TÁO XANH VÀ ẾCH ĐỎ

AUTHOR: OKAMI

Title: Táo xanh và Ếch đỏ

Rating: PG.

Pairing: MinJae, JaeMin.

Genres: fluff, pink.

Disclaimer: Not mine at all.

Tặng Lammie.

**********************************

"Tao xanh va ech do" Poster

By DBFIC's designer

TÁO XANH VÀ ẾCH ĐỎ


Phép màu không là điều gì xa lạ…

Chỉ đơn giản hyung thương em!

Quả táo màu đỏ và con ếch màu xanh. Lần thứ nhất.

“Cái quỷ gì vậy Minnie?”

“Gì là gì?” – nó trợn mắt đầy ngạc nhiên – “Con ếch chứ cái gì. Hyung sao thế?”

“Màu gì vậy Minnie?”

“Xanh.” – nó gấp tờ báo lại nhìn chằm chằm vào anh hai mình, cảm thấy vô cùng lạ lẫm.

“Cái quỷ gì vậy Minnie?”

“Trái táo.” – nó vẫn trả lời, trông rất dè chừng – “Hyung không sao chứ?”

“Màu gì vậy?”

“Màu đỏ đó hyung.”

********************************

“Cái gì trông ngộ vậy hyung?”

“Con ếch đó em!”

“Màu gì vậy ha? Màu… đỏ?”

“Hông! Xanh lá cây đó! Ếch không có màu đỏ đâu!”

“Còn đây là cái gì vậy?”

“Trái táo.”

“Cái này là màu đỏ nè, phải không?”

“Ờ, giỏi!”


Quả táo màu đỏ và con ếch màu xanh. Lần thứ hai.

“Đây là con gì ha Minnie?”

“Hyung à, là con ếch.” – nó trả lời.

“Màu gì vậy Minnie?”

“Là màu xanh lá cây. Hyung thật sự không sao chứ?” – nó tắt tiếng tivi và quay sang nhìn anh mình.

“Còn đây là gì hen?”

“Trái táo. Hyung đang đùa hay làm gì vậy?”

“Đùa thôi. Vậy đố Minnie nó màu gì?”

“Đỏ! Đùa gì khùng vậy?” – nó phẩy tay, bật lại tiếng trên tivi và để mặc anh mình.

********************************

“Cái gì trông ngộ vậy hyung?”

“Con ếch đó em! Lần trước hyung chỉ em rồi.”

“Màu gì vậy ha? Hyung chỉ em rồi?”

“Xanh lá cây đó! Em còn nhầm ếch màu đỏ!”

“Xin lỗi nha, em hông nhớ. Còn đây là cái gì vậy?”

“Trái táo, Minnie!”

“Màu gì ha hyung?”

“Đỏ đó em!”

Quả táo màu đỏ và con ếch màu xanh. Lần thứ ba.

“Minnie này, gì thế nhỉ?”

“Con ếch!” – nó gắt – “Em không rảnh giỡn đi giỡn lại với hyung đâu nha!”

“Màu gì vậy ta?”

“Đừng có cười trừ với em. Màu xanh lá cây đó!” – tuy rất bực mình, nhưng nó vẫn trả lời.

“Vậy đây có phải con ếch không?”

“Táo.”

“Táo màu gì?”

“Đỏ! Bực mình, em về phòng đây!” – nó đứng dậy và bỏ đi.

********************************

“Cái gì vậy hyung?”

“Con ếch đó Minnie!”

“À phải, con ếch con ếch con ếch… Màu gì vậy ta?”

“Xanh! Xanh lá cây!”

“À, xanh lá cây, xanh lá cây. Còn đây là cái gì vậy?”

“Trái táo đó em!”

“Màu gì vậy hyung?”

“Táo màu đỏ!”

Quả táo màu xanh và con ếch màu đỏ. Lần thứ nhất.

“Minnie à, thật sự… hyung muốn biết đây có phải trái táo không.”

“Là con ếch!” – nó gằn giọng.

“Màu… đỏ?”

“Màu xanh!”

