[LÀM MA CƠ] PART 1

LÀM MA CƠ.

Author: OKAMI

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genres: kinh dị lãng mạn hài =)) <bắt chước cái gerne của Nụ Hôn Tử Thần đấy!>. Ai cười được thì tốt, ko thì coi như giải trí.

Pairing: YunJae, 1 chút Suchun, Kimin.

Rating: PG.

Status: non-oneshot.

A/N:

Chưa thấy ai viết fic ma cỏ nhỉ :”>. Hay có mà mình ko biết? Thôi thì cứ làm đại 1 fic cho xôm tụ. Mà, fic này, nhất là chap 1, hình như có chút bôi bác Yunho =)), tha lỗi, tha lỗi.

Pink nhé mọi người, pink đấy nhé! Okami chuyên viết pink đấy nhé!!!!

Ủng hộ và góp ý giùm fic đầu tay về mấy con ma, neh!!

Dạo này Okami toàn viết fic tự sướng với giải trí =)). Kaka, một Okami mới, người ta sẽ nhớ đến ta như một người chuyên viết humour (dù có cười hay không) và fic tự sướng. Hí hí. Okami đã cố hết sức viết cho nó nhẹ nhàng, không kinh dị.

@ Tứ Thánh Thiên: mấy con quỷ chèn ép người hiền lành kia, fic đây!!!!

@ Kuchan: tặng em một pink fic bù vụ đã dụ em đọc cái oneshot kia =)). Iu pé K!!! KupiK muôn năm! KupiK vô đối!!!! Yea yea!!! Tình yêu của ss!! :*

@ Dol: pink fic nè Dol à :”>, có Kimin nhé!

@ Kill: tặng Kill! Tks Kill đã thích Liễu Khúc.

@ Shiroi: :”> tặng Shiroi nè!! Chúc Shiroi vui vẻ, có những chuyện xảy ra làm mình không vui, lâu lâu hãy tạm để nó qua một bên và thư thả một chút hén!!

@ Nhái, Zhennie: 2 con pé Đểu Động kia, pink fic tặng 2 đứa, đồng thời tặng SN trễ cho con Nhái nhà con Đại Bàng. Nhái, MinJae cho ss nợ😛. Trong này, Min có 2 con thú nuôi là Nhái và Đại Bàng, tha hồ mà ân ái nhé😛 =)).

@ All: phù, tặng nhiều quá. Sori!! =)) Tình hình là tác giả đang trong tình trạng nợ fic ngập đẩu, không thể tặng riêng từng người đc.

Summary:

Không, không! Không chịu đâu!

Làm ma cơ!

*********************************

PART 1:

Tôi hỏi mấy người, trên đời này có thứ người gì chèn ép người ta đến mức đó không chứ hả?

“Chullie hyung ah ~~!” – tôi đã phải đãi giọng ra kêu kiểu này đây.

“Không!” – và phải nhận lời đáp thế đấy.

“Hyung ah ~~!” – mặt tôi sắp khóc đến nơi – “Em xin lỗi….! Em thề… thề… thề không làm trò đó nữa!”

“Lần sau cậu không làm nữa thì ăn nhằm gì? Hankyung bỏ về rồi!” – mặt Heechul hyung cau lại, nhăn nhó.

“Vậy lần sau em làm tiếp hả?” – tôi tròn mắt hỏi.

Heechul hyung trợn ngược mắt lên rồi thảy xuống bàn một xấp tài liệu.

“Không nói nhiều, cậu đi khảo sát chỗ này!”

“Hyung!” – tôi gào lên – “Không chịu đâu! Đường đường là sinh viên xuất sắc khoa báo chí như em lại phải chui về cái xứ khỉ ho cò gáy này khảo sát viết bài về một căn nhà hoang hả!”

“Thì tôi lo cho tương lai của cậu!” – hyung ấy lôi ra một cái gương và bắt đầu ngắm nghía mình – “Sợ cậu ngủ quên trên danh hiệu đó, phải đưa cậu đi thực tiễn, gian khổ một chút mới nên người, Yunnie ah ~~!” – hyung ấy kéo dài giọng ra làm tôi rợn gáy.

