì cứ ở dơ một bữa vậy. Đất đá bắt đầu liên tục rớt xuống người tôi ngày một nhiều, bọn ma này hình như muốn chôn sống tôi thì phải.

Tôi lấy áo khoác của mình kéo lên và trùm kín đầu, mặt để không bị hít phải đất đá và ngồi thụp xuống. Không lẽ tôi lại chết trước khi em được tỏ tình với tôi sao? Nhỡ như lúc tôi chết rồi, tâm trạng vì em không tỏ tình tôi được quá cao, biến thành như bọn ma này thì sao được chứ?

Tôi không rõ nữa. Đất đá nhiều quá, tôi không thở được, nhưng chắc chắn là tôi không chết rồi. Chẳng phải ban nãy tên nhóc Min Min nói vài ngày nữa tôi mới chết sao? Nếu hôm nay tôi chết đi thì có hai khả năng: một là thằng nhóc đó chơi khăm tôi, hai là nó chẳng phải con trai Diêm Vương gì hết, đồ dỏm. Jae Jae ma của anh ơi, sao em lại chơi với đồ dỏm thế kia?

Ngộp quá! Tôi bị chôn vùi mất rồi. Ngộp quá! Chắc hẳn tôi chết mất rồi, cơ thể tôi bỗng nhẹ tưng như đang bay lơ lửng trên không vậy.

“Mở mắt ra!” – một giọng nói trầm đục vang lên.

Tôi từ từ mở mắt ra, quả thật thấy mình đang lơ lửng trên không, ánh sáng xanh ban đầu của nghĩa địa lại hiện lên, bọn ma quỷ kia biến đi đâu mất. Cơ thể tôi từ từ hạ xuống đất.

“Sao lại có con người ở đây?” – giọng trầm đục đó khó chịu hỏi.

Tôi quay tìm nơi phát ra tiếng nói. Lại một tên “người” khác, chắc hẳn hắn ở “dưới” lên như tên nhóc Min Min vậy. Con ma Chunnie, em ma, Min Min và con sói chết toi đang dần tiến lại tên kia.

“Ai vậy?” – tôi hỏi.

“Sứ giả của Diêm Vương đấy! Nhiệm vụ trông chừng Đại thiếu gia…!” – con ma Chunnie lại bép xép, bị tên sứ giả mới đến trừng mắt, nó lại rụt đầu xuống và lủi thủi bay ra sau lưng em ma của tôi.

“Sao hôm nay anh lại ra đây làm gì?” – Min Min khó chịu.

“Ta không đến thì đã có một xác người bị chôn sống rồi.” – hắn trả lời, giọng khó chịu.

“Xì…!” – Min Min quay đi, lầm bầm – “Đã là xác người thì làm sao mà sống được chứ!”

“Đến giờ rồi, Đại thiếu gia về đi!” – hắn lại nói, không thèm đếm xỉa đến tôi.

“Gì chứ!” – Min Min gào lên – “Vừa mới đuổi đám kia đi xong, ta chưa chơi đùa được gì hết!”

“Nếu Đại thiếu gia can thiệp ngay từ đầu thì mọi chuyện xong sớm rồi. Trò đùa của cậu có thể gây chết người đấy, biết không?”

“Mặc kệ!” – Min Min quay sang khoác vai Jae Jae, xem ra người dưới âm phủ có thể đụng chạm hồn ma – “Ta ở đây chơi với Jae Jae hyung, gần sáng sẽ về.”

“Jae Jae!” – tên Sứ giả quay sang em ma của tôi nói – “Phiền anh giúp tôi nói cho cậu ta một tiếng đi về!”

Em ma của tôi lượn qua lượn lại một hồi rồi bay đến trước mặt hắn, cau mày:

“Khó nghĩ quá! Để Jae Jae suy nghĩ!”

Rồi em ma lại tiếp tục bay vòng vòng, con ma Chunnie hí hửng bay theo một cách thích thú. Bất chợt, em phóng vọt xuống đất, rồi trồi cái đầu lên và nói:

“Tôi thích Min Min ở đây chơi!”

Tên Sứ giả ngẩng mặt lên trời thở dài thườn thượt:

“Tôi không phải là kẻ thích đùa giống Đại thiếu gia đâu Jae Jae!” – hắn nghiêm giọng – “Anh còn làm vậy một lần nữa, trêu ngươi tôi một lần nữa thì tôi không dám chắc mình không làm gì anh đâu!”

“NÀY!” – tôi gào lên, chạy đến trước mặt hắn nói – “Ai cho cậu đụng đến Jae Jae của tôi hả? Em ma của tôi muốn làm gì, muốn chọc ai thì cứ để em chọc chứ! Cậu là cái thá gì mà quát nạt em ma thế?”

“Sứ giả…” – hắn điềm tĩnh trả lời.

“Thì sao?” – tôi không ngần ngại cắt ngang – “Sứ giả hả? Có tài năng gì? Hay chỉ biết trông em bé?…”

“Tôi hết là em bé rồi!” – Min Min chen vào – “Chen vào để nói vậy thôi, anh cứ tiếp tục.” – nó phẩy phẩy tay ra hiệu cứ tự nhiên sỉ vả.

“Được!” – tôi hùng hổ trả lời nó rồi quay sang tên kia – “Có giỏi thì làm tôi chết và hồn tôi ở cạnh em ma đi!”

Hắn nhìn tôi một lúc không nói, rồi quay sang hỏi Chunnie:

“Thằng tâm thần nào đây?”

“À…!” – Chunnie đưa nắm tay tròn vo của nó lên gãi gãi đầu rồi cười trừ, lượn mấy vòng.