“Còn đây…”

“Hyung, em bực lắm rồi đó. Đây là lần thứ bao nhiêu hyung cứ nhai đi nhai lại cái đoạn hội thoại này vậy?” – nó chỉ vào hình con ếch và quát – “Đây là con ếch. ẾCH! RÕ CHƯA? ẾCH MÀU XANH LÁ CÂY.” – rồi thảy trái táo vào người hyung mình – “Còn đây là trái táo màu đỏ! Nhưng nếu hyung muốn táo xanh ếch đỏ thì cứ việc, đừng làm phiền em!”

“Hyung xin lỗi, hyung tưởng em vui!”

“Vui quái gì? Hyung tưởng em còn bị thiểu năng chắc?”

********************************

“Cái gì vậy hyung?”

“Con ếch đó Minnie! Nè, lần thứ mấy em hỏi rồi đó nha, Minnie hông chịu nhớ phải không?”

“Em đang tập nhớ mà. Là con ếch. Em nhớ chứ bộ. Con ếch màu đỏ chứ gì.”

“Haha! Xanh lá cây!”

“À, xanh lá cây, em nhầm tí thôi. Còn đây là quả táo?”

“Ừ, giỏi!”

“Màu xanh hả hyung?”

“Táo màu đỏ mà em! Chậc, em thua rồi nha, hôm nay hyung ăn bớt kem của em.”


Quả táo màu xanh và con ếch màu đỏ. Lần thứ n.

Lần đầu tiên Minnie hỏi hyung về trái táo và con ếch, ngày hôm đó mẹ của anh em mình bị tai nạn. Minnie còn nhỏ lắm để hiểu.

Lần thứ hai Minnie hỏi hyung, ngày hôm đó hyung đã bị một bọn cướp giật mất tiền học phí của em. Minnie còn nhỏ lắm để hyung có thể giải bày.

Lần thứ ba Minnie hỏi hyung, ngày hôm đó người yêu của hyung không còn trên đời. Yunho bị tai nạn xe hơi. Minnie còn quá nhỏ để nhớ ra Yunho là ai.

Lần thứ tư Minnie nhìn hyung và hỏi về ếch xanh táo đỏ, hôm đó, hyung biết mình không thể tiếp tục theo học nữa rồi. Tiền bạc chỉ đủ cho Minnie lớn khôn. Minnie cũng chưa đủ lớn để biết nhiều về những thứ này.

Lần thứ n Minnie hỏi hyung, tất cả các lần Minnie hỏi hyung, hyung đều mỉm cười và trả lời rất vui. Vì bác sĩ ngày trước bảo Minnie không thể hiểu nhiều như những người bình thường. Nhưng thật ra ông ấy sai rồi, Minnie của hyung rất ham học, vô cùng ham học. Minnie của hyung đã hỏi về trái táo và con ếch, em bắt đầu học từ đó.

Minnie biết không, từ giây phút đầu tiên em hỏi hyung về con ếch hay trái táo, hyung đã quyết định rằng, trường của trẻ thiểu năng không phải là nơi của em. Minnie thích cố gắng trong một môi trường của tự nhiên.

Lần thứ n+1 Minnie hỏi hyung, lần đó, em tốt nghiệp thủ khoa cấp 3 trong tất cả sự kinh ngạc của bạn bè đồng lứa. Khi ai cũng dè dặt vì họ nghĩ Minnie không bình thường, ai cũng ngạc nhiên vì sự cố gắng của em vượt qua định kiến tất cả, em đã đậu thủ khoa trường. Em chạy về hỏi hyung:

“Hyung, đây là cái gì?”

“Con ếch đó em!”

“Màu gì vậy hyung?”

“Màu xanh lá cây đó Minnie!”

“Đây là…?”

“Trái táo.”

“Đỏ phải không nè?”

“Ừ, đỏ!”

“Hyung sai cả rồi. Con ếch màu đỏ và trái táo màu xanh.”

“Sao Minnie nói vậy?”

“Vì em dùng hình ảnh ẩn dụ đó cho bài văn của em, đã được tuyên dương đó. Hyung chẳng biết gì cả, hôm nay em trai hyung có tin đậu thủ khoa nè. Ta đi mua mấy bộ đồ đẹp đẹp cho hyung mặc dự lễ tốt nghiệp của em đi!”

“Haha!”

“Hyung cười cái gì? Chọc quê em à? Nói thật mà!”

