NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN.


Author: OKAMI

Disclaimer: Đương nhiên là chẳng ai thuộc về tôi. Chẳng một ai sở hữu họ, họ thuộc về nhau.

Genre: sad fic.

Pairing: YunJae.

Rating: PG

Status: Oneshot – complete

************************

Có những lần tôi nghe fans nói, hay chính thành viên trong nhóm bàn với nhau:

“Yunho hyung cứ như bị Jaejoong hyung đeo đuổi vậy! Còn Jaejoong hyung thì đang ra sức tán tỉnh hyung ấy!”

Đeo đuổi, hay bị đeo đuổi, những từ ngữ đó chẳng hề có khái niệm trong đầu tôi. Đối với tôi mà nói, con người tồn tại trên đời chỉ để quyết định những chọn lựa. Sẽ có hai khái niệm: được chọn hoặc không được chọn. Đối lại là hai ý nghĩa khác: chọn và không chọn.

Lần đầu tiên đề cập về vấn đề couple trong nhóm, em đã nói:

“Tôi chọn Yunho.”

Đó là lần đầu tiên tôi được chọn.

Tôi biết em chẳng để ý đâu, nhưng tôi đã khẽ mỉm cười.

Và em thực hiện triệt để kế hoạch couple được đưa ra, trước ống kính máy quay, em tỏ ra thân mật với tôi hơn bao giờ hết. Nồng ấm và tươi cười đầy hạnh phúc.

Lần đầu tiên em ôm tôi trước máy quay, mặt tôi đỏ bừng vì ngượng, vùi mặt mình vào hai bàn tay thô kệch, tôi chẳng thể nào trốn đi đâu khỏi mắt em. Đôi mắt long lanh và nhẹ nhàng nhìn tôi đầy trìu mến.

Thời gian trôi, tôi không còn dễ ngượng như ban đầu thực hiện kế hoạch, nhưng có một cảm giác lạ lẫm len lỏi vào từng suy nghĩ của mình, tôi bắt đầu cảm thấy khó thở.

Tôi cười tươi và giả như chẳng để ý đến khi em chạm vào tay mình, giả như chẳng quan tâm đến khi em ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Và tôi gần như muốn tan chảy ra trong nụ cười đầy hạnh phúc của em trước ống kính.

Tôi không thể nào quên được những lần em và tôi ôm nhau, gương mặt em dịu hẳn đi, nhẹ nhàng nhưng tràn đầy ánh sáng. Em đẹp đến bất ngờ, mắt em khẽ nhắm lại và môi em nhẹ mỉm cười. Em tỏ ra hạnh phúc, còn tôi thì chẳng thể nào thở nổi khi nhìn thấy nụ cười đó của em.

Một vài lần tôi khẽ rút tay mình ra khỏi em, một vài lần tôi khẽ ngăn em đến gần ôm tôi. Một vài lần, cứ một vài lần như thế trở thành thói quen. Và tôi dần dần đang đẩy em đi. Nhưng em, em vẫn đến với tôi thật nhiệt tình và nồng ấm.

Chẳng phải vì ngượng ngập, tôi gạt tay em ra chỉ vì tôi sợ. Tôi lại chẳng thể thở được khi nhìn thấy em trong vòng tay của mình. Tôi không thể thở được khi nhìn thấy em cười với tôi thật dịu dàng, mà không rõ rằng em có thật là cười với tôi hay không.

Tôi nghe nói, tình yêu làm con người ta dịu hơn, đẹp hơn và trong hơn. Tôi đã nhen nhóm một chút hy vọng rằng, tất cả những gì đang diễn ra trước mắt tôi, trước ống kính không phải chỉ là một trò diễn kịch. Tôi đang hy vọng một thứ gì đó thật xa xăm và không hiểu được.

Hình như… tôi đang mong rằng em sẽ chọn tôi.

………………………….

Ngày đó, tôi trúng độc. Nhập viện. Em khóc và gần như bỏ cả ăn để bên cạnh tôi chăm sóc.

Vào cái ngày đó, tôi nằm trên giường bệnh với những dây nhợ truyền máu, truyền nước biển, lờ mờ thấy dáng em ngồi bên giường thật dịu. Tôi đã có thêm một tia hy vọng rằng em sẽ chọn tôi.

