NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI [YooSuHo]

NƠI THỜI GIAN NGỪNG LẠI.

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Genres: fluff, pink, sad (muốn gì thì cứ tự nhiên bốc 1 từ mà chọn).

Pairing: familly (YunJae – Min), YooSuHo.

Status: series oneshot – 2 oneshots.

Rating: PG.

A/N:

Tự nhiên phát hiện tên fic trùng tên 1 bài hát Việt… hóa ra dạo này mình rẻ tiền đi à? Dù sao cũng may là 1 bài do Bằng Kiều hát. An ủi.

Mà… mình thật ham hố, rõ ràng đã biết mình không phải dạng author lấy được giọt nước mắt nào của ai mà vẫn cứ ham… thôi thì ai đọc cứ như là giải trí đi vậy. Fic này ý tưởng viết ra trước khi Min khóc, nên đừng ai bảo là vì Min khóc nên Kami viết nhé.

Dù là không hay đi nữa, thì đây cũng là fic đầu tiên Kami viết về family trọn vẹn, mong mọi người ủng hộ.

Oneshot 1: Tặng tất cả những fan Min mà Okami quen biết! (đặc biệt là Dol xanh biển).

Oneshot 2: Tặng Méo!

Summary:

Nơi thời gian ngừng lại… có là vĩnh hằng không anh?

Nơi thời gian ngừng lại… có gì không anh? Ngoài một màng sương trắng?

************************

2.

Câu hỏi.

Câu trả lời là “không” cho mọi trường hợp.

Vậy câu hỏi là gì?

Câu hỏi là gì thì câu trả lời cũng đều “không”.

Yunho mất rồi, hắn đi đột ngột, chẳng để lại chỉ thị nào cho tôi cả. Bạn bè thế đấy, từ ngày hắn mất, Jaejoong cũng trầm tính hẳn, nhưng xem ra cậu ta vẫn còn đầy sức sống. Lại một lần nữa, cậu ấy trở về cuộc sống chỉ có Minnie.

Mang tiếng là bạn thân của Jaejoong, nhưng bên cạnh đó, tôi phát hiện ra mình hợp với tên Yunho kia hơn, và một cách nào đó, hắn trở thành người ra chỉ thị cho cuộc đời tôi. Có hắn, mọi thứ thật dễ dàng, hắn đi, tôi trở nên là một kẻ vô dụng.

Nhất là trong việc với tới em. Em bắng nhắng quá thể, tôi chẳng có gì giữ chân em lại. Yunho khi còn sống chỉ tôi vài mánh khóe, và đến bây giờ thì vẫn thế, chẳng có gì hơn. Đôi khi hắn hay nói về “nơi thời gian ngừng lại” một cách mơ màng. Rồi, tôi thiết nghĩ, khi thời gian thật sự ngừng lại, tôi sẽ thấy gì ở đó.

Như đã nói, câu trả lời là “không” cho mọi trường họp. Câu hỏi là gì cũng không quan trọng. Cái tôi cần chỉ là một kẽ hở.

Một kẽ hở giữa em và hắn – tên anh song sinh khốn kiếp của em – Kim Junho. Hắn là anh song sinh của em, đương nhiên cũng thua tôi 2 tuổi, vậy mà tôi vẫn phải cắn răng gọi một tiếng hyung. Tôi không hiểu chừng ấy năm em sống với hắn mà không cảm thấy có gì bất thường hay sao. Trước mặt em, hắn rất chững chạc, tỏ ra là một người anh đáng tin cậy, đôi lúc là một người bạn nhí nhố trên cả tuyệt vời. Em rõ ràng là chẳng hiểu gì về tên anh song sinh đó rồi. Hắn gian xảo.

Em chấp nhận yêu tôi, vì thật sự em yêu tôi chứ không phải vì tôi đã đeo đuổi em suốt 2 năm đằng đẵng, dù đương nhiên, sự thật đó là một phần không thể thiếu. Em đưa tôi về gặp hắn, rất hí hửng. Hắn cũng hí hửng đón chào và bảo rằng:

“Chậc, nếu em tôi đã chọn thì cậu đáng tin cậy đấy!” – hắn nói như thể hắn lớn hơn tôi cả chục tuổi vậy.