“Haha! Haha!”

“Hyung cười hay khóc vậy? Nè… nè… nè… đừng khóc nha. Minnie không có gạt hyung, đừng khóc mà! Sao tự nhiên nhè ra vậy? Hyung… em… hức… đừng khóc… hức… sao tin vui… hức hức… mà hyung khóc vậy…. hức hức! Đừng khóc mà. Hức hức… hức hức… hức… em…… oaoa~~~~!”

“Sao Minnie… hức… khóc vậy? Hức hức…”

“Tại… hức hức… hyung… khóc mà… hức…”

Vậy đó Minnie, ngày hôm đó hyung và em đi mua đồ để dự lễ tốt nghiệp của em với hai đôi mắt sưng tấy.

Hyung biết Minnie của hyung ham học và biết nhiều, Minnie cố gắng nhiều nên đã không còn bị bác sĩ nào nói em không thể học nữa rồi. Vậy nên dù cho hyung có cực nhọc bao nhiêu, có phải bỏ học và không bằng cấp, nhìn thấy Minnie mặc quần áo lịch sự làm cho công ty lớn, hyung đã hạnh phúc lắm rồi.

Hyung ít học nhưng có những điều không cần học cũng biết, đó là hyung thương Minnie nhất. Và Minne cũng thương hyung nhất. Hyung biết dù hyung hỏi gì Minnie cũng không gắt với hyung đâu.

Ngày hôm qua khi Minnie đi làm, hyung trong lúc ra ngoài không cẩn thận đã bị đụng xe. Thật ra cũng không sao, thấy Minnie la hyung vì bất cẩn, hyung vui lắm. Nhưng lúc bị đập đầu xuống đường, không hiểu sao đến giờ cứ nhức ong ong. Minnie, đôi lúc hyung không nhớ gì cả, trong đầu trống rỗng. Hyung không học nhiều như Minnie nên không hiểu chuyện gì đã xảy ra. Sợ quên hết nên hyung đã lấy nhật ký và đọc được đoạn hội thoại ngày xưa của anh em mình.

Hyung hỏi em con ếch màu gì, trái táo màu gì. Có giống ngày xưa em hỏi hyung không?

Hyung biết có hỏi gì Minnie cũng không bao giờ gắt với hyung cả. Phải không Minnie?

Quả táo màu xanh và con ếch màu đỏ. Lần thứ mãi mãi.

Em căm ghét hyung.

Hyung cho em học làm gì? Cho em đi làm ở công ty lớn làm gì? Em đã để hyung ở nhà một mình mà. Hồi còn nhỏ, hyung một mình đi làm để em đi học. Bây giờ, hyung một mình trông nhà để em đi làm.

Hyung có tự hào về em không? Changmin tự hào về bản thân mình, về hyung. Nhưng Minnie căm ghét hyung. Changmin thích đi làm, nhưng Minnie thương hyung nhất. Tại sao hyung nhất định phải làm mọi chuyện rối tung lên như vậy. Em thật ra, đối với những gì quá phức tạp thì vẫn phải mất rất lâu để hiểu ra đó. Lâu lắm đó hyung.

Em đậu thủ khoa, chẳng phải là cố gắng của em. Là phép màu hyung tặng em mà.

Hyung, em xin lỗi, đi làm em cứ hay cáu gắt với mọi người, đem cả thói quen đó về nhà với hyung. Hyung à, em không cố ý đâu.

Nhưng em vẫn ghét hyung. Tại sao hai hôm trước bị đụng xe, nếu nhức đầu phải nói ngay chứ, lại để đến ra nông nỗi này? Phép màu nào cũng không chữa được nữa.

Em biết rồi, vì không thương em nữa, nên hyung quên em phải không? Phải không? Nếu không phải tại sao không la em mỗi khi em gắt với hyung? Tại sao không đánh em? Đánh em như hồi nhỏ lúc em hư đã ăn cắp vặt của nhà hàng xóm đó.

Tại hyung biết em không cáu gắt thật sự với hyung bao giờ.

“Hyung! Đây là cái gì?”

“Ờ… là…”

“Là cái gì?”

“Đừng nhõng nhẽo như thế. Là con ếch.”

“Màu gì?”

