NGÔI MỘ

NGÔI MỘ

Author: OKAMI + NGUYỆT TỬ.

Writer: OKAMI.

Editor: NGUYỆT TỬ

Disclaimer: Ngài là quý ngài của mọi quý ngài nên không thể thuộc về ai.

Status: oneshot.

Gerne: super pinky.

Pairing: YunJae, YooSu, Minfood và một người đơn độc

Rating: Kid

Summary:

Một gốc cây trơ trọi.

Một chiếc khăn quàng ấm.

Vị chocolate ngọt đắng.

Và ngôi mộ đơn độc giữa trời xuân.

************************************************

Gốc cây và khăn quàng.

Một gốc cây cô quạnh. Hương mận rơi đều trên từng mảnh đất xung quanh. Trơ trọi một mình tấm bia đá nhỏ.

Đã bắt đầu vào xuân. Hắn đứng dựa người vào gốc cây già cỗi và thở đều, lơ đễnh tay châm thuốc. Gió xuân se sẽ lạnh, thốc nhẹ vào mặt hắn, mơn trớn đầy dịu êm. Hương trời nhẹ và lan tỏa hơi ấm sắp tới đây cũng như lưu luyến vị lạnh sót lại từ đêm đông trước.

“Ở đây cô độc lắm phải không?” – hắn cất giọng, trầm ấm và nhẹ nhàng hỏi. Nhưng nơi đó lúc bấy giờ không có ai, trừ hắn và tấm bia nhỏ.

Phả khói thuốc vào mây trời, hắn lại lẩm bẩm:

“Lâu quá!”

“Chậc! Chỉ chờ một tí thôi mà đã rên sao?” – một giọng nói thanh thanh, từ tốn cất lên ở phía xa.

Hắn nhoẻn miệng cười. Cậu đến rồi. Kéo tay người thanh niên vừa bước lại gần và ôm chầm, hắn vờ dài giọng:

“Đi đâu mà lâu thế?”

“Mua quà!” – cậu nheo mắt nhìn. – “Với lại thôi kiểu nói năng như trẻ con ngây thơ ấy đi, ghê quá.”

Khẽ rùng mình, cậu rút từ trong túi ra một chiếc khăn quàng nhỏ và đưa cho hắn.

“Chắc lạnh lắm đây!”

Rồi cả hai cùng cúi xuống, quấn nhẹ chiếc khăn quàng quanh ngôi mộ đơn côi.

“Gió xuân chỉ se lạnh thôi!” – cậu nói.

Hắn gật đầu, ôm chặt cậu và hạnh phúc vùi đầu vào chiếc cổ trắng.

“Thôi, đứng đắn lại nào!” – cậu nghiêm giọng.

Hắn gật gù, đứng thẳng dậy và nhìn tấm bia đá đầy trang trọng, lên tiếng:

“Quà cho năm đầu tiên là một chiếc khăn quàng ấm. Sẽ không còn lạnh nữa đâu!”

“Được rồi. Đi thôi, mấy nhóc chắc đang chờ ở quán kem. Tụi nó cứ nhất định phải ăn bánh chocolate ở đấy mới được!” – cậu lắc đầu, kéo tay anh đi.

Vị ấm áp tình yêu lan tỏa từ hai con người đem đến một làn gió xuân hè cho ngôi mộ chơ vơ.

Gốc cây trơ trọi nhận tình yêu đầy ấm áp từ hai con người nọ. Ngôi mộ nhận chiếc khăn quàng màu xuân.

Gốc cây và sô-cô-la.

Gốc cây trơ trọi một mình. Ngôi mộ cùng chiếc khăn quàng chẳng rõ có đủ ấm hay không.

“Quái! Mấy hyung ấy bảo hẹn ở đây mà!” – một trong ba thằng nhóc lên tiếng.

“Đã bảo không phải! Chunnie bảo ở quán kem là ở quán kem, chỗ này có gì để hẹn?” – đứa khác độp lại ngay.

“Thôi, đứng chờ một chút, nếu không thấy mấy hyung ấy thì mình đến quán kem thôi!” – đứa cuối cùng đành hắng giọng hòa giải.

“Thế hai đứa bây ứ lạnh à?” – Chunnie lên tiếng, dậm chân.

