SỞ THÍCH CỦA KIM JAEJOONG

SỞ THÍCH CỦA KIM JAEJOONG.

Author: OKAMI.

Disclaimer: They belong to each others (hí hí).

Status: oneshot.

Genre: pink.

Pairing: YunJae.

Rating: PG.

A/N:

Vì một thế giới toàn uke và seme, lol! Xin lỗi vì sự bựa của fic.

Tặng forum Sexy JJ.

Summary:

Kim Jaejoong và sở thích vô cùng giản đơn của cậu.

************************************************


Là một ngày mưa. Lần đầu tiên hắn gặp cậu bên ngoài lớp học.

Thật ra, trước đó thì vẫn chưa mưa. Trời chỉ âm u khi hắn thấy cậu bước ra khỏi cửa hàng bán đồ lưu niệm một cách bất cần. Rồi từ đâu ba tên côn đồ xuất hiện, tiến đến trước mặt cậu và bắt đầu nói. Cậu chỉ bình thản nhìn và nhướn mày. Một trong ba tên đưa tay lên tát nhẹ vào mặt cậu và bị cậu thô bạo gạt tay ra ngay lập tức. Tên thứ hai cùng lúc đó cũng với tay lên tát. Cậu giãy ra rồi quay lại nhìn chúng, nhếch mép cười.

Hắn bám theo cả bốn người đến một góc khuất của phố. Trời chuyển mưa và có ẩu đả. Không gọn, nhưng rất nhanh, cả ba tên kia đã nằm bệt xuống đất trong trời mưa chuyển hạt nặng. Áo cậu rách một mảng to.

“Yah! Nãy giờ thấy gì không?” – cậu hất hàm hỏi hắn khi thấy hắn đang đứng dựa vào tường quan sát.

Hắn nhướn mày nhìn mấy tên côn đồ dưới đất, gật đầu.

“Thấy áo rách không?” – cậu hỏi tiếp.

Gật đầu.

“Vậy còn chờ gì nữa? Lột áo khoác ra cho mượn coi!” – cậu tiếp tục kênh mặt lên – “Mai giặt trả cho, là bạn cùng lớp, phải không?” – cậu nhìn phù hiệu trên ngực áo hắn và hỏi.

Hắn hơi sững lại, nhưng rồi cũng cởi áo khoác ra và đưa cho cậu. Cậu nhanh chóng rũ bỏ chiếc áo sơ mi đã bị rách tơi tả của mình và choàng lên người áo khoác của hắn.

“Yah! Cám ơn. Mai trả!” – cậu hất hàm một lần nữa và quay đi, để mặc hắn đứng nhìn trong trời mưa chuyển nặng.

Bóng cậu thấp thoáng khuất sau làn mưa, thùng thình trong chiếc áo của hắn một cách tức cười. Rồi hắn cũng quay lưng bước về nhà với độc một chiếc sơ mi trắng đi học, nước đẫm trong suốt. Lòng hắn dâng lên một cảm xúc kỳ lạ.

Lần đầu gặp hắn ngoài giờ học là khi cậu vừa dợt một trận cực đã tay với mấy thằng tưởng nhầm mình là gái giả trai. Cậu ngạc nhiên vô cùng khi thấy bạn lớp trưởng ít nói của lớp lại đứng nhìn mình đánh nhau một cách bình thản như vậy. Tiện thể vừa đánh nhau xong, cậu quyết định quay sang chọc hắn.

“Yah!…”

Rồi thì cậu bỏ về, trong lòng chán nản nghĩ:

“Không biết là hắn quá hiền hay coi thường mình nhỉ? Ông đây ứ trả áo.”

Áo rộng có mùi của người lạ lẫn trong mưa.

*************************************

Lần thứ hai hắn thấy cậu bên ngoài lớp học là ở phòng thay đồ của trường, sau giờ ra về. Ngạc nhiên thay, cậu vừa bị đám choai choai không ra gì ở lớp dưới đập một trận tơi bời. Và hắn bước vào phòng thay đồ ngay khi tụi nhóc kia bỏ đi, để lại cậu tơi tả ngồi dựa vào tường, im lặng.