“Màu… đỏ?”

“Còn cái này?”

“À… đây là…”

“Là…?”

“Trái… táo…”

“Hyung quên gọi tên em rồi, phải gọi tên em sau mỗi câu trả lời chứ!”

“À, Minnie, là… trái… táo!”

“Màu gì vậy hyung?”

“Màu… màu xanh…!”

“Hyung! Còn tên em…?”

“…”

“Sao hyung không gọi tên em chứ? Còn tên em mà… hyung quên Minnie rồi… hyung… Hyung ngủ rồi… không dậy nữa phải không? Không thèm nhớ cả tên em mà dậy nữa, phải không? Còn tên Minnie, sao hyung không gọi?”

Hyung không bao giờ cáu gắt với Minnie, vì Minnie ham học. Hyung biết Minnie cũng không bao giờ cáu gắt với hyung, vì Minnie yêu hyung nhất.

“Hyung… tên em…. Tên em….. còn tên em mà…. Hyung phải gọi đã mới ngủ chứ… Còn Minnie của hyung mà…”

Em có kể hyung nghe một câu chuyện cổ tích chưa? Minnie có một hộp báu vật cất giữ phép màu. Từ ngày mẹ mất, phép màu đã giúp Minnie rất nhiều. Danh thủ khoa cũng là dùng phép màu đó, không phải nhờ sức lực của em, hyung có giận không?

Phép màu của Minnie, là hyung.

Bây giờ, Minnie tặng hyung phép màu này để tỉnh dậy, được không? Vì Hyung từng bảo hyung thương Minnie nhất, nên tặng Minnie, hyung tỉnh dậy chứ?

Hyung, trên đời này, Minnie thương hyung nhất.

“Đây là đâu?”

“Bệnh viện.”

“Tôi… tên gì?”

“Anh là Jaejoong. Shim Jaejoong.”

“Vậy… còn cậu?”

“Shim Changmin. Hyung, hyung phải gọi em là Minnie mới đúng. Rõ chưa? Đố hyung, đây là cái gì?”

“Uhm… Minnie.”

“Đây là con ếch, em mới là Minnie, hyung à!”

The story is ended, on 21/3/2010.

7 responses to “TÁO XANH VÀ ẾCH ĐỎ

  1. Cái fic này của ss… Em thấy giống cái truyện e nghe trên XoneFM. Ông bố hỏi cậu con con quạ í. Giống lắm. K biết là có lquan j` k😐

    • Đời ss chưa nghe XoneFM bao giờ ah~ ;)) Well, em check thử xem cái radio đó có trước hay cái fic này có trước nhỉ? Ss cũng chả biết ah~ ^^ Chuyện con quạ thế nào?

      • Thì là 1 ông bố đã già, thấy 1 con quạ đậu trên cửa sổ liền hỏi ng` con trai: “Con trai à, đó là con j` vậy?” Cậu con trai tl: “Đó là con quạ.”
        Cuộc đối thoại nó như thế, cậu con trai c~ có cái thái độ giống bạn Min í ss ạ
        Đến 1 ngày thì ông bố chết, thằng con trai mất dạy bất hiếu kia tìm thấy quyển nhật kí của ông bố. Ông bố ghi là: “Ngày bé, con đã chỉ con quạ và hỏi cha đó là con j` n lần. Cha tl con tất cả n lần đó k 1 chút cáu gắt, bởi vì cha thg con. Cha tin con c~ k bao h` gắt lên với cha…”
        Đại khái nội dung là thế, e k nhớ chi tiết lắm😀

  2. Ồ!!!!!!!!!! :X Dễ thương quá. Mà giống thiệt! T__________________T Nhưng fic ss không có người chết. =))😕 Nhưng ss chưa nghe chuyện này ah~, giống thiệt😦. Thôi, mai mốt ss ko post fic này đi chỗ khác nữa. ^^😀 Cho an toàn!

  3. Okami, tại sao lại ko post nó qua chỗ khác, bản thân tôi đã nghe câu chuyện người cha và đứa con từ một vị trụ trì trong Khóa tu dành cho sinh viên vừa rồi, cảm thấy nó rất hay, và có điểm tương đồng với fic của bạn, nhưng Okami ah…tôi yêu nó, là yêu chứ ko phải là thích như fic “Vô tội” nữa.
    Vì tôi nhận được rất nhiều yêu thương từ Táo xanh -Ếch đỏ và Shim Jaejoong, Shim Changmin.