Vậy là xong. Chỉ là trong một phút bốc đồng hứng chí dọa ma “Hankyung của Chullie” mà đời tôi thành ra thế này đây. Người ta sẽ đăng tin:

“Một sinh viên xuất sắc đoạt 3 học bổng ngành báo chí đã tử vong tại… “đâu đâu đó” vì lý do không rõ trong một lần bị ép buộc đi thực tập ở nơi này. Xuất hiện nhiều yếu tố tâm linh trong cái chết. Xác nạn nhân cháy đen, xung quanh nạn nhân lửa phừng phừng trong khi ngọn lửa không hề lan rộng. Người ta cho rằng căn nhà hoang này đã bị ma ám, hiện còn đang trong xét xử điều tra. Nguyên nhân dẫn đến cái chết: nghịch lửa ngu.”

Tôi rùng mình khi tự liên tưởng đến việc người ta sẽ viết bài về tôi theo kiểu đó. Mặt tôi tái đi và tôi thấy mình như bị hạ đường huyết đến nơi rồi. Quờ quạng tay tìm ổ bánh mì mua ban sáng và nhai lấy nhai để, đến khi bình tĩnh lại thì hơi thở mới đỡ gấp gáp hơn. Nghĩ cho kỹ về bài báo tự liên tưởng trong đầu, tôi lại nhẹ nhàng thở phào hơn khi thấy có điểm vô lý giữa khúc đầu: “tử vong vì lý do không rõ” và khúc cuối: “nguyên nhân dẫn đến cái chết”.

Nhoẻn miệng cười vì cái đầu mình quá thông minh, thật tự hào rằng tôi là sinh viên xuất sắc. Ấy nhưng mà không được, bài báo sau này viết như thế thì không làm tôi nổi bật hơn. Khúc dưới không tính, khúc trên tệ lắm thì cũng phải sơ lược như sau:

“Jung Yunho, sinh viên ngành báo chí Hàn Quốc là một sinh viên tài năng. Anh đã giành được 3 học bổng lớn của trường mà không cần thức thâu đêm suốt sáng để rị mọ từng chữ học bài, tất cả đều do sự thông minh bẩm sinh. Nhưng, người ta nói, “thiên tài chỉ có 1% là năng khiếu, còn 99% còn lại là do chăm chỉ học hành”, Yunho ssi không là ngoại lệ. Mặc dù tư chất tuyệt vời, nhưng anh không hề kiêu ngạo, vẫn chăm chỉ đi học đều và hòa đồng cùng các bạn. Ngoài ra, theo thông tin cá nhân cho biết, Jung Yunho đã được 12 năm liền học sinh xuất sắc toàn khối, đạt được nhiều thành tựu cá nhân không tiện kể ra. Mọi chi tiết xin liên hệ website cá nhân của anh: http://www.jungyunhossi.edu.com . Khi vào website, phiền các bạn đăng ký làm thành viên cộng với việc đóng quỹ hàng quý để được nằm trong fanclub của anh…

Sau đây, xin nói thêm về cái chết của Jung Yunho: ….”

Ừ, ít ra thì phải được như thế. Tôi hài lòng với bài báo sau này họ sẽ viết và cứ thế yên tâm, chìm vào giấc ngủ.

………………………….

Ngày hôm sau, khi đã yên tâm về bài báo người ta sẽ viết cho mình, tôi hí hửng khởi hành đi Chungnam. Chungnam thì không có gì để nói, ai ai cũng biết rồi, chỉ phức tạp ở chỗ chờ giấy phép xin ở tạm căn nhà đó từ địa phương lâu quá. Bây giờ được rồi, tôi chỉ việc nhét giấy vào túi mà bước vào nhà thôi.

Một căn nhà hoang, đúng hơn là căn biệt thự hoang. Trông nó cũng không đến nỗi tồi tàn, nhưng xem ra lâu quá không ai ở nên bụi đất bám đầy. Tôi phải tìm hiểu lý do vì sao những người mua biệt thự này đều phải bán tháo đi, không dám ở quá 2 ngày, họ đồn ma cỏ gì đó. Chắc tại bên cạnh nhà là một khu nghĩa trang nhỏ, cây lá xanh tươi, mộ ngay tăm tắp, buổi sáng trông xinh phải biết.

Không e dè, tôi hùng hổ vặn chìa và đẩy cửa bước vào trong. Một cơn gió lạ thổi nhẹ qua, bụi thi nhau tới tấp đậu vào mặt tôi. Ho sù sụ.

Bên trong nhà cũng bình thường, điện nước đầy đủ. Chỉ mỗi tội cái thứ chi cũng được làm bằng gỗ, mà làm bằng gỗ không chăm sóc gì cả thì nhìn tối om, như nhà ma ấy. Mà… thôi kệ, có chỗ ăn ngủ là tốt rồi, dọn dẹp sơ trước rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi.