Hắn vỗ vai tôi và mỉm cười. Ngày hôm sau, tôi đi trên đường và thấy hắn đang nói chuyện rất vui vẻ với một đám côn đồ nào đó. Hắn rất giống Yunho ở điểm này, là một tên côn đồ thứ thiệt, chỉ khác ở chỗ, tuổi này, Yunho có người yêu và cách ly khỏi thế giới ấy. Còn hắn thì không cách ly đi đâu mà cũng chẳng yêu ai. Đôi lúc tôi nghĩ rằng, hắn yêu em.

Vài ngày sau, tôi và em hẹn hò. Tôi không phải là công tố viên như em, tôi chỉ là một công nhân viên chức bình thường, hơn nữa lại là kẻ lắm bệnh tật. Em khác tôi, khỏe mạnh và lúc nào cũng tươi tắn. Một bọn côn đồ chặn ngang trước mặt, em lập tức bước lên trên đứng chắn cho tôi, mặt đanh lại. Em không biết cảm giác tôi lúc đó thế nào sao? Khó nói lắm, Junsu à! Tôi giận em kinh khủng.

Tôi thấy rõ bóng hắn lấp ló đâu đó phía xa xa, và chẳng thể lẫn đi đâu đám côn đồ này là bạn hắn. Tôi kéo nhẹ tay em xuống và hiên ngang bước lên trước mặt. Tôi trấn an rằng sẽ không sao cả đâu, vì thâm tâm tôi biết hắn chỉ thử thách tôi mà thôi. Tôi dặn em không được chen vào, và rằng tôi có trách nhiệm bảo vệ em, chứ không phải để em bảo vệ tôi.

Kết quả, tôi nhập viện một tuần.

Hắn đến thăm tôi còn đều hơn cả em. Lần nào đến hắn cũng nhìn những vết thương bó bột trên người tôi và cười phá lên. Thế mà trước mặt em, hắn cứ tỏ ra mình là một người anh vĩ đại.

“Thế này thì Junsu lại tiếp tục chỉ sống với tôi thôi rồi!” – hắn nhìn tôi cười đểu.

Sau khi xuất viện, tôi tham gia câu lạc bộ quyền anh gần nhà và dưới sự giúp đỡ tận tình của Yunho, vào một ngày đẹp trời, tôi đánh thắng tên anh song sinh của em. Nhưng rõ ràng ngày đó không phải là ngày đẹp trời nhất. Em thấy.

Em bước vào nhà và thấy tôi đang đánh hắn tới tấp, rồi em cũng thấy hắn ngã ra, đưa 1 tay lên và phì cười:

“Thua rồi!”

Em không hiểu. Em không muốn hiểu. Và thay vì để tôi tận hưởng chiến thắng, em giáng cho tôi một cú ngay giữa mặt. Chỉ mạnh chút nữa thôi, tôi sẽ lại nhập viện để phẫu thuật chỉnh hình. Hắn lại cười. Tôi nhìn em hốt hoảng đỡ hắn lên và miệng thì hấp tấp hỏi thăm, tay chân luống cuống, mặt mày tái xanh, tôi bỗng hiểu ra một điều.

Hắn thắng.

Khi em biết đó chỉ là một vụ đánh trận nhỏ cá cược giữa tôi và hắn, chỉ là vui thôi thì em cũng không hết giận. Từ khi quen em đến nay, lần làm em giận nhất chỉ là lần tên nào đó đưa Yunho vào tròng khi hắn sơ ý. Em đã dùng mọi quyền lực của một công tố viên để bắt tên đó phải ngồi tù chung thân. Trong trận đánh đó, tôi cũng bị thương và tơi tả rất nhiều, em chỉ quan tâm mỗi hắn. Em bảo bữa đó em về nhà sớm chỉ vì trong lòng bất an.