    Những câu chuyện dù có giống nhau đến thế nào, nhưng nó ko gây nhàm chán cho người đọc, mà khơi lên những nguồn rất mới của cảm xúc, của yêu thương, thì chính là thứ rất đáng trân trọng.

    Fic này của bạn cũng như thế, có thể nói những nhầm lẫn ngây ngô vừa khiến người khác cảm thấy rất đáng yêu…lại cũng có thể khiến người khác muốn khóc thay cho cái ngây dại của nhẫn nại và yêu thương làm cho tôi cứ quyến luyến nó. Mỗi lần đọc fic, đến khi bản thân tôi cảm nhận như có cái gì đó truyền thằng từ đầu ngón tay đến lồng ngực mình, là tôi biết rằng mình đã may mắn dc đọc những thứ mang giá trị rất sâu sắc, và rất đắt mà ko hề tính bằng tiền tệ dù chỉ một cắc😀. Uhm, lần này, là Ếch đỏ vào táo xanh, hahaha, đến khi đọc nó thì khái niệm con ếch phải màu gì và trái táo có chân ko cũng ko quan trọng với tôi nữa rồi…vì tôi biết, chỉ cần là yêu thương thôi, là nhẫn nại và chở che thôi…thì trái đất cũng có thể hóa hình vuông, và như vậy thì cả thế giới cũng có thể yêu nhau nhiều hơn.🙂

    Ban đầu tôi ko hiểu lắm về viêc tại sao jaejoong lại “khùng” đến vậy, dù tôi biết câu chuyện tương tự, nhưng cái cách mà Minnie “quật” lại Jaejoongie khiến tôi ko khỏi cảm thấy tò mò.

    Uh, nói thật ra, ahhhhhhh tên nhóc con Changmin, SAO LẠI QUÁT JAEJOONGIE NHƯ THẾ???? *GÀO* =”=
    Đã nghĩ rằng có khi nào Jaejoongie ko có chuyện j làm , nên mới rảnh rỗi như thế? Nhưng đến khúc tự thuật của Jaejoongie, và đến đường viền cuối của truyện…cảm thấy tư hào và yêu mến rất nhiều Jaejoongie thế này.🙂
    Tuy nhiên cú đập đầu mà Okami ban cho Kim jaejoong cũng làm tôi muốn đứng tim rồi đấy, và đến đoạn Changmin và jaejoong học lại tất cả từ Con ếch và trái táo xanh đỏ, tôi đã khóc.
    Khờ quá Jaejoong ah, cứ lắp ba lắp bắp, như là muốn khóc đến nơi, cứ nhớ ra rồi lại quên mất rôi…uh, Changmin, phải dạy lại thật cẩn thật, và ũng phải tập cách yêu quí lại Jaejoong Hyung thật nhiều vào.

    Okami, lần nữa, cám ơn bạn nhiều nhé *ôm*
    Tôi thích những fic cho tôi cảm nhận yêu thương nhiều hơn những fic đánh đố người đọc của bạn hơn, hì, ko phải là chê, vì mỗi người có một “thi giác” khác nhau…nhưng làm ơn, hãy viết những fic như thế này nhiều nhé, cho dù nó chỉ chiếm 1/10 kho fic của bạn thôi cũng dc, chỉ cần là nó ko thiếu, ko vắng mặt trong rất nhiều fic hay mà tôi đang tìm kiếm là dc . Hì, đòi hỏi nhiều quá, kamsa Okami *ôm cái nữa, Sói có lông mông ko? hahah ^^~*

    • Chào bạn,

      Thỉnh thoảng nhận được comment đầy ấm áp như thế này cảm thấy vui lắm, cám ơn bạn nhiều. Lần sau ít ra cũng để cho Okami một cái tên nhé, hoặc tên của bạn là “Noname” thật, hoặc là bạn đã quên để tên.😀

