[LÀM MA CƠ] PART 2

[LÀM MA CƠ] PART 2:

Sau khi tắm rửa sạch sẽ thơm tho, tôi lại nhìn mình một lần nữa trước gương để chắc chắn rằng, mình trông thật quyến rũ khi bước ra ngoài. Không biết em ma xinh đẹp chết vào thời kỳ nào, nhưng trông cũng hiện đại đáng yêu. Tôi chọn một bộ áo thun quần jeans trông bụi bụi và khỏe mạnh. Như thế mới dễ cử động và tham quan thế giới của em. Để xem, tôi lựa nước hoa mùi Aqua của Bvlgari, nhè nhẹ, thoang thoảng và quyến rũ.

Xong! Nhoẻn một nụ cười đầy thu hút trước gương, chậc, tôi đẹp quá! Đi tìm em thôi.

Khóa cửa cẩn thận để tránh bị trộm viếng, tôi đĩnh đạc bước ra khu nghĩa trang sát bên nhà. Cỏ mọc lên xanh mướt, những tấm bia cũng không bị bể hay sứt mẻ gì. Sạch tưng không một chút bụi, chỉ có điều chả có tấm bia nào có tên.

Bước vào trong nghĩa trang thì trời đã ngả chiều, sắp tối rồi sẽ nguy hiểm, nhưng không sao, em ma thích tôi cơ mà, em ma sẽ bảo vệ tôi. Nghĩ đến đây lòng phấn khởi quá mức, tôi liền bước nhanh vào giữa nghĩa trang qua những làn mộ trắng.

Nhưng làm sao để gặp em nhỉ? Sao em chưa xuất hiện? Ngồi đây chờ vậy! Nghĩ là làm, tôi ngồi xuống một phiến đá trắng vuông vức gần đó. Chắc hẳn em đang nhớ tôi lắm.

Trời đã ngả chiều hơn, tôi đành phải lên tiếng:

“Em ma ơi!!!!”

Em phải gặp tôi ngay, đến tối ở đây mùi đất ẩm sẽ nồng hơn, như vậy em sẽ không còn bị mùi nước hoa đầy quyến rũ của tôi hấp dẫn nữa. Mà tối rồi thì sao em thấy tôi mặc đồ đẹp thế nào đến gặp em.

Hay em đi vắng nhỉ? Tôi không biết sao, đành phải kêu lớn:

“Chunnie, ra đây biểu!”

Loạt soạt đâu đó một cơn gió thổi qua nhè nhẹ. Rồi im bặt.

“Chunnie!” – tôi lập lại, giọng đanh hơn.

Một lùm cây gần đó lao xao rồi lại im re. Tôi bước đến gần lùm cây đó và dậm mạnh chân:

“Ra đây ngay!”

Một bóng ma từ từ hiện ra sau mấy tán lá thấp lùm xùm, run rẩy. Con ma Chunnie tay đang nắm chặt lấy mấy tán lá, trong suốt, mặt méo xẹo.

“Em ma của ta đâu?” – tôi hỏi.

Con ma Chunnie lắc đầu.

”Ở đâu?” – tôi gằn giọng, trừng mắt với nó.

Con ma Chunnie co rúm người lại, run run chỉ bàn tay trong suốt ra phía sau lưng tôi. Hí hửng quay lại, tôi nói:

“Chào em………”

Bất chợt, tôi giật bắn, trước mặt tôi không phải em ma xinh đẹp mà là một con ma sói, ý tôi là con sói chết rồi biến thành ma. Nó nhe nanh grừ tôi một lúc rồi phóng thẳng tới. Gió mạnh khiến tôi té nhào ra phía sau, đập lưng lên một phiến đá khác ê ẩm.

Xung quanh không biết từ đâu rộ lên những tiếng cười ghê rợn. Từ các bia mộ nổi lên hàng loạt các con ma, chúng nó thi nhau cười chọc quê tôi. Tôi lồm cồm bò dậy, con sói lại lập tức phóng tới, cắn phập vào tay tôi, không đau, nhưng lạnh buốt như thể vừa đưa tay qua một chiếc máy làm đông vậy.