Đặt hành lý xuống sàn gỗ gần cửa, tôi bắt đầu săm soi qua các ngóc ngách. Sau khi tìm được căn phòng vô cùng quan trọng đối với tôi thì mới yên tâm bước ra ngoài: WC. Thật tình mà nói, hệ tiêu hóa của tôi vô cùng tốt, đạt chức năng chuẩn trên thế giới, ấy nhưng mà hệ bài tiết thì lại có vấn đề trục trặc trầm trọng, cho nên… (thôi, ba chấm là tự hiểu được rồi).

“Ủa? Hành lý mình đâu ta?” – tôi buột miệng thắc mắc khi ra ngoài cửa lấy hành lý thì tất cả vali, túi xách của tôi đều biến mất.

Trộm? Ở đây có trộm? À, ra thế!! Chúng bây ngon lắm, dám lấy đồ của “Yunho-ssi”, ta là ta đã học Hapkido đấy nhá. Đoạt giải khuyến khích toàn quốc đấy nhá, mà cái ngày đó, vì đêm hôm trước ta ăn nhiều quá đến giờ thi lại bị đau bụng (e hèm, như đã nói, hệ bài tiết không nằm trong chuẩn quốc tế) cho nên mới thua thôi. Không thì ta đã hạng II đấy nhá.

Tôi thủ thế, căng mắt lên cảnh giác, ngó nghiêng và bước chân chỉ bằng ngón, thật nhẹ. Tiếng động? Không có tiếng động nào. Bóng người? Không có bóng người nào. Dấu hiệu đột nhập? Không có dấu hiệu nào. Vali, túi xách? Có một vali và hai túi xách dưới chân cầu thang.

“Chết tiệt!” – tôi thở phào đứng thẳng người dậy khi thấy hành lý mình nằm chễm chệ dưới chân cầu thang. Chắc ban nãy tôi để đó mà không nhớ. Ôi, trí nhớ của nhân tài đôi khi cũng bị mai một đi chút đỉnh.

Xách hành lý lên cái cầu thang gỗ ọp ẹp như muốn sập tới nơi, tôi cảm thấy có chút gì kỳ lạ. Sao hành lý mình tự nhiên lại nặng lên thế này? Nặng quá!! Tôi đặt tất cả xuống và nhìn cho kỹ, thì giật mình phát hiện trên hành lý tôi toàn là đất với đá không hiểu ở đâu ra.

Ngước mặt lên trần nhà xem xét, không có dấu hiệu sụp đổ gì, cộng thêm việc nãy giờ tôi chẳng hề nghe thấy một tiếng động nào ngoại trừ tiếng bước chân nặng nhọc của mình.

“Hey!” – tôi nói lớn – “Có ai ở đây không?”

Im lặng, tiếng tôi vang vọng khắp căn nhà gỗ. Các cửa sổ đột nhiên mở ra đóng vào đập liên tục. Những cơn gió thổi vào từng hồi, từng hồi. Vẫn không có ai.

Tôi đứng im xem xét tình hình một lúc rồi bỏ mấy cục gạch ra và tiếp tục xách hành lý lên lầu.

Phòng ngủ đèn sáng trưng, đẹp như khách sạn 4 sao. Tôi khệ nệ đặt hành lý lên bàn.

Đột nhiên…

“Rầm!”

Cánh cửa phòng đóng sập lại làm tôi giật bắn. Gió? Làm gì có miếng gió nào ở đây? Tôi chỉ vừa mở máy lạnh, bước lại gần cửa và xoay nắm đấm, cửa không mở. Bị khóa ngoài rồi.

“Ê!” – tôi lại gào lên – “Thằng nào giỡn ngu vậy? Mở cửa coi! Giỏi thì vào đây đấu tay đôi như hai thằng đàn ông chân chính đi!”

Ngay lập tức, lời khiêu chiến của tôi đã khiến cánh cửa tự động xịch mở. Nhưng lại không một bóng người. Căn nhà vắng tanh, nằm cách khá xa trung tâm Chungnam, nếu ai đó có ý đồ xấu với tôi thì thật dễ dàng.

Nếu có, thì tôi sẽ viết một bài báo từa tựa như:

“Jung Yunho, một sinh viên tài năng ngành báo chí, thông tin cá nhân xin liên hệ: http://www.jungyunhossi.edu.com để biết rõ hơn về người sinh viên xuất sắc đã giành 3 học bổng này, vừa lập một chiến công lớn. Trong thời gian anh thực tập tại căn nhà hoang ở xa Chungnam, một nhóm thanh niên khoảng 7, 8 người trông thấy anh, từ lòng ngưỡng mộ chuyển sang tà tâm, đã nhốt anh trong phòng ngủ với ý định không trong sáng. Nhưng anh, Yunho-ssi, người mém đoạt giải II Hapkido toàn quốc đã dạy cho nhóm thanh niên này một bài học đích đáng. Sau đó, nhóm thanh niên này đã được Yunho-ssi cho phép làm thành viên trong fanclub của anh nhưng không miễn phí hàng quý.”