      Có vài lý do Okami không post fic này ra chỗ khác. Fic này viết hồi thi contest bên DBC, sau chỉ post qua Vcass là nhà của Okami, và ở trên này, còn ở trang khác là do các bạn xin permission mà repost thôi. Okami chưa được nghe câu chuyện người cha trên kia, tuy nhiên đã có bạn phản ánh rằng fic giống với câu chuyện đó, không phải một người mà những hai người, vậy nên Okami cũng cảm thấy ngại. Nghĩ rằng có khi thật sự mình đã nghe câu chuyện này đâu đó rồi in vào tiềm thức mà không để ý chăng? Sợ bị nói là ăn cắp ý tưởng lắm, cũng không hề muốn mang tiếng “đạo” bất kỳ thứ gì, nên thôi thì đành để nó tại đây, ai có ghé qua đọc được thì mình chân thành giải thích thôi. May rằng bạn không cảm thấy quá phiền khi nó giống với câu chuyện về người cha kia.

      Bạn thật nhạy cảm quá, có phải Khóa tu dành cho Sinh viên kia đã tác động ít nhiều đến bạn không? Sao lại khóc mất rồi~ ^^, câu chuyện của Okami chắc không thể cảm động bằng câu chuyện người cha đâu. Okami nghĩ khóa học bạn đã tham gia là một thứ rất đáng quý và có ích, chắc chắn ai tham gia cũng sẽ có ít nhiều bị tác động đến từng phần của con người, cơ bản Okami không thể tham gia nó được nên cảm thấy cũng hơi tiếc nuối.

      Bạn No Name, Okami cũng cám ơn bạn nhiều. Trong một ngày đã nhận được hai comment chân thành nhẹ nhàng và ấm áp của bạn, cảm thấy mọi thứ thanh thản đi nhiều quá.

      Thật ra đúng là mỗi người có một khẩu vị khác nhau khi đọc fic (viết nữa :P), nên Okami cũng không ngạc nhiên khi bạn thích thể loại tương tự thế này. Tự Okami cũng có khẩu vị riêng, bản thân mình thích viết những fic nào khiến cho người đọc bỏ vài phút ra phải suy nghĩ, hoặc chỉ đơn giản là viết về một nội dung (giả vờ) thông minh nào đó của mình mà khiến bản thân thấy thú vị. Hồi mới viết về DB Okami viết thể loại yêu thương này nhiều hơn, nhưng rồi biết mình chẳng lấy được nước mắt của ai, cũng không hề có ý định đó, nên tạm thôi không viết nữa. Ngoài ra, viết mấy cái này thật sự tự thấy bản thân cũng nhiều xúc cảm lên, thi thoảng lại yếu đuối đi một chút nên sợ lắm, lol. Vốn Okami là người sợ sự yếu đuối từ mọi phía mà. Mà do cũng chẳng ai yêu cầu hay có vẻ thích mình viết thế này nhiều, nên cũng đã bỏ quên thể loại này một thời gian. Okami cũng là người làm gì đều mang tính “phục vụ cộng đồng”, tức là nếu được sự ủng hộ nhất định sẽ cố gắng mà hoàn thành cho tốt, nhưng nếu biết mình làm ra chẳng được ai công nhận thì Okami sẽ không viết nữa, lol. Bản thân mình cũng biết mình tham lam và ích kỷ lắm.😀 Biết sao giờ~~~~

      Bây giờ Kami đã biết được có người thích đọc thể loại này do chính mình viết, sau này nếu có viết oneshot nhất định sẽ lưu ý đến cả thể loại như vậy nữa. ^^ Nhé~!😀
      Nếu bạn thích những thể loại nhiều yêu thương như thế này, bạn hãy thử đọc vài fic của Kami xem có đúng với sở thích không nhé:
      1. Khi sóng chạm vào đá và tan đi.
      2. Nơi thời gian ngừng lại. (cái này lại thiên về tình cảm gia đình hơn)
      3. Mảnh nhạc khuyết.

      Mấy fic này đã được một vài bạn reader bảo rằng có rất nhiều tình yêu thương trong đó.😀

      Vậy nha. Cám ơn bạn, mong một ngày nào đó bạn lại ghé nhà mình.

      PS: à quên, Sói này không có lông mông, mông rất trơn nhẵn. Haha =))).
      OKAMI.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s