Tôi biết giữa những cặp sinh đôi thường hay có các mối liên kết mà người ngoài không thể nào hiểu được. Nhưng mối liên kết của em và Junho mạnh đến mức ngạc nhiên. Nếu hắn bị thương ở đâu, em sẽ cảm thấy đau ở đó, nhờ thế, hắn rất hạn chế đánh nhau. Nếu em bị thương ở đâu, ngược lại, hắn cũng sẽ cảm thấy đau ở đó. Hai tâm hồn đồng điệu, em đôi khi chẳng cần nói ra, hắn đã hiểu. Tôi chỉ là một người ngoài.

Cơ thể em nhạy cảm hơn của hắn, nếu hắn bị một vết cắt trên tay, em sẽ đau ngay chỗ đó. Vết cắt ấy lành trong 2 tuần, thì phải 4 tuần sau em mới hết đau. Và chưa một lần nào linh cảm giữa em và hắn bị đứt mạch. Nếu em đau, rõ ràng hắn đang có chuyện và nếu hắn đau, thì lúc đó tôi và hắn chỉ biết nháo nhào đi tìm em.

Junho rõ ràng không ưa tôi, hắn tuy đồng ý cho em và tôi quen nhau, nhưng lúc nào hắn cũng cố tình rủ rê em làm gì đó những lúc em có hẹn. Hắn luôn tỏ ra có việc nghiêm trọng cần đến em những khi em chuẩn bị ra khỏi nhà để cùng tôi tận hưởng một buổi tối đẹp. Mà sự thật thì chẳng có quái gì cả. Mỗi lần như vậy, hắn lại nhếch mép nhìn tôi cười đắc thắng.

Đến bây giờ, tôi vẫn thắc mắc: “Có kẽ hở nào giữa hắn và em để tôi có thể chen vào hay không?”

Câu trả lời hiện vẫn là “không”. “Không” cho mọi trường hợp.

Câu trả lời.

Tôi hỏi em thử xem điều gì em quý nhất, điều gì em sẽ thấy khi thời gian ngừng lại. Câu trả lời? Hiện giờ tôi không có tâm trạng nói đến, hãy tạm để nó sang một bên.

Em rất thích nghe nhạc, âm nhạc gần như là một nửa cuộc đời của em. Còn hắn là một phần trong sự nửa nửa đó. Hắn không ngần ngại phá đi cái vẻ trang nghiêm của một người anh để làm trò cười cho em, những lúc đó, em thường hay gọi thẳng tên.

“Junho, chán quá, nhảy em coi!” – em ra lệnh.

Hắn đang ăn cơm, cười cười, bỏ ngay chén cơm xuống bàn và đứng lên nhảy những điệu nhảy kỳ quái theo nhạc. Em cười sặc sụa. Riêng tôi chẳng thấy có gì để cười cả. Không đời nào tôi nhảy những thứ như vậy. Đó là sự khác nhau cơ bản giữa tôi và hắn.

Điều đó làm tôi thấy mình chẳng chút gì hy vọng vào cái kẽ hở cần có cả. Và tôi biết dù mình có chịu nhảy như thế đi chăng nữa thì cái kẽ hở ấy cũng chẳng xuất hiện cho tôi nhờ.

Junho vỗ vai tôi:

“Cậu liệu mà lo cho em tôi đàng hoàng đấy!”

“Vậy có khi nào tôi không đàng hoàng hả? Thưa hyung?” – tôi cong miệng lên nhìn hắn.

“Nghe đồn cậu lăng nhăng, thế thì làm sao Junsu có thể an toàn khi cạnh cậu chứ?” – hắn chậc lưỡi.

“Vậy hyung à…!” – tôi cáu tiết – “Em cũng nghe đồn hyung giang hồ lắm, làm sao Junsu có thể an toàn khi cạnh hyung chứ?”

“Không sao, vì nó cũng giang hồ không kém!” – hắn cười.