Áo lại bị rách bươm.

Hắn bước lại gần cậu, nheo mắt nhìn đầy dò hỏi.

“Nhìn cái gì? Muốn ăn đòn hả?” – cậu gằn giọng nhưng lại trông chẳng có vẻ gì bực dọc hay buồn khổ vì vừa bị đánh cả.

Hắn vẫn không trả lời, nhìn xuống chiếc áo rách tơi của cậu, chậc lưỡi thở dài.

“Chậc! Quên đem áo trả rồi, mai đi!” – cậu như sực nhớ ra, cũng tặc lưỡi và lên tiếng.

Hắn gật gù, cởi chiếc áo sơ mi của mình đang mặc ra và thảy cho cậu. Cậu ngước lên nhìn hắn, có chút ngỡ ngàng nhưng rồi cũng nhanh chóng đứng dậy và mặc chiếc áo đó.

“Vậy… mai sẽ trả cả hai.” – cậu lấy áo của mình và lau đi vài vệt máu trên người rồi thảy nó vào sọt rác.

Hắn ậm ừ gì đó trong miệng rồi lấy thò tay vào tủ lấy một chiếc áo sơ mi khác ra.

“Có áo mới tại sao lại mất công cởi áo ra làm gì? Sao không đưa hẳn cho cái áo mới đi! Phiền phức!” – cậu nhăn nhó – “À… à… sợ dơ áo mới chứ gì… hiểu rồi. Thôi, về đây, mai trả áo cho!”

Rồi cậu lững thững bước ra ngoài. Hắn im lặng nhìn theo và đột nhiên nhoẻn miệng cười mà không rõ lý do.

Bóng cậu thấp thoáng trong chiếc áo sơ mi trắng của hắn, rộng rinh. Dù hắn không to con hơn cậu là bao nhiêu, nhưng hóa ra vai của cậu so với hắn lại thuộc loại nhỏ. Thế nên là tay áo cứ dài thườn thượt, cả chiều dài áo cũng chẳng thể nào vừa. Mà bề ngang thì không cần phải bàn, cậu lẽ đương nhiên mỏng người hơn hắn rồi. Và nút áo thì cài không hết.

Hắn cũng biết đưa áo mới thì sẽ gọn hơn việc cởi áo mình đang mặc ra. Đương nhiên là hắn không phải sợ dơ áo rồi…

Mà… đi học thì ai chẳng có áo khoác, cần gì mặc áo rộng thùng thình của người ta chứ?

Đi học ai chẳng có áo khoác, mắc gì tự dưng đưa áo sơ mi làm gì? Jaejoong phì cười. Dù sao thì… cậu tin là lần trước không phải hắn coi thường cậu rồi.

Áo khoác đã rộng thùng thình. Áo sơ mi cũng thế. Tay dài thườn thượt. Nhìn trong gương thật ngộ.

“Dù sao thì cứ đem đi giặt, trả hay không tính sau!”

Không mưa, nhưng có mùi đặc trưng từ chiếc áo rộng. Như là… nước hoa.

*************************************

Hắn biết cậu tên Jaejoong. Đương nhiên là không phải chỉ vừa mới biết đây, hắn biết từ đầu năm. Nhưng bây giờ thì hắn mới ghi nhớ tên cậu trong bộ não thờ ơ của mình.

Buổi học vừa rồi có tiết thể dục, và bây giờ thì Jaejoong đang tắm. Hắn biết thế khi thấy đám nhóc hôm trước hí hửng bàn với nhau việc chơi khăm cậu một lần nữa. Tụi nó chạy vào phòng thay đồ, và lén lút bước ra cùng với bộ đồ và giày của cậu. Hắn thấy tất cả, nhưng chẳng buồn ngăn chúng lại. Mà hóa ra hắn cũng chẳng muốn ngăn chúng lại.