Thật tức quá! Lũ ma này hơn tôi cái gì mà lại kêu tôi là tâm thần miết như thế? Tôi là con người tài năng thế này…

Không kiềm được cơn giận, tôi chạy đến và đấm thẳng vào mặt tên Sứ giả.

“Á!” – em ma và Chunnie giật mình la lên.

“ÔI MẸ ƠI!” – Min Min trợn mắt lên nhìn rồi té bật ngửa ra sau, đè lên con đại bàng đang giỡn với con nhái.

“ẲNG!” – con sói đột nhiên nằm bật ngửa ra và giơ bốn chân lên trời, bất động.

Xung quanh im lặng như tờ.

Mặt tên Sứ giả đó sa sầm lại, nhìn tôi. Chung quanh hắn đột nhiên gợn lên những cơn lốc xoáy đen nhỏ và buốt.

Min Min lập tức ngồi dậy, giải thoát cho hai con vật kia rồi chạy đến chỗ tên Sứ giả, giật tay áo hắn:

“Ta đi về!” – mặt Min Min tỏ vẻ lo lắng.

Tôi vẫn kênh mặt nhìn tên kia. Gì chứ ma tôi không thể đụng vào nên phải nhịn nhục, còn thứ tôi đã chạm được thế này thì ăn nhằm gì. Hapkido mém hạng II toàn quốc cơ mà!

”Về thôi, ta chịu đi về rồi nè!” – Min Min lại giật giật tay áo hắn, còn hắn thì vẫn chăm chăm nhìn tôi, xung quanh, những cơn lốc xoáy đen nhỏ vẫn xuất hiện liên tục.

”Yunho!” – em ma của tôi từ đâu rón rén bay lại – ”Chạy đi!” – thì thầm vào tai tôi.

Giọng em nghe xinh quá! Giọng em tuy lạnh nhưng vẫn trong trẻo và đầy quan tâm. Tôi hiểu rằng em yêu tôi đến chừng nào. Tôi hiểu…

”Yunho!” – tiếng em lại vang lên cắt đứt suy nghĩ tôi – ”Tôi kêu anh chạy đi, không thì không toàn mạng đâu đó!”

”Chạy gì mà chạy!” – tôi nói lớn – ”Nam nhi đại trượng phu mém hạng II Hapkido toàn quốc thì không việc gì phải sợ ai. Em yên tâm, anh ở đây, bảo vệ em đến cùng!”

”Mém?” – em thắc mắc – ”Chứ anh không có hạng gì hả?” – em tròn mắt hỏi tôi.

”Bậy nào! Hạng khuyến khích!” – tôi bối rối trả lời – ”Tại… đau bụng…!”

”Sao đau vậy?” – em lại hỏi ngây thơ.

”À… ăn nhiều quá…!” – mặt tôi đỏ lựng.

”Hồi nãy có ăn nhiều quá không?” – em tiếp tục hỏi.

”Không! Đang đói đây!” – tôi mỉm cười nhìn em.

”Vậy chạy đi!” – em gần như van nài tôi.

Tôi nhất quyết không đi, nhìn tên Sứ giả. Min Min vẫn giật tay áo hắn, mặt tái mét.

Những cơn lốc bắt đầu tụ họp lại và chuẩn bị hướng về phía tôi.

”KIM KIBUM!” – Min Min gào lên.

Tên Sứ giả – Kibum – giật bắn và ngưng nhìn tôi, quay sang nhìn Min Min. Những cơn lốc cũng biến mất:

”Gì vậy Đại thiếu gia?”

”Tự nhiên ta buồn nôn quá!” – Min Min tỏ vẻ khổ sở – ”Ta thèm ăn cái gì đó quá!”

”Về nhà rồi ăn!” – hắn trả lời Min Min bằng giọng trầm đục, cộc lốc, nhưng đầy vẻ quan tâm.

”Ừ, ở nhà có đồ ăn, về thôi!” – Min Min cười toe rồi quay sang em ma – ”Hyung, em về, mai em lại đến!”

”Ừ, về đi em!” – em ma vẫy vẫy bàn tay múp míp của mình. Bất giác, tôi muốn đưa tay lên nắm lấy quá, nhưng biết rõ là không được rồi.

Kibum và Min Min biến mất cùng hai con vật chỉ trong nháy mắt. Ngay khi cả hai biến mất, con ma Chunnie mới từ dưới đất lò đầu lên thở hắt ra. Em ma của tôi cũng thở dài thật nhẹ. Con sói kia bật dậy từ từ bay về mộ mình, đi ngang tôi và hất cái đuôi qua tay tôi lạnh buốt.

”Anh đúng là tâm thần!” – em ma thở hắt ra – ”Thôi về đi. Trưa mai tôi tới tìm anh xử cho xong chuyện này, bây giờ mệt rồi, đi ngủ đây!”

”Ma cũng ngủ hả?” – tôi hỏi.

”Chứ sao!” – em nhếch mép trả lời.

”Vậy vào nhà ngủ chung với anh đi!” – tôi nhe răng nham nhở.

”Tôi mà ngủ chung với anh thì anh sẽ chết ngay lập tức vì viêm phổi. Đần độn!” – em ma lắc lắc đầu và bay về phía mộ mình.

Tôi khẽ mỉm cười và nói:

”Vậy…. đúng 12h trưa mai em không tìm anh, anh sẽ ra đây ngủ chờ em đó!”

”Ồn quá!” – em ma xua xua tay.

Con sói chạy đến gầm gừ đuổi tôi đi.

Mệt cái con này, đi thì đi chứ! Tôi lè lưỡi chọc nó rồi chạy biến vào nhà trước khi nó khùng lên.

One response to “[LÀM MA CƠ] PART 3

  1. Fic này vui quá, ráng đọc kỹ fic này để tinh thần thoải mái luyện tiếp fic Where The Wild Roses Grow

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s