“Vậy thì hyung cứ yên tâm, Junsu cũng lăng nhăng không kém em đâu!” – tôi nhếch mép cười.

Mắt hắn long lên sòng sọc, thế là lại đánh nhau. Xui thay cho tôi, tôi quên mất sự liên kết giữa các cặp song sinh. Em về, lại thấy tôi đang đánh nhau với hắn. Lần này thì hắn lại chơi xấu, lên tiếng:

“Bạn trai em bảo em lăng nhăng đấy!”

Không chờ Junsu kịp mở miệng ra nói, tôi tiếp:

“Anh trai em bảo em giang hồ đấy!”

Em đanh mặt lại, chỉ vào mặt hắn:

“Hyung, đi lên lầu ngay!”

Hắn nhếch mép cười với tôi và ngoan ngoãn đi lên, em lục tìm đồ băng bó và cũng lên lầu, không nói với tôi một tiếng, chỉ thảy cho tôi một chai thuốc sát trùng và bông gòn.

Rất nhiều lần, em nói:

“Anh là ưu tiên thứ hai của em, sau Junho hyung!” – và cũng chừng ấy lần tôi kiềm chế không gào lên:

“Thế em yêu anh hay yêu “Junho hyung” của em?”

Lúc nào cũng vậy, tôi yêu em, em yêu tôi, nhưng chỉ cần hắn xuất hiện, thì coi như tôi chưa bao giờ tồn tại trên đời này với em vậy. Rất nhiều lần tôi tự trấn an rằng, không việc gì phải nghĩ nhiều, vì Junho là anh của Junsu, chỉ đơn giản là thế thôi.

Nhưng tôi không rõ thật sự có phải chỉ đơn giản là thế thôi hay không. Cách em nhìn hắn cười, cách em kêu hắn và cách em kêu tôi, không giống nhau. Bên nào mới là thể hiện của tình yêu? Bên nào là thể hiện của tình anh em? Tôi không rõ. Tôi từng hỏi em…

“Thời gian ngừng lại rồi, em sẽ thấy gì hả Junsu?”

“Junho.”

Là Junho, không phải Junho hyung. Câu trả lời của em là thế.

Nơi thời gian ngừng lại.

Tôi hiểu có loại người yêu thương người thân mình quá mức như Junho, họ không thích người thân mình có người yêu, họ chỉ muốn người kia lúc nào cũng bên cạnh họ. Nhưng hiểu là một chuyện, mà chấp nhận là một chuyện.

Hôm đó, tôi đến nhà em trong âm thầm và rất sớm, tính rằng sẽ tạo bất ngờ cho em với ổ bánh vừa mua. Sinh nhật tôi. Em còn ngủ, tôi biết thế.

Rón rén lên phòng và mở cửa thật nhẹ, tôi biết em ngủ chẳng khóa cửa bao giờ. Em đang ngủ, cuộn tròn người trong chăn, với hắn bên cạnh, ôm em ngủ vùi. Tôi bỗng cảm thấy khó chịu. Đánh thức cả hai, hắn bối rối, em bình thản mỉm cười nhìn tôi như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Nhưng hắn đã bối rối. Hắn lúng túng thấy rõ khi tôi đánh thức hắn dậy.

Em bảo rằng đêm qua rất lạnh, hắn và em cùng chơi điện tử trong phòng rồi ngủ quên mất. Em trả lời rất hồn nhiên. Sáng hôm đó, hắn không quấy rầy chúng tôi có khoảng thời gian riêng với nhau như mọi hôm.

“Junho hyung, nơi thời gian ngừng lại của hyung có gì?” – tôi vô tình nghe em hỏi.

“Gì cũng được, miễn là không có bạn trai của em!” – giọng hắn cười cười.

“Haizzz, thật là, hai người này….!” – em phì cười.

Rõ ràng hắn nói thật.

Tôi tìm hắn và hỏi:

“Cậu yêu Junsu phải không?”