Hắn bước vào trong và tắm. Khi đi ra, hắn thấy cậu quấn một chiếc khăn quanh bụng và khẽ ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn. Hắn nuốt nước bọt. Nhìn thấy cậu như thế, đột nhiên có cảm giác kỳ lạ nào đó lại xộn xạo trong lòng hắn. Không cần chờ cậu lên tiếng, hắn lục lọi một hồi và bình thản đưa cho cậu chiếc áo sơ mi sạch sẽ trong tủ.

Jaejoong từ chối. Cậu không cầm lấy áo của hắn.

“Tôi… lại quên mất áo của anh ở nhà rồi!” – cậu thở hắt ra chán nản.

Rồi cậu bước đến và lấy chiếc áo sơ mi cũ của hắn mặc vào. Cũng như lần trước, Jaejoong ngập trong mớ vải trắng quanh mình bởi sự thùng thình của nó. Chỉ khác là, lần này cậu không có quần để hiên ngang bước ra ngoài.

“Anh biết nói chứ? Chẳng bao giờ mở miệng ra à?” – cậu đột nhiên gắt lên khi nhận ra tình trạng kỳ cục của mình.

“Yunho.” – hắn cuối cùng cũng phải lên tiếng – “Tôi tên Yunho.”

“Vớ vẩn!” – cậu phẩy tay – “Lẽ đương nhiên anh là Yunho rồi, lớp trưởng à, ai mà không biết tên anh chứ! Thôi, anh cứ về đi, mặc tôi!”

Hắn im lặng một lúc rồi đưa cho cậu giày và áo khoác của mình:

“Cậu quấn áo khoác bên ngoài khăn tắm đi! Tôi đưa cậu về!”

“Anh… đến nhà lấy áo luôn hả?” – Jaejoong ngập ngừng lên tiếng – “Tôi… giặt… chưa phơi khô.”

“Mai cậu đem cũng được.” – hắn gật gù.

Hôm đó, hắn bắt một chiếc taxi và đưa cậu về nhà. Nhìn cậu gật đầu cám ơn hắn ngoài xe và lon ton chạy vào trong nhà, hắn cảm thấy thật khó chịu. Bóng cậu lại lấp xấp trong chiếc áo sơ mi của hắn. Trắng tinh và to thật là to.

Taxi chở hắn về nhà hắn. Nhớ lại hôm nay cậu đã giữ chiếc áo sơ mi thứ hai của mình, mà lại chỉ quấn mỗi một chiếc khăn, Yunho không rõ vì sao tim hắn lại đập mạnh.

“Này cậu!” – bác tài xế taxi bảo với hắn lúc kéo hắn ra khỏi dòng suy nghĩ về Jaejoong và chiếc áo sơ mi – “Cậu học nhiều quá hay sao? Chảy máu cam rồi kìa!”

Hắn giật bắn. Vậy là đã hết một ngày đi học. Áo trắng rộng rinh và cuối cùng thì máu cam đã chảy.

Giọng hắn trầm, hay đến ghen tị. Cậu trề môi khinh bỉ hình bóng mình trong gương.

“Trầm thì được tích sự gì? Hừ!”

Hôm nay lũ kia đã lấy cả bộ đồ đi học của cậu. Jaejoong nhủ thầm, lũ ấy thấy dễ chơi ngày càng lấn lướt, lần sau cậu sẽ không tha.

Dù sao thì áo rộng thùng thình. Mà… tên này coi thế chứ không phải đàng hoàng, cậu nhếch mép. Áo của hắn lúc nào cũng có mùi thuốc lá và nước hoa trộn lẫn. Dù cậu có ăn chơi cũng không hút thuốc, dù cậu có sử dụng nước hoa cũng không bao giờ xịt khi đi học. Chậc, càng nghĩ Jaejoong càng thấy, đáng ra cậu nên làm lớp trưởng mới phải.

Mà… hôm nay hắn thật tốt bụng. Quái, làm gì có người tốt đến thế? Mai sẽ trả áo vậy. Thôi, ngủ đã, một lát nữa cậu sẽ giặt áo sau.