Nhưng thật không may, chả có thằng côn đồ nào tìm tôi để chiêm ngưỡng sắc đẹp cả. Tôi lại khép cửa và soạn đồ trong hành lý ra, hí hửng chạy vào thử bồn tắm mới sau khi cọ rửa sạch sẽ.

Ngắm mình trong gương, tôi khẽ thở dài. Nghĩ đến những chàng trai đến tuổi này tập tành ngày đêm mà vẫn không có được thân hình và gương mặt sáng ngời như tôi thì thật đáng thương. Nhìn đi, cơ vừa láng vừa chắc, thế nào cũng có khối người thèm muốn. Nghĩ đến đó, tôi khẽ rùng mình sợ hãi cho an nguy của mình sau này. Phải ăn mặc kín đáo khi ra đường mới được.

Ngâm mình trong bồn nước tắm thật thư giãn. Đột nhiên, nước trong bồn nổi bọt.

Ủa? Kỳ vậy ta, tôi nhớ rằng mình đã không làm bậy trong bồn cơ mà. Sau khi xem xét chỗ nổi bọt một hồi thì tôi thở phào khi thấy nó không bắt nguồn từ cơ thể mình mà tự nhiên sủi bọt. Tôi với tay lấy lọ nước thơm dùng trong bồn tắm ra và nhìn kỹ hiệu:

“À, chai này được!” – gật gù, lần sau tôi sẽ mua tiếp nhãn hiệu này. Đáng ra họ nên quảng cáo mới đúng.

Ấy nhưng mà nó lại sủi bọt liên tục không ngớt. Hay nước ở đây bị gì nhỉ?

“Huuuuuu……..!” – một tiếng gì đó thoang thoảng đột nhiên vang lên sát tai tôi, một hơi lạnh phả nhẹ vào gáy.

Không có ai.

Đột nhiên, tôi nghe tiếng ai đó trò chuyện, những tiếng nói thoang thoảng và văng vẳng như từ nơi xa xăm nào đó.

“Hyung!” – một giọng nói trầm vang lên nhè nhẹ – “Sao thằng này lỳ gớm, nó không sợ.”

“Chậc, dở quá, coi hyung nè, phải áp sát một chút!” – giọng khác nhẹ hơn, thoảng hơn đáp lại đầy tinh ranh.

Rồi đột nhiên, hơi lạnh nào đó lại áp sát người tôi và phà vào ngực. Lạnh ngắt. Tôi ngơ ngác nhìn quanh.

“Thấy chưa!” – giọng nói trầm ban nãy lại vang lên nhè nhẹ – “Coi cái mặt nó đần ra kìa, có biết gì đâu!”

“Chắc tên này ngu quá không hiểu chuyện!” – giọng nói kia nhẹ nhàng trả lời – “Chơi bài ngửa luôn đi Chunnie!”

“Vâng!”

Tiếng vừa dứt, lập tức trước mặt tôi xuất hiện hai bóng mờ mờ, ảo ảo tựa như nước trong. Rồi đột nhiên, một bóng bay đến trước mặt tôi và lè lưỡi. Tôi mở to mắt nhìn đầy kinh ngạc.

“MA NÈ~~~!” – con ma đó (nó tự nhận) gào lên bằng giọng trầm ban nãy, trông đẹp trai và hơi tròn tròn, chắc chết lúc ăn uống đầy đủ.

Tôi vẫn giương mắt nhìn. Con ma đó quay lại đồng loại phía xa xa, còn chưa xuất hiện hết:

“Hyung, sao thằng này nó ngu quá!”

“Này!” – tôi đanh giọng – “Tôi có 3 học bổng rồi đấy nhá, sinh viên xuất sắc đấy nhá, ngu gì mà ngu!” – rồi trừng mắt nhìn con ma trước mặt.

Con ma đó thấy tôi trừng mắt, giật bắn và bay thẳng lên trần nhà, lộn mấy vòng rồi chui tọt vào bồn tắm, hòa trong nước và sủi bọt ầm ĩ.