“Gọi là hyung chứ!” – hắn nhăn nhở.

“Phải không?” – tôi lập lại, phớt lờ vẻ đùa cợt của hắn.

“Em tôi thì tôi phải yêu chứ!” – hắn ngạc nhiên.

“Không, ý tôi là yêu… như tôi yêu cậu ấy kìa!”

“Không, cậu không biết gì rồi! Như cậu yêu Junsu, người ta gọi là tình yêu. Còn như tôi yêu Junsu, thì cái tình yêu của cậu chẳng đáng để chùi chân!” – hắn xấc láo trả lời.

“Vậy là anh có yêu….!” – tôi nói, cố không đấm vào mặt hắn vì thái độ vừa rồi.

“Yêu hay không yêu, một từ nói lên có được gì đâu!” – hắn nhoẻn miệng cười rồi bỏ đi.

Hắn bỏ đi, còn tôi thì ngồi lại thẫn thờ, cảm thấy tình yêu của mình bị đe dọa hơn bao giờ hết.

Chưa bao giờ tôi nghĩ được rằng, Junho viết nhật ký. Vô tình, tôi nhặt được quyển nhật ký của hắn và mở ra xem, con người tôi thật xấu xa. Hắn viết nhật ký rất ngắn gọn, mỗi ngày chỉ chừng một vài câu, có khi là một vài từ không chừng.

“Yoochun hỏi mình có yêu Su không. Trả lời sao đây? Có? Không?”

“Mình vẫn nghĩ hoài về câu hỏi của Yoochun, trả lời sao đây? Có? Không?”

“Câu trả lời là “không”. Câu hỏi là gì? “Không” cho mọi trường hợp.”

“Nơi thời gian của Su ngừng lại sẽ thấy gì? Thấy Junho. Su đã nói thế. Là Junho, không phải Junho hyung. Mình có quyền tiếp tục suy nghĩ không? Chắc là không!”

“Là Junho mà thôi. Mình có nói rằng “Junsu” được không? Câu này đương nhiên là được, vì mình không cần gọi Su là hyung. Chỉ là Junsu mà thôi. Thần thánh sẽ trừng phạt mình mất.”

Tôi thả cuốn nhật ký xuống và cười phá lên. Không, thần thánh không trừng phạt hắn. Trừng phạt tôi. Chắc hẳn vì tội cố gắng chen vào giữa hai người.

Một ngày nọ, hắn tìm đến tôi và nhoẻn miệng cười:

“Yoochun này, tôi nghĩ cậu nên tìm người yêu khác đi! Junsu không hợp với cậu! Cậu sẽ đau khổ cho xem. Junsu sẽ làm cậu đau khổ!”

Tôi bật cười, hóa ra hắn đã thừa nhận, mà Junsu rõ ràng không làm tôi đau khổ, chỉ có hắn.

“Không!” – tôi nhẹ nhàng trả lời. Cái tôi cần vẫn là một kẽ hở, chỉ cần một kẽ hở nhỏ mà thôi.

“Tôi… hơi bất an, nếu lỡ Junsu xảy ra chuyện gì, thì người còn ở lại là cậu sẽ đau lắm đấy! Tôi lo cho cậu mà!”

Tôi nhếch mép cười. Hắn có nói gì đi chăng nữa cũng vô dụng mà thôi. Chỉ là… đột nhiên những dòng nhật ký của hắn lại hiện lên trong đầu tôi.

“Mình hơi bất an. Có lẽ, sắp đến lúc mình tự đi tìm lấy chuyến đi của mình rồi. Junsu có đi cùng không? Em có đi cùng anh không? Mình không ngủ được, bất an. Bất an. Có lẽ chỉ là quá lo nghĩ, chẳng ai tách rời anh và em được đâu, phải không Junsu? Chẳng ai tách chúng ta khỏi nhau cả…

Đừng bất an… đừng bất an.”

Ai bất an? Kẻ bất an là tôi mới đúng.