“Grừ…ừ….!” – con sói lại grừ giữa không trung đầy phẫn nộ.

“Ấy ấy, tao có làm gì mày đâu!!!” – tôi xua tay giảng hòa.

Nhưng con sói đời nào thèm nghe, nó lại phóng tới vờn tôi tơi tả. Một lúc sau, khi tôi đã mệt không còn hơi sức nào để thở thì con sói chết toi đó mới dừng lại, trời sụp tối hẳn. Xung quanh bùng lên những tia sáng xanh kỳ bí. Nó không giống lửa ma trơi, nhưng lại sáng rực cả một khu nghĩa trang.

“Thôi nào Sói cưng, lại đây!” – giọng ai đó lảnh lót vang lên, chất giọng quen thuộc. Em ma!

Tôi lập tức đứng dậy, vuốt tóc cho chỉnh tề, sửa soạn lại quần áo và quay ra tìm em. Em đang đứng, à không, em bay ở một phiến mộ cách tôi không xa, vuốt ve con sói. Con sói ngoan ngoãn nằm im cho em xoa đầu, tuy vậy vẫn nhìn tôi gầm gừ miết.

Tôi bước lại gần em một cách đĩnh đạc, nói:

“Chào em, anh không làm gì con vật cưng của em hết!”

“Có!” – em thong thả trả lời – “Hồi nãy anh ngồi lên mộ của nó làm nó không thở được!”

“Ủa?” – tôi ngớ người ra – “Ma cũng cần thở hả?”

“Chứ sao! Người có cách thở của người, ma có cách thở của ma!” – em đanh giọng – “Anh coi thường bọn này à?”

“Đâu có!” – tôi xua tay phân bua, đánh trống lảng – “Em tên gì?” – tôi dùng nụ cười quyến rũ nhất của mình để hỏi.

“Jae Jae hyung!” – giọng con ma Chunnie vang lên trước khi em kịp trả lời.

Tôi lập tức quay lại trừng mắt nó. Nó lại run rẩy và phóng vọt đi đâu đó.

“Anh kia!” – em đanh giọng – “Anh còn dám bắt nạt Chunnie một lần nữa thì biết tay tôi! Chunnie à, có gì vậy, cứ nói đi!”

“Có…!” – con ma Chunnie lại hiện lên ở phía xa xa – “Tiểu ma vương sắp đến rồi!”

“À đúng!” – em nhoẻn miệng cười – “Min Min sắp đến!”

“Em cười đẹp quá!” – tôi buột miệng, nhìn em say đắm.

Em bất chợt lại nhếch mép lên, nhìn tôi ghê sợ, à không, nhìn tôi đầy kinh ngạc, chắc hẳn em đang bối rối. Em lắc đầu rồi bay ra chỗ con ma Chunnie.

“Chunnie à! Kiểu này chán quá! Sao con người lại đưa mấy kẻ tâm thần trước khi bị chúng ta dọa đến đây cơ chứ!” – em thở dài.

“Jae Jae!” – tôi mỉm cười khi em nói vậy – “Ừ, anh điên mất rồi! Anh điên vì em, vì sắc đẹp và nét dịu dàng của em.”

“Ôi~~~~~~!” – tất cả con ma xung quanh đều gào lên, rồi lăn đùng xuống mộ của mình.

Em và con ma Chunnie bỗng nhìn nhau, rồi ôm nhau chặt cứng, run rẩy:

“Thôi, ghê quá! Chờ Min Min vậy!”

”Min Min là ai? Em lại có ai ngoài anh sao?” – tôi khẽ cau mày, giận dỗi.

Em chưa kịp phản ứng gì, thì đột nhiên một luồng gió mạnh thổi ào đến, làm tôi té chúi nhủi. Ngẩng lên xem, một con đại bàng đang nhẹ nhàng hạ cánh xuống một ngôi mộ gần đó, miệng cắp theo một con nhái rồi thả xuống. Xin lưu ý cho, tất cả đều là vong hồn.