“Lạnh! Nhưng không chờ ở đây lỡ hai hyung ấy quỵt mất chầu kem thì sao?” – thằng vừa hòa giải trừng mắt.

“Thôi, đừng đụng đến đồ ăn của nó! Minnie bị bệnh mê kem mà!”

“Mê sô-cô-la nhứt!” – Minnie lập tức cười toe.

“Susu cũng mê xi-cu-la nhứt!”

“Xi-cu-la cái con khỉ! Sô-cô-la.” – Chunnie cong môi – “Nào, hai, ba. Sô.”

“Sô.” – Susu lập lại.

“Cô.”

“Cô.”

“La.”

“La.”

“Sô-cô-la.”

“Xi-cu-la.” – Susu ngoan ngoãn lên tiếng.

“%$#@$^%&.”

“Thôi, cãi làm gì, giờ có nè, ăn đỡ đi!” – Minnie nói, hào phóng chìa ra hai thanh chocolate – lẽ  – ra – đã –bị – ăn – sạch nếu không phải vì chúng chảy gần hết.

Ba thằng nhóc bỏ qua cái lạnh se sẽ của gió xuân, châu đầu vào nhai chocolate ngon lành.

“Mà nè. Sao Minnie có chỗ ngồi hay vậy?” – Susu lên tiếng ganh tỵ.

“Ai biết. Thấy có tảng đá ở đây thì ngồi thôi!” – Minnie nhún vai.

“Ê… ê… trên tảng đá có chữ!” – Chunnie chùi kẹo thừa trên khóe miệng nó khiến cho màu đen của chocolate còn tèm lem hơn.

“Ủa có hả?” – Minnie từ từ đứng dậy, quay lại nhìn.

“Chữ này đọc làm sao?” – Susu giựt tay áo Chunnie.

“Ai biết! Đã học đến đâu mà biết!” – Chunnie nhún vai.

“Dễ ợt thôi mà!” – Minnie khinh khỉnh nhún vai.

“Đâu? Đâu ? Đọc nghe đi!” – hai đứa kia hí hửng giục.

“Để coi coi… e lờ e le… À không, lộn rồi, i lờ i li… o xờ o …mà khoan, cái tên này nghe quen quá. Giống cái ông hồi trước hay đến nhà tìm Jaejoong hyung và Yunho hyung.” – Minnie săm soi cái tên, nheo mắt.

“Ah! Susu không thích ông bác đó. Mặt xấu xí. Đã thế hay vỗ mông Susu.”

“Chunnie cũng không thích, ổng hay cãi nhau với hai hyung kia. Thế ổng tên gì? Đọc làm sao?”

“….” – Minnie trả lời.

“Ah! Hiểu rồi. Ủa mà hổng hiểu. Sao tên ổng lại có ở đây ?”

“Ngu quá. Lên mộ ngồi là ngỏm rồi đó.” – Minnie trịch thượng bảo.

“Thôi, tội nghiệp quá. Mình để lại tí xi-cu-la cho ổng đi.” – Susu lên tiếng.

“Ừm. Để lại tí cho ổng ăn, rồi mình đi kẻo hai hyung chờ.” – Chunnie gật đầu.

Rồi Susu đặt lại thanh chocolate nhỏ của nó lên mộ. Minnie bối rối, hóa ra nó ăn hết chocolate từ kiếp nào. Rồi nó quay sang nhìn Chunnie.

Cuối cùng, nó quyết định trét tất cả chocolate còn lại trên miệng Chunnie lên tấm đá cho người đã khuất.

Rồi ba thằng nhóc lấp xấp chạy đi.

Gió xuân se sẽ. Chocolate ngọt ngào đầy yêu thương.

Dù vậy, chocolate vẫn là chocolate, có ngọt đến đâu, vị đắng vẫn lẩn khuất đâu đó đầy thầm kín.

Đắng không…

“Minnie! Chữ lúc nãy trên tấm bia đọc làm sao Susu quên rồi?” – giọng Susu vang lên khi đã đi xa xa.

“Thế mà cũng không nhớ!” – Minnie nói đầy vẻ khinh bỉ. – “Học lại nào. I Lờ I Li,  Ô Sờ Ô Sô, An Mờ an Man.”