Hắn tìm tôi để dỗ ngọt. Còn tôi tìm em để đòi hỏi. Tôi bảo rằng tôi yêu em, tôi bảo rằng muốn em là của tôi, chỉ là một sự đánh dấu nhỏ. Em đồng ý. Nhưng… em đã lưỡng lự. Em đã đấu tranh nội tâm ghê lắm trước khi đồng ý. Cuối cùng thì em cũng chọn tôi.

Đối với tôi là một đêm hạnh phúc. Đối với hắn chỉ là một cú shock. Hắn thấy, tôi biết hắn thấy, vì tôi cố tình như thế. Tôi cố tình cho thấy rằng, em tự nguyện.

Em cũng thấy hắn. Xấu hổ, em úp mặt vào ngực tôi. Hắn cười khì:

“Xin lỗi! Làm phiền!” – rồi lập tức khép cửa lại, đi ra ngoài, tôi nghe thấy tiếng hắn dập cửa, tiếng hắn nổ máy xe phóng đi.

Tôi kéo em vào lòng và nói:

“Anh em đi rồi, ta tiếp nhé!”

Em lại lưỡng lự.

Nhưng em không đồng ý. Em nhanh chóng mặc đồ rồi cũng phóng ra ngoài, xin lỗi tối rối rít:

“Em tự nhiên lo cho Junho, xin lỗi anh, em hơi bất an!”

Một lần nữa, em kêu tên hắn trước mặt tôi. Là Junho, không phải Junho hyung.

Bất đắc dĩ, tôi phải đi cùng em. Phải, nếu đêm đó tôi không đi cùng em, thì em đã ngất ngay giữa đường. Hóa ra, tôi vẫn là người mạnh mẽ hơn em.

Hay thật ra là chỉ vì tôi chẳng có chút gì tình cảm đặc biệt với Junho? Tôi không rõ. Chỉ biết rằng, em gào tên hắn khi thấy chiếc xe hắn cùng một chiếc xe khác lao thẳng vào vệ đường. Vẫn không phải là Junho hyung.

Em ngồi ôm cơ thể đầy máu của hắn trong xe khi tôi phóng vun vút đến bệnh viện gần nhất, em khóc:

“Đừng chết, Junsu cần anh, đừng chết!”

“Junsu cần anh”. Không phải là “em cần hyung”.

Hắn phải mổ. Còn em ở bên ngoài cùng tôi, mặt trắng bệch, thở dốc.

“Yoochun, em khó thở!”

Ai là người bất an hả Junho? Là tôi mới đúng.

“Yoochun, em khó thở!”

Em lập lại, lời của em xuyên thẳng vào tim tôi, đau nhói. Tự cảm thấy mình bất lực, tôi không biết làm gì hơn ngoài việc ôm em vào lòng thật nhẹ và vỗ về.

“Yoochun, tại sao Junho lại bỏ đi để đụng xe như vậy?” – em nói thật nhẹ qua tiếng nấc.

“Anh không biết, Junsu à!” – tôi trả lời em, tự mỉm cười cay đắng.

“Yoochun à, Junho sẽ sống phải không?”

“… Anh… cũng không biết!”

“Phải trả lời là có chứ!” – em đột nhiên gào lên giận dữ – “Anh nói đi, sẽ sống phải không?”

“Ừ, sẽ sống!” – tôi lại kéo em vào lòng khi thấy em thở dốc.

“Yoochun à, em khó thở! Yoochun à, anh có yêu em không?” – em nói thật nhanh, chắc hẳn em còn bất an hơn cả tôi.

“Có, anh yêu em nhất trên đời!” – tôi trả lời như dụ kẹo một đứa con nít, dù rằng nó đúng sự thật đến đâu, thì tôi vẫn cảm thấy ngượng miệng khi nói ra điều đó.

“Em cũng vậy! Em cũng yêu anh, Yoochun!” – em mỉm cười, tôi có thể cảm nhận được điều đó – “Nếu thời gian ngừng lại, em sẽ thấy anh, Yoochun!”