Rồi Jaejoong đặt lưng xuống giường ôm gối ngủ, cùng chiếc áo sơ mi của người lạ phủ kín người mình.

*************************************

“Sao cậu lại để cho bọn nó đánh vậy?” – cuối cùng hắn cũng chủ động lên tiếng vào giờ ra chơi vài tuần sau vì không thể nhịn lâu hơn.

“Thì do bọn nó thấy bắt nạt được, cứ để tụi nó vui vẻ một chút.” – cậu thản nhiên.

“Không đau à?”

“Cũng có. Nhưng vì tôi đang trong giai đoạn tìm kiếm sở thích. Không biết là đánh người ta và bị người ta đánh thì cái nào vui hơn. Cũng có thiệt hại gì đâu.”

“…”

“Và chưa tìm ra cái gì vui cả!”

“Ừm. Áo tôi đâu?”

“À… vẫn chưa khô. Thời tiết dạo này…”

“Cậu quên chứ gì?”

“Thì quên…, thôi, tí nữa anh về nhà tôi lấy luôn là được!”

Hắn nén tiếng phì cười khi nhìn thấy môi cậu cong lên. Hắn lục trong cặp và chìa ra cho cậu một chiếc áo sơ mi mới toanh:

“Này. Đề phòng lại rách.”

Cậu nhướn mắt nhìn, cầm lấy cái áo rồi đứng dậy bỏ đi:

“Ờ, cám ơn!”

Thái độ đó cũng không làm hắn bận tâm mấy, dù sao cậu cũng đã nhận rồi. Hôm nay trời lại mưa, thời tiết thật là lạ.

Hắn thấy cậu vừa đánh nhau với đám nhóc kia ở góc trường gần phòng thay đồ. Hắn dụi điếu thuốc dưới chân và bước về phía đó.

“Yah, cho tao mượn áo, áo tao bị rách rồi, ướt nhẹp nữa!” – hắn nghe cậu hỏi một người bạn.

Tiếng người kia làu bàu và bỏ đi.

“Không phải tôi vừa đưa cậu áo à?” – hắn dựa người vào cửa phòng thay đồ, hỏi.

“Ơ… ờ… nó rộng quá, y như áo của anh vậy.” – cậu lúng túng chỉ vào chiếc áo sơ mi trắng mới toanh trong tủ – “Anh mua nhầm size cho mình rồi thì phải.”

“Đương nhiên, tôi mua theo size của tôi mà. Rộng. Nên cậu không mặc?”

“Ừm… áo mới, mặc sẽ dơ nên…”

“Hiểu rồi!” – hắn cắt ngang lời cậu và quay lưng đi.

Chẳng có gì vui cả. Yunho, hình như hắn đang giận. Vì cái gì? Vì cái áo à? Thật nhảm nhí! Những tiết còn lại, mặt hắn đầy sát khí. Gì chứ? Tên ấy muốn đánh nhau à?

Đã thế thì ông đây ứ trả áo.

Jaejoong im lặng nhìn chiếc áo lặng im trong tủ. Cố ý mua áo rộng làm gì? Ai bảo mua rộng làm gì chứ?

*************************************

Vậy là hôm nay cậu sẽ về với một cái áo không phải của hắn. Ít ra thì vẫn còn cả quần, chưa đến nỗi quấn khăn như lần trước. Cả ngày hôm nay, cậu cứ len lén nhìn hắn khiến hắn bực mình vô cùng.

Jaejoong giữ mấy cái áo của hắn cả tháng trời và bây giờ khi hắn tặng cậu một cái áo mới, thì cậu lại đi mượn áo của kẻ khác.

Hắn đi về dưới chiếc dù của mình một cách hờ hững. Rồi hắn thấy cậu cũng đang đi, không có dù ô, không có áo đi mưa hay bất kỳ thứ gì. Hắn thở hắt ra, bước lại gần cậu và xếp dù lại chống ngược xuống đất.

Nhìn cậu mặc áo sơ mi của tên nào trong lớp, áo bó sát đến như chẳng thở được, vậy thì hay ho ở đâu?