“Li Sô Man chi mộ.” – Chunnie lên tiếng trả lời.

“À, Li Xi Man chi mộ.” – Susu gật gù – “Nhớ rồi. Giống Xi – cu – la vậy mà. Thôi, đi ăn kem.”

Không phải, không phải thế, tên ta là…

Lẩn khuất đâu đó trong gió xuân có một linh hồn khắc khoải.

Chocolate ngọt. Nhưng dường như vẫn ẩn vào đâu đó tí vị đắng.

Gió xuân về. Se sẽ lạnh.

Gốc cây mận trơ trọi và cô quạnh nhận hơi ấm lan tỏa từ tình yêu hai thanh niên xinh đẹp. Gốc cây mận cô độc nhận sắc rộn ràng xuân của ba đứa trẻ ngây thơ, hưởng mùi hương ngọt của chocolate. Gốc cây trơ trọi, nhưng len lỏi hạnh phúc.

Ngôi mộ bên cạnh gốc cây, được choàng một cái khăn quàng, được trét một ít chocolate. Hưởng cái gì không rõ, chỉ biết rằng, trên tấm bia có chữ:

“LEE SO MAN CHI MỘ.”

THE END.

TP.HCM,

2010.01.06 – 1:50AM

Vì contest fiction!

A/N:

Thật cũng không có gì đặc biệt. Chỉ là mong không khí contest sôi động một chút, xin đừng trách mình!

Lý do cái chết của người đã khuất, bạn xin nhường lại cho sự tưởng tượng của từng người. Xin hãy tận hưởng và cảm thụ cái chết này một cách sâu sắc nhất bạn có thể.

10 responses to “NGÔI MỘ

  1. em yêu cái này

    bác ấy đúng là có phúc

    chết rồi còn đc ngửi hương ngửi hoa của các cháu nữa

    thế thì chết luôn đi để ng` ta còn có tí yêu quý chứ còn sống thì còn bị trù ẻo đến cuối đời ý chứ

  2. đang lang thang tự dưng tìm ra cái này, đây có phải là của ss kami không nhỉ.
    e đã đọc rất nhiều fic của ss rồi,nhưng ss chẳng biết em đâu( vì em toàn đọc chùa, không khi nào com cả, nói ra ngại quá, nhưng thông cảm, cái tính e nó vậy, không bỏ đc)

    E thấy cái thằng cha LSM, chết như vậy là sướng quá đi, ở chỗ rộng rãi thoáng mát,..theo em là nó chết xong , cứ chặt ra 5,7 khúc đem quăng vô tất cả cống rãnh của thành phố, là tiệc mừng cho bọn chuột mới xứng.(e ước gì mình đc thấy tận mắt cảnh này^.^)

    Mà e không thấy ss viết fic nữa hay sao ây, ss đã quy ẩn giang hồ rồi à, buồn thế,
    em đang chờ thêm vài fic như liễu khúc thánh ca,

    à quên, e sn 90, không bt có nhỏ hơn tuổi không mà kêu ss nhỉ,(thôi kêu như vậy cho nó lịch sự)

    • ss Kami nè em!😀 em 90 là nhỏ hơn ss 1 tuổi, ss 89.

      sao em lại tàn nhẫn với thần tượng của ss như thế! ss mê ngài ấy lắm. ngài ấy ko phải thông minh lắm sao ;)) hí hí, ss còn viết cả fic tặng ngài ấy như Ngôi Mộ này! :X

      Ss vẫn viết fic chứ em! ^^ LKTC hở😕, hay em đọc tạm Sói hoang và Bóng đêm nha, tuy fic ấy chưa end~ nhưng mà nếu e thích LKTC thì chắc cũng thích nó!