”Chào mọi người!” – một giọng khác vang lên, cũng trong trẻo. Từ trong không khí, một thanh niên dáng người cao cao xuất hiện, nhưng đó là con người, không phải ma.

Ngay khi người đó vừa hiện ra, con nhái lập tức bay thẳng vào gặm lấy tay áo rồi bấu chặt bốn cái chân trong suốt lên tay cậu ta.

”Nhái nhái, ngoan nào!” – cậu thanh niên đó nhẹ nhàng gỡ con nhái ra khỏi tay mình nhưng vô dụng, thở dài rồi nói – ”Zhen zhen ơi!”

Như hiểu ý, con đại bàng bay đến và vỗ cánh phành phạch ra sức lôi con nhái ra khỏi tay cậu thanh niên. Phải mất thời gian khá lâu, khi con nhái có vẻ đã mỏi… răng thì nó mới chịu buông. Buồn bã, nó quay sang gặm đến chân con đại bàng, và nhây nhây.

Lúc này tôi mới rời mắt khỏi 2 con vật lạ lùng và để ý xung quanh, mọi con ma đều trồi ra khỏi mộ, và cúi đầu chào người thanh niên này.

”Min Min!” – em ma xinh đẹp của tôi khẽ cười và nhẹ nhàng bay đến – ”Hyung chờ em nãy giờ!”

”Hôm nay có gì mà hyung vui vậy?”

”Eo ôi!” – em nhún vai – ”Vui gì, hyung bị dọa một phen chết khiếp.”

”Gì?” – người thanh niên tên Min Min tròn mắt hỏi – ”Ai dọa được hyung tài thế? Dọa làm sao?”

”Ghê lắm Min Min!” – con ma Chunnie từ đâu bay lại, khều khều vai Min Min – ”Hôm nay có người dọn đến biệt thự nữa, mà bị tâm thần sẵn rồi!”

”Vậy thì có gì để sợ? Hay tại lúc nào hyung cũng sợ hết?” – Min Min lên tiếng chọc Chunnie.

”Không có đâu mà~~~!” – con ma Chunnie xịu lông mày xuống và xấu hổ bay lòng vòng.

”Thế này!” – em phì cười trước thái độ của Chunnie – ”Tự nhiên có thằng tâm thần tỏ tình với hyung!!!”

”Gì?” – Min Min hét lên – ”Thằng nào đần vậy???? Hyung có cái gì mà thích chứ? Vừa dữ vừa quậy, lại còn là ma…..”

”Này!!!” – Jae Jae trề môi ra, xịu lông mày xuống y như Chunnie ban nãy – ”Em giỡn mặt hả?”

”Đâu nào!” – Min Min rụt vai, lè lưỡi cười rồi quay sang nhìn tôi từ đầu đến chân – ”Đây chắc hẳn là vị tâm thần được đề cập ban nãy! Anh có ý đồ gì với ma Jae Jae nhà tôi thế?”

”Cậu là gì của Jae Jae?” – tôi nghiêm giọng hỏi.

”Đừng có tự tiện gọi tên người ta!” – em ma kêu lên.

”Tôi là người cai quản ở đây!” – Min Min mặc kệ em, nói – ”À, thật ra thì thủ lĩnh ở chỗ này là Jae Jae hyung, nhưng tôi chịu trách nhiệm giám sát vài khu nghĩa địa, đây là một trong số đó.”

”Mà cậu là gì mới được? Quyền lực đâu ra mà lắm thế?” – tôi hỏi, giọng khá bực mình khi biết tên nhóc nhìn mặt non choẹt này lại nhiều quyền lực hơn em ma của tôi. Nhỡ đâu mai mốt tôi lấy em, thì tôi cũng dưới quyền nó sao.

”Đại thiếu gia của Diêm Vương đấy!” – con ma Chunnie hí hửng chen vào – ”Min Min ở dưới đó quậy quá, Diêm Vương chịu đâu có nổi, đuổi lên đây cho cai quản vài thứ, quậy đỡ chướng mắt đó mà.” – con ma Chunnie có vẻ rất thích thú với việc kể tội Min Min.