Và lần đó là lần thứ hai tôi được chọn. Bởi em.

…………………………

Em bất cẩn quá đi, cái ngày mà em chấn thương chân. Tôi đã lo phát nóng mặt. Rồi tôi gần như cáu lên khi thấy Changmin đỡ em đi mà cứ tuột lên tuột xuống.

Em gầy quá, Jaejoong. Em gầy đi nhiều hơn tôi nghĩ. Và cái thân cao nghều của Min chẳng đỡ được em. Tôi gắt gỏng với nó và đòi được ở bên em chăm sóc.

Em nhìn tôi mỉm cười, em không phản đối.

Đó là lần thứ ba tôi được chọn.

………………………….

Câu hỏi “Bạn sẽ chọn ai trong nhóm để hẹn hò nếu bạn là con gái?” được đưa lên. Mặt tôi nóng bừng. Cơ thể tôi cứng đơ và hầu như chẳng dám thở mạnh.

Tôi gần như chẳng nhớ nổi các thành viên chọn ai. Và khi đến lượt mình, tôi lúng túng đến mức vơ đại câu nói của Junsu và hùa theo: “Ai cũng được.”

Nhưng rồi tôi tự thấy mình diễn chẳng ra sao trước ống kính, nên đành phải nói thêm một câu: “Nhưng Yoochun thì khác.”

Lúc ấy, tôi không chọn em.

Nhưng em đã chọn tôi.

Em nói về tôi thật nhẹ nhàng và đằm thắm. Tim tôi như không đập nữa, mắt tôi hoa dần đi chỉ vì quá vui sướng trước lời nói của em. Tôi cảm ơn em thật gượng gạo, và chẳng dám quay mặt lại nhìn em lấy một lần.

Tôi không chọn em, vì tôi không muốn làm người được bảo vệ. Tôi cần phải bảo vệ em chứ, đúng không Jaejoong?

Đó là lần thứ tư tôi được em chọn.

…………………………

Rising sun đoạt giải thưởng, mọi người hầu như ai cũng khóc. Tôi là một trưởng nhóm, cả nước mắt cũng phải nằm trong sự hạn chế nhất định.

Tôi nhớ ngày đó, tôi ôm em và khóc nức nở. Em như một thiên thần, nhẹ nhàng vỗ về tôi, chẳng hề bảo tôi đừng khóc nữa. Em chẳng nói một câu nào. Chỉ ở bên cạnh tôi, và im lặng cho tôi khóc.

Đó là lần khác tôi được em chọn cho kề vai.

…………………………

Những gì tôi nói ở trên không theo một thứ tự thời gian nhất định, nó đi theo những lần cảm nhận của tôi.

Kể ra trong thời gian tôi ở bên em, em đã chọn tôi rất nhiều lần. Và rất nhiều lần tôi cảm thấy mình hạnh phúc biết bao khi làm kẻ được chọn.

Đến cả lần thứ n. Em vẫn chọn tôi.

Nhưng không…

Trước mặt mọi người, em chọn tôi.

Khi chỉ có tôi và em, tôi trở thành kẻ rơi rớt.

Em vẫn cười với tôi thật nồng ấm, nhưng không có những cử chỉ thân mật, không có những cái ôm ấp ám, không có luôn những cái siết tay đầy thân thương. Chẳng có gì hết.

Còn tôi, tôi vẫn vậy, không gấp gáp, không tiến tới, không đeo đuổi, dù rằng tôi chọn em.

Và tôi hiểu…

Em đã chẳng bao giờ chọn tôi. Chưa một lần nào em thật sự chọn tôi.

…………………………….

Ngày qua ngày, em vẫn cười. Ngày qua ngày, cặp đôi YunJae vẫn được ái mộ nồng nhiệt. Và ngày qua ngày, tim tôi càng đau thắt hơn.

Em không chọn tôi.

Tôi hiểu, và ý nghĩ chiếm lấy toàn bộ tâm trí tôi đến tận giờ phút này. Đến lúc này, lúc mà tôi và em đang cãi nhau. Chẳng có gì ngạc nhiên khi tôi là người khơi nguồn của cuộc cãi vả.

“Đừng có ôm ấp trước ống kính hoài như vậy!” tôi lạnh lùng nói với em sau một chương trình game show.