      Ss nghĩ lâu ko viết viết lại ko biết có ai đọc ko, ss đang phân vân quá, vì gần Noel rôi ss cũng muốn viết fic.😀

      • Hahaha! =)) Haha! =)) Ừ ừ, cám ơn em nhé! =)) Em làm ss mắc cười quá!
        Ss mê Hitler lắm! =)) Mê ổng từ nhỏ cơ, nên là… ss chẳng ghét bỏ gì Lee So Man cả, vì dù sao thì DBSK vẫn còn rất tôn trọng ổng mà! =)) Nhưng ss thích bôi bác ngài ấy, vì nó vui!😀

        Em đọc Sói hoang và bóng đêm bên Vcass đi em, bên đó là post đủ nhất, nhiều nhất tính đến chap mới nhất. Chap mới nhất ss chỉ post ở mỗi Vcass thôi đấy!😀

        Tại fic ss nhiều quá một lần up ko hết nên ss phải up từ từ e à! ^^ Sói Hoang sẽ up, nhưng mà để up hết LKTC đã!😀

        Nếu mà ổn thì Giáng Sinh ss sẽ viết fic mới + chap mới của 1,2 fic cũ gì đó. ^^ Mong là ss đủ thời gian để viết, vì thi cử ghê quá T_T.
        Khi nào ss viết thì ss sẽ post ở Vcass, YAN, TVfXQVN và trang WordPress này!😀 Chắc Vcass và trang này là nơi đầu tiên ss post fic đó em! ^^😀

        Ss sẽ fighting! :d Tks tks! :X

  3. Oa ~~~ Xi-cu-la :X:X:X E thích nó :X hớ hớ hớ ~~~ Đáng iêu k pại 1 cái tội pại k? =)) Btw e c~ thích ăn xi-cu-la lắm í :”>
    3 bạn nhỏ thì đáng iêu kể k hết :”) Ôi iêu thế chứ nị :X

    P/s: e đọc cái fic XMas của ss r` í. K thể phủ nhận là nó hay cơ mà e k thích nổi ~.~ tại sao í, chả biết. Có fic tết k ss ;;)

    P/s 2: Ss viết fic cho 365 đúng k =.=”

    P/s 3: e c~ iêu ss Nguyệt Tử í :X:X:X Uầy, ss í viết fic đáng iêu chết :X Với cả iêu cả ss Sky Ciel với Bordeaux nữa :”> Zuannie nữa :”> Ôi trai tim n` ngăn :”)

  4. Fic này dễ thương kinh khủng! E đọc mà té ghế vì pé SuSu kêu tên bác Lee giống xi cu la.
    Hax hax hax, chết cười. Nhưng bác ế hok xứg giống xi cu la êu, e thík xi cu la, nhưng bác ế thì hok.
    Mà ss cũg thík Hitller àh???? E cũng thần tượng Ngài ý, cơ mà bác Lee thì còn lâu, bác ế chưa đủ trình như Hitller, nhưng mờ dù sao bác ế cũng đưa DBSK lên như ngày hôm nay nên e hok có ghét, chỉ căm thù thôi là đủ òi!
    Cơ mờ ss cho bác ý đc sống ở nơi yên bình thế cũng tốt, để bác ế thấy DBSK hok vô ơn mí bác ế đâu vì bác là thầy của DSK mà

  5. Nghe ngôi mộ thấy ghê ghê, cứ tưởng fic sẽ hầm hố, ai ngờ lại hài hước đến vậy, ss Oo đúng là biết cách khai vị. Iu fic của ss^^^^^^

  6. Ấy, fic ngắn kinh hồn thế này *trố mắt*

    e tưởng ss viết fic nào cũng dài thườn thượt cơ…

    Có vẻ hơi đi ngược vs ý kiến mọi người nhưng bôi sô cô la lên mộ= bẩn = bất kính vs ng` đã khuất😄, được cái là trẻ con thì cũng dễ thương thật.

    Ngắn quá, e chưa nhận ra điều gì sâu sắc lắm *tặc lưỡi*. Dù sao cũng com ủng hộ nữa😄

    Nhưng kết ngọt thật sự ko đúng sở thích của e tí nào😄.

    Nhìn đi nhìn lại, !♥! cũng hay đấy ạ !♥!

    • Chào Helia,
      Đây chính là một dạng fic báng bổ mà! =)) Viết ra chỉ để cho mục đích tự sướng.
      Chả có quái gì sâu sắc cả, ss viết chọc Lee So Man thôi. :))
      Đúng là bôi choco lên mộ thì bất kính với người đã khuất, nhưng tụi nhóc nó có biết đâu mà! =))
      Anw, đây vẫn là fic bựa đấy! :))

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s