Min Min quay sang trề môi nhìn nó, rồi nói:

”Hyung chọc em đi, tí nữa em bắt hyung phải lết thết theo tên này bây giờ.”

”Ấy….!” – con mà Chunnie nhìn tôi hốt hoảng – ”Hyung đùa mà~~!” – rồi nó xịu mặt xuống, phóng vụt lên trời, bay lòng vòng lòng vòng và đáp sau lưng em ma của tôi, dụi mặt vào em.

”Thôi, về đề tài cũ!” – Min Min có vẻ hết hứng thú với việc hăm dọa Chunnie, nó hỏi – ”Anh có ý đồ gì với con ma nhà tôi?”

Tôi nhìn em, e thẹn, nói ra có làm em bối rối không, có ngượng không? Phải nghĩ cho em chứ, tôi là người tinh tế mà. Nhưng, trước sau cũng phải nói, thôi thì nói sớm cho em biết rằng tôi cũng thích em nhiều như em thích tôi vậy.

”Ý đồ là sao?” – tôi kênh mặt lên – ”Tôi thích em ma.” – vừa nói vừa liếc tìm em ma nhưng không thấy đâu.

”Em ma?” – Min Min tròn mắt hỏi.

”Ừ, em ma Jae Jae xinh đẹp.” – tôi tự hào trả lời.

Đại thiếu gia của Diêm Vương vừa nghe xong, lập tức gập bụng xuống, đưa tay chộp lấy con nhái bên cạnh và đập liên tục xuống đất. Bị đau, con nhái ma liền ngẩng cổ lên nhìn con đại bàng cầu cứu, vậy là con đại bàng lại bay xuống và quắp con nhái đi. Còn thằng nhóc non choẹt kia vẫn gập bụng và đập tay liên tục xuống đất. Khốn kiếp ở chỗ, nó làm thế để nén cười.

”Thôi thôi được rồi…!” – tên nhóc đã hết cười, đứng thẳng dậy và nói – ”Vậy… tôi… thấy hai người một đôi cũng được.”

”CÁI GÌ? ĐƯỢC CÁI GÌ MÀ ĐƯỢC?” – ngay lập tức, em ma của tôi và con ma Chunnie đồng thanh hét lên, bay vù vù quanh thằng nhóc Min Min đầy bức xúc.

”Từ từ nghe em nói đi.” – Min Min xua xua tay chắn gió để cả hai lặng xuống – ”Tên này thích Jae Jae hyung như vậy là được rồi, tí nữa mình sẽ thử lòng thành của hắn, nếu đạt thì tốt, không thì đuổi về. Với lại, hắn sắp chết rồi. Vài ngày nữa chết rồi.”

”Gì? Sao chết?” – tôi tròn mắt hỏi.

”Chả hiểu.” – Min Min cau mày – ”Tôi thấy hình như anh chết ở đây, chôn ở đây, vì sao chết ta? Tôi không thấy rõ.”

Tôi sắp chết. Thế giới này sắp mất đi một nhân tài tuyệt thế, mất đi một mỹ nam của toàn xã hội, mất đi một con người đầy năng động của ngành báo chí. Ôi, đời thật bất công với xã hội. Tôi sinh ra chưa kịp giúp đỡ gì thế giới đã phải chết đi để giúp đỡ thế giới bên kia. Ôi, đời! Bất công cho những ai chưa kịp đóng hết phí của quý này, họ sẽ lấy tiền đó làm đám tang cho tôi, mà những ai không đóng phí sẽ không được dự. Thật tội nghiệp cho nhân gian!

Còn tôi. Chết đi, tôi sẽ được em nâng niu chìu chuộng. Thật sung sướng!

”Sắp nửa đêm rồi!” – một con ma nào đó kêu lên cắt đứt suy nghĩ của tôi.

Cả bầy ma quanh đó đang vui vẻ đột nhiên tán loạn. Tất cả lập tức chui tọt vào mộ của mình và gần như biến mất.