Phải rồi, nếu thời gian ngừng lại, em sẽ thấy tôi. Không phải Junho.

“Ừ, anh cũng thế!” – tôi vỗ về em thật nhẹ.

Không phải Junho. Vì hắn lúc nào cũng đồng hành bên cạnh em. Chỉ có tôi là không.

Bác sĩ bước ra khỏi phòng mổ và thông báo tin. Hắn sẽ sống.

“Đời sống thực vật?” – em ngỡ ngàng hỏi lại – “Trong bao lâu?”

“Tôi không rõ. Chắc là ít nhất cũng mười năm. Nhưng đó là khả quan lắm rồi. Tôi nghĩ… nên rút ống thở trước khi mọi chuyện…”

“Im đi!” – em gắt lên.

Em bật cười. Em choáng váng bám lấy vai tôi:

“Em sẽ thấy anh đó Yoochun! Tin em đi, em sẽ thấy anh đó!”

“Anh biết mà, anh biết em sẽ thấy anh!” – tôi mỉm cười nhẹ.

“Yoochun, em khó thở!” – em lại thở dốc.

Tôi ôm em vào lòng, nhếch mép cười, hướng mắt nhìn vào căn phòng mổ của Junho. Em ngất. Ngất đi trong vòng tay tôi, thật nhẹ nhàng.

Bác sĩ cuống cuồng khi kiểm tra thấy mạch em không còn đập nữa. Tôi biết rõ, em không chết, chỉ là ngất thôi. Nếu hắn tỉnh lại, thì gấp đôi thời gian sau em cũng sẽ tỉnh lại, tôi biết rõ điều đó.

Mạch tim của hắn đập đều, của em thì ngưng đọng. Cơ thể em lúc nào cũng nhạy cảm hơn của hắn. Bác sĩ cũng biết em sẽ không chết, chỉ là một hiện tượng shock tạm thời. Cái tạm thời của họ và tạm thời của em khác xa nhau.

“Rút ống thở cả hai!” – tôi quyết định.

“Gì cơ… anh có chắc….”

“Tôi bảo rút hết đi! Cứ thanh toán viện phí cho tôi! Tôi sẽ làm giấy cam đoan!” – tôi quay bước ra ngoài bệnh viện sau khi yên tâm rằng họ rút hết ống thở.

Để lại làm gì, khi hắn không tỉnh dậy.

Junsu, em đã thấy anh chưa?

Anh thì không thấy em đâu cả. Chỉ thấy bóng của hai người nào đó. Anh chỉ yêu một người, sao lại thấy bóng cả hai?

Vậy hóa ra nơi thời gian ngừng lại của anh không thấy em sao?

Tôi băng qua đường mặc cho những chiếc còi xe rú lên inh ỏi.

Nơi thời gian ngừng lại của tôi không thấy em, cũng chẳng có kẽ hở. Rõ ràng là chẳng bao giờ xuất hiện một kẽ hở nào giữa em và hắn. Hắn nói đúng, tôi nên yêu người khác từ sớm rồi. Vậy mà tôi vẫn đâm đầu vào yêu em.

Hai người. Anh chỉ yêu một, sao không thể thấy một mình em?

Đèn xe lóa lên chói mắt. Đêm đen, nhờ đèn xe, tôi thấy họ rất rõ. Nhưng họ thì không thấy tôi. Còi xe, đèn xe. Và đêm đen.

Anh cũng muốn biết nơi thời gian của anh ngừng lại thì có gì. Em? Kẽ hở? Hay là một khoảng không…?

Đáng ra, anh nên biết rằng, anh chẳng có gì cả.

“Không!”

Câu trả lời là không cho mọi trường hợp. Vậy câu hỏi là gì?

Chắc là…

Có một kẽ hở nào không? Cho anh và em?

END OF ONESHOT 2.

TP.HCM – 11:30 pm

27.11.2008

Mai thi và bây giờ vẫn còn type fic…

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s