“Tại sao không mặc áo tôi đưa?” – hắn hỏi qua làn mưa.

“Áo mới…”

“Thôi đi. Lại áo mới sợ dơ à?” – hắn nhếch mép.

“Không phải.” – cậu lắc đầu.

“Vậy thì làm sao?” – hắn điên tiết, gắt lớn.

Jaejoong im lặng. Cậu thở hắt ra nhìn hắn, cuối cùng cũng nói, thật nhỏ:

“Áo mới… không có mùi thuốc, không có mùi nước hoa…”

Hắn á khẩu. Mưa như trút nước. Lòng hắn dâng lên một cảm giác đầy tội lỗi. Hắn nghĩ mình có thể đập đầu xuống đất ngay vì đã gắt lên với cậu.

Một lúc sau, hắn thở dài, đưa dù lên mở ra và hướng về phía Jaejoong.

“Ào!” – cây dù nãy giờ bị chống ngược dưới đất, hứng đủ nước mưa từ trên trời, tạo nên một cơn mưa nhỏ bên trong cây dù, đổ ngập nước xuống đầu cậu.

“A… aish…” – Jaejoong lúng túng, kêu lên và giãy giụa bên trong cây dù.

Rồi thì hắn cũng không kiềm chế được hơn, cười phá lên.

“Cười cái gì mà cười?” – cậu gầm gừ.

“Không. Về thôi!” – hắn lắc đầu, rồi như sực nhớ ra điều gì, hắn hất hàm – “Cởi áo ra. Thay cái này.”

Và hắn cởi áo của mình đưa cho cậu. Cả hai che chung một cây dù, và Yunho đang dùng tấm lưng trần của mình để che nước bắn lên người cậu từ một chiếc xe hơi chạy ngang.

Nhìn tấm lưng trần của hắn ướt mèm trong mưa, cậu thấy mình có một cảm giác thật lạ. Jaejoong cúi đầu, dù mặc áo của hắn cậu đã biết, nhưng mà lần đầu tiên có thể thấy một đôi vai to hơn mình như thế ở bên cạnh. Mặc vào người chiếc áo sơ mi trắng ướt sũng của hắn, cũng thấy lạ nốt. Áo bết vào người và trở nên trong suốt.

Còn hắn thì che dù cho cả hai và bắt một chiếc taxi nữa, chở cả hai về nhà mình. Nhưng mà… sao sự việc bị mưa trong dù này quen quen.

Rồi thì cậu cũng thấy ngạc nhiên. Sao lại phải về nhà Yunho cơ chứ ?

*************************************

Vậy là cậu đã không nhớ.

Hắn đã nói dối. Lần hắn thấy cậu đánh nhau với bọn côn đồ, không phải là lần đầu tiên hắn gặp cậu.

Là mười năm về trước, khi mẹ hắn mất được hai tháng. Vào một ngày mưa tầm tã, hắn đột nhiên cảm thấy nhớ mẹ đến quay quắt. Chạy vội ra đường ở một góc nào không rõ.

Đứng dựa vào tường một khu phố lạ, hắn dầm mình trong mưa và thở hắt ra. Lúc đó, một thằng nhóc khác tiến lại gần và hỏi:

“Khùng à? Đang mưa sao còn đứng đây?”

“Vậy thế cậu bình thường à?” – hắn khinh bỉ hỏi – “Ra ngoài mưa cầm dù sao không che? Chống xuống đất làm gì? Hứng nước về nuôi kiến chắc?”

“Phải!” – thằng nhóc kia gật đầu, và nhanh như chớp, nó giơ cây dù trên tay lên mở ra.

Một trận mưa nhỏ khác bên trong cây dù ào xuống đầu hắn.

“A!!! Aish!” – hắn lúng túng gào to.

Và thằng nhóc quỷ quái kia cười phá lên đầy đắc chí.

“Yah! Con trai không phải không nên khóc sao?” – rồi nó nói – “Qua kia trú mưa đi!”