”Ma mà sợ nửa đêm hả?” – tôi ngạc nhiên hỏi.

Em ma xinh đẹp của tôi lo lắng giải thích:

”Nửa đêm là lúc những linh hồn ác độc, tội lỗi trỗi lên mạnh nhất. Nếu hồn ma nào đàng hoàng lảng vảng ngoài mộ lúc nửa đêm, sẽ bị chúng bắt và hút lấy trở thành năng lượng cho mình. Đôi khi những hồn ma vô tội sẽ bị dụ dỗ và trở nên ác độc. Min Min ra ngoài vào lúc này là để giữ an ninh cho cộng đồng quanh đây. Khu này người chết nhiều, lại chưa kịp đầu thai hết, nên nguy hiểm lắm. Con người cũng dễ bị bán linh hồn cho chúng hoặc bị hãm hại.”

”Hèn chi những người sống ở biệt thự không dám sống lâu.” – tôi gật gù ra vẻ hiểu biết.

”Đâu nào.” – em ma che miệng cười khúc khích – ”Đó là do tôi dọa đó. Mấy người ở đây làm buổi tối tụi này không mở tiệc được, khó chịu lắm.”

Tôi phì cười, em thật xinh!

”Sao em không vào mộ mình đi, sắp nửa đêm rồi!” – tôi lo lắng hỏi.

”Tôi và Chunnie là người bảo vệ ở đây, làm sao mà núp đi được.” – em nhún vai.

”Gì? Con ma yếu nhớt đó mà bảo vệ được ai?” – tôi ngạc nhiên.

”Đừng coi thường, những hồn ma được chỉ định bảo vệ đều là những người đặc biệt, khi còn sống, họ thấy được khoảnh khắc mình chết rất kinh khủng, nên bù lại họ có sức mạnh.”

”Anh kia!” – đột nhiên Min Min lên tiếng – ”Bài kiểm tra dành cho anh để được tiếp cận Jae Jae nhà tôi: ở ngoài này qua đêm nay còn nguyên vẹn.”

”Dễ mà!” – tôi mỉm cười – ”Tôi không phải loại người dễ bị cám dỗ.”

”Đừng nói sớm quá!” – Min Min che miệng cười.

Tôi quay sang em nói:

”Tôi tên Yunho, là một nhân tài ở thế giới con người!” – mỉm cười nhìn em – ”Cho phép tôi tán tỉnh em chứ?”

”Chuông nửa đêm sắp điểm rồi!” – em mỉm cười cũng thật nhẹ – ”Tôi sẽ cho phép, nếu như anh không quá sến như vậy.” – rồi em cười phá lên và bay về phía Chunnie đang bàn chuyện với Min Min.

Chậc, em không phù hợp với kiểu tấn công này rồi. Không sao, đổi chiến lược. Nhưng trước hết phải qua đêm nay đã. Em ma của tôi, Chunnie và Min Min đang tủa ra ba góc của nghĩa trang. Còn một mình tôi trơ trọi.

Tôi nhẹ nhàng ngồi xuống phiến đá vuông và chờ đợi bài kiểm tra của mình bắt đầu.

Đột nhiên, phía dưới mông bỗng lạnh buốt, tôi giật bắn người và quay xuống nhìn. Con sói ban nãy đang gầm gừ nhìn tôi đầy thù hận, nó bay ra ra khỏi ngôi mộ của mình, phóng đến làm tôi té nhào một lần nữa, rồi ngúng nguẩy từ từ bay ra góc trống còn lại của khu nghĩa địa. Thì ra nó cũng là một thần hộ mệnh.

Bây giờ thì ngồi trên mộ nó cũng không sao rồi. Yên tâm, tôi ngồi xuống. Ngay sau đó, ánh sáng xanh huyền bí xung quanh khu nghĩa trang vụt tắt. Chỉ còn lại một màn đêm thăm thẳm và tiếng những cơn gió ào ạt bay qua.

Một đêm có lẽ sẽ không yên bình.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s