“Chunnie!” – con ma còn lại kêu lên tiếng lanh lảnh – “Đừng sợ, có hyung ở đây mà! Nè, nhát phải nhát thế này!” – Dứt lời, con ma còn lại hiện lên rõ hơn và bay thẳng đến chỗ tôi khiến tôi té nhào xuống bồn tắm. Nước văng tung tóe.

Lồm cồm bò dậy, tôi vừa vuốt hết nước trên mặt thì con ma trờ sát mặt tới kêu:

“Grừ…ừ…..~~~~!” – mặt nhăn lại và trầm giọng xuống, nhưng vẫn trong trong.

Lúc này tôi mới nhìn kỹ mặt con ma thứ hai, tuy trắng bệnh và trong suốt nhưng vẫn thấy rõ từng nét trên mặt khuôn mặt đó. Lần đầu tiên tôi phải công nhận có một người đẹp hơn mình. Mắt to tròn, gương mặt hơi xương chút xíu thôi, đôi môi trong suốt đầy gợi cảm và cái mũi nhăn nhăn trông thật đáng yêu. Tôi ngẩn người ra nhìn một lúc rồi lấy hết can đảm nói:

“Ma ơi, sao cậu đẹp thế này!”

Con ma hơi sững ra một chút, nó không nhăn mũi và kêu “grừ grừ” nữa, lông mày nhướn cao, một bên mép hơi nhếch lên:

“Chunnie à!” – con ma nói.

“Dạ!” – con ma tên Chunnie từ từ ló đầu ra khỏi bồn tắm, lấy bàn tay chỉ tròn như một cục nước trong đưa lên che mặt rồi bay ra phía sau con ma còn lại.

“Nguyên tắc của mình là không dọa mấy thằng đã tâm thần sẵn rồi!” – con ma thở dài và đưa bàn tay cũng tròn như khi đeo găng tay giữ ấm ra để nắm lấy tay con ma Chunnie rồi kéo đi.

“Ấy khoan!!!” – tôi gào lên – “Ma ơi, nhà… à, ý tôi là mộ cậu chỗ nào vậy?”

Con ma dừng lại, đưa tay lên miệng che cười khúc khích:

“Ra nghĩa trang rồi biết!”

Đôi mắt như ánh lên chút vẻ gian tà bí hiểm, nhưng không sao, đó mới là ma chứ. Tôi thả người lại trong bồn tắm, mơ mộng, hình như con ma vừa nói:

“Ra nghĩa trang đi cho dễ xử! Trả thù cho Chunnie ha! Lúc đó biết sợ hay không liền!”

Hình như thế, nhưng thôi, mặc kệ. Cần quan tâm làm gì, nhớ lại mặt của con ma ban nãy. Thật đáng yêu hết sức! Đầy vẻ bí ẩn cần khám phá, ma mà!

Sao em ma lại vào lúc mình đang tắm nhỉ? Chắc hẳn em ma cũng rất thích tôi rồi! Cơ thể chuẩn và gương mặt sáng láng, đẹp trai thế kia cơ mà. Mình quyến rũ cả ma ư? Thật là tội lỗi! Nhưng… em ma cũng đẹp nữa, thế thì chọn em ma cũng được, lại không cần làm thẻ thành viên lôi thôi.

Dựa vào bồn tắm, mắt lim dim mơ màng đến em ma xinh đẹp ban nãy. Một lát nữa thôi, tôi sẽ ra nghĩa trang tìm em ma xinh đẹp.

4 responses to “[LÀM MA CƠ] PART 1

  1. ôi em iu ss lắm ấy ạh tâm hồn ss uma ám yh như em ấy nhé………………đúng là 2 tâm hồn đồng điệu màh
    fic của ss lúc trước e ko thyx vì bùn lắm nhưng bi h e đọc mấy fic pink của các au kia màh nhàm quá…cốt truyện và tình huống bị giới hạn nhìu kinh nên e đã chuyển sang đọc fic ss này her her (^^)…………
    e thix tối tam và u bùn như thế này đấy nhất là mấy lời thơ trong LKTC p/s:mấy cái lời thơ ấy ss viết ạh?………………..

  2. Sói ơi, Jenny Vcassiopeia nè!^^ Sói cho Jenny repost Fic Làm Ma Cơ nè nha!~ Jenny sẽ cre đầy đủ (như đã hứa) và dẫn links về cho Sói nha!😡

  3. Pingback: Một chút lan man với fan fiction (Part 2: Shortfic) | KIRA's HEAVEN

  4. Pingback: List Danmei + Fanfic YunJae Completed (updating) | Cập nhật Danmei YunJae

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s