Hắn hơi sững ra, im một chút rồi cũng phì cười, theo thằng nhóc láo lếu về phía có mái hiên.

“Này, cậu tên gì?” – hắn hỏi.

“Jaejoong đại nhân.” – thằng nhóc đó trả lời.

“Yunho.” – hắn tự giới thiệu tên mình khi cả hai đã đến bên mái hiên.

Và kết thúc cuộc gặp mặt ngắn ngủi từ đó. “Jaejoong đại nhân” chỉ trong tích tắc đã bị người bên trong căn nhà đó la lên:

“Aish! Thằng nhóc này, lại dầm mưa! Vào đây không mẹ cho nhịn bây giờ!”

“Vậy… cậu tự lo nhé!” – thằng nhóc đưa hắn cây dù và tếch vào nhà.

Mưa vẫn tầm tã nặng hạt. Hắn nhoẻn miệng cười bước đi.

*************************************

“Sao lại về nhà anh?” – cậu thắc mắc.

Hắn không trả lời, rón rén dắt cậu lên phòng.

“Nhẹ thôi. Bố mẹ tôi ở dưới đấy.” – hắn nói.

“Thì sao?”

“Chẳng sao cả. Tắm và lau khô người đi! Tối nay cậu ngủ ở đây.”

“Tại sao?” – Jaejoong trợn mắt nhìn hắn – “Tôi không có đồ thay đấy.”

“Mặc áo của tôi đi học được rồi.”

“Nhưng mà…”

“Nhưng gì mà nhưng?” – hắn trừng mắt.

“Thế người ta biết tôi mặc áo của anh làm sao? Biết đêm nay tôi ngủ nhà anh.”

“Thế thì tốt!”

“Tốt?”

“Tốt!” – hắn nhếch mép cười.

Rồi thì hắn thấy mặt cậu trở nên tái mét, run lẩy bẩy nói:

“Tôi mà đánh nhau thì không ai bằng đâu.”

“Biết rồi, thấy rồi!” – hắn gật gù – “Mà thế thì sao?”

“Anh không đời nào thắng tôi cả!”

“Vậy à? Thay áo đi đã, cho khô người!” – hắn vừa lau người, vừa thản nhiên thảy cho cậu một chiếc áo sơ mi khác.

Ngần ngừ một chút, Jaejoong chộp lấy chiếc áo, thay nhanh rồi lại nói:

“Tôi sẽ thắng anh thôi!”

“Ừm!” – hắn chẳng quan tâm đến lời cậu nói, bình thản tiếp tục lau người, lau đầu và đi ra khóa cửa phòng.

Rồi hắn thấy Jaejoong vừa nuốt nước bọt.

Cậu mặc áo của hắn. Rộng thùng thình, tay dài thườn thượt, tóc ướt, người đẫm nước, áo hơi dính vào da, trong suốt. Hắn ngửa cổ lên trời và hít một hơi thật sâu.

“Áo đó… không có mùi thuốc lá và nước hoa!” – hắn lên tiếng – “Nhưng tôi thì có.”

Mặt Jaejoong đỏ lựng. Cậu quơ quào ngập trong cái áo to đùng.

“Jaejoong!” – hắn lại nói – “Cậu cứ mãi tìm xem sở thích của mình là đánh người ta hay bị người ta đánh hay sao đó tôi không rõ, nhưng vì nó mà tôi phải mua áo sơ mi liên tục trong vòng một tháng qua.”

“Mai… phải đi học… mà mặc áo anh hả?” – Jaejoong đánh trống lảng.

“Phải.” – hắn lại nhếch mép cười.

“Người ta sẽ dị nghị đó!”

“Dị nghị cái gì?”

“Dị nghị sao tôi lại mặc áo anh đi học.”

“Bọn nó nhìn thấy vậy thì nên tự hiểu mới đúng.”

Hắn tiến đến gần cậu, kéo cậu vào lòng và ôm chặt. Đột nhiên, cậu thấy mình dụi đầu vào ngực trần của hắn. Có mùi thuốc và nước hoa hòa vào mưa.

“Jaejoong này!” – hắn lại nói, bằng chất giọng trầm khàn – “Tôi nghĩ là ngày mai cậu phải xin nghỉ học.”

“Tại sao?” – cậu hỏi, thái độ dè chừng.

“Vì đi không nổi đâu!” – hắn nhếch mép cười và một tay kéo trễ cổ áo cậu xuống.

Mặt Kim Jaejoong đã tái hẳn. Cậu nghĩ rằng con người như thế này không thể làm lớp trưởng được. Lớp trưởng phải là người gương mẫu như cậu mới đúng. Không hút thuốc lá trong trường, không dùng nước hoa trong trường và sở thích đơn giản, không hại gì ai.

Mặc một chiếc áo không phải của mình. Có hương mưa và mùi thuốc lá. Có cái lạnh từ mũi Yunho. Nằm trên một chiếc giường xa lạ. Nằm dưới một người đang yêu.

Kim Jaejoong. Là một tuýp người gương mẫu. Không hút thuốc lá trong trường. Không sử dụng nước hoa trong trường. Không làm ai phải nghỉ học vì mất khả năng di chuyển tạm thời do đau. Đang bị ôm bởi một người nào đó. Một người hút thuốc lá và dùng nước hoa, đồng thời sắp làm cậu phải nghỉ học.

Kim Jaejoong. Một tuýp người gương mẫu cùng sở thích giản đơn. Chìm trong mớ vải to đùng của hắn, một kẻ gian manh.

THE END.

TP. HCM  – 3:13 AM

2010. 01. 13

16 responses to “SỞ THÍCH CỦA KIM JAEJOONG

  1. pink thế này mà ss kêu là không viết được pink hả?
    cứ giữ phong độ thế này thì có phải là reader được nhờ không.
    ss viết pink hay lắm ý , nhưng mừ là pink theo

  2. Ôi pink này😡😡😡
    Sao cái gì bạn viết cũng hay hết á😡
    Mềnh thần tượng bạn quá á =))
    Ôi đùa mik bị loạn chả biết nói giề ~~

  3. Trùi ạ! Mình thích fic này quá đi!!!!
    Viết pink hay thế mà lại hông chịu “phát huy” nhiều nhiều cho chúng thiên hạ – hay riêng mình nhỉ (^_^) – được nhờ! Mình thích những fic pink nhẹ nhàng, đáng yêu thế này, nhưng mà nói vậy không phải là chê mấy fic khác của au đâu, hic, tại mấy cái đó làm mình khóc hoài hà, mà đang ngồi đọc mà cứ khóc như thế thì hơi…mệt đó nên mình vẫn thích pink hơn, cho đời thêm vui í mà (^_^)

  4. Ôi! Sói ơi Fic nè siêu pink lun ak!^^ cute quá ak! *nhảy vào ôm sói*😡
    P/s: Sói cho phép Mình repost Fic nè nha nha!~ Thích Sói vít những thể loại pink + tình cảm thế nè ah!~

  5. cái fic này em đọc cứ có cảm tưởng đang xem Dating on Earth với nội dung khác hẳn ss ạ , cảm giác ban đầu anh Chê là học sinh hư nhưng chính anh Gấu mới là kẻ gian manh nghịch ngầm , pink ơi là pink ý , tối qua em mới đọc M.Á.U xong , giờ vẫn chưa lấy lại được thang bằng nên chỉ comt chi ss thế này thôi nga~~
    phục ss nhất , fic nào cũng hay dã man

  6. fic rất dễ thương nha cuối cùng thì jae hâm cũng vẫn bị yun thịt. tính cho đến h thì đây là pink fic duy nhất trong số những one-shost e đã đọc của ss, trước h e toàn thấy ss viết sad ko ak`. ko ngờ viết cũng hay lắm nha. thanks ss vì đã viết fic😀

    và 1 điều nữa e muốn xin ss cho phép e dk post fic lên wattpad. Kamsa🙂

  7. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s