“Couple mà!” em không để ý đến giọng điệu khó chịu của tôi, vẫn trả lời thật ngây ngô.

“Nhưng vừa vừa phải phải thôi. Bị ôm hoài cũng khó chịu chứ!” tôi cau mày.

Và em im lặng. Em không cười nữa. Em không cười như mọi hôm. Em không mặc kệ lời nói của tôi như hàng ngày. Em im lặng. Em im rất lâu.

“Vậy” cuối cùng thì em cũng lên tiếng “bỏ couple luôn cho khỏe.”

“Không được, theo kế hoạch là…”

“Dẹp cái kế hoạch đó đi!” em bỗng gắt lên và cắt ngang lời tôi “Yunho khó chịu như vậy thì dẹp hết đi.”

“Sao tự nhiên cậu lại nổi nóng với tôi!” giọng gắt gỏng của em khiến tôi bực theo “Tôi chỉ bảo là hạn chế lại thôi cơ mà.”

“Cậu khó chịu lắm à? Cậu khó chịu khi tôi đụng vào cậu lắm hay sao hả? Nếu thế thì ngày xưa sao cậu không nói một tiếng khi tôi chọn cậu chứ? Để bây giờ thế này ai cũng mệt mỏi!” em gần như muốn khóc.

Tôi im lặng vì tôi chọn em.

“Hôm nay cậu làm sao thế Jaejoong? Tự nhiên gắt gỏng nhảm nhí cái gì vậy!” tôi không thể trả lời câu hỏi của em, và vì thế tôi quay sang nóng nảy với chính mình.

“Thôi dẹp đi!” em bực mình hét lên và vùng vằng bước ra ngoài “Dẹp hết đi cho khỏe. Tôi và cậu coi như chẳng có gì hết. Mà thật sự thì có gì đâu đâu đúng không! Dẹp hết!”

Và em chạy ra đường.

Đêm tối.

Tôi chạy theo. Chỉ là phản xạ. Con người tôi tệ hại đến mức đuổi theo người mình yêu cũng chỉ vì phản xạ. Em dừng lại bên vỉa hè nhìn tôi:

“Chạy theo làm gì? Về nhà đi, cậu chẳng muốn thấy mặt tôi còn gì!”

“Cậu thật nhảm nhí, ngoài đường đêm khuya nguy hiểm, biết không hả? Về nhà mau!” tôi nạt em, dù trong lòng thì lo đến chết được, tay tôi bấu chặt tay em và lôi đi.

“Đồ thô bạo, bỏ tay tôi ra!” em hét lên và giựt tay lại, mắt ngân ngấn nước “Cậu thì cần gì biết đến ai, cậu chỉ cần biết trưởng nhóm phải giữ danh dự cho nhóm thôi. Tôi thông cảm không nổi nữa!”

Tôi không nói, nghẹn lại, chẳng thể thốt ra một tiếng nào. Tôi cau mày lại và kiên quyết kéo tay em đi.

“Chát!”

Em bất ngờ tát vào mặt tôi. Lần đầu tiên em tát tôi, sau ngần ấy năm tôi và em ở bên nhau.

“Cậu cút đi!” em hét lên “Đồ đần!” nước mắt lăn dài trên má em.

Đừng khóc, Jaejoong. Tôi chịu không được khi nhìn thấy nước mắt của em đâu!

Và tôi thật sự không chịu được.

“Tôi không cút!” tôi hét lại vào mặt em “Cậu về nhà ngay, DBSK cần cậu!”

“Tôi không về, DBSK cần tôi, chỉ là bốn tiếng Dong Bang Shin Ki cần tôi thôi. Tôi cần gì cái chữ vô tri thức đó quan tâm?” và em chạy vọt ra đường.

Tôi hốt hoảng chạy theo, tính liều mạng của em đã bao lần làm tôi sợ xanh mặt. Tôi chụp được tay em ở gần lề đường bên kia.

“Tôi cần cậu, Jaejoong!” tôi hét lên khi yên tâm rằng tay em đã nằm gọn trong tay mình.

Em dừng lại. Quay lại nhìn tôi và đưa tay chùi nhẹ mắt, lắc lắc mái tóc đen nhánh:

“Cậu cần tôi sao?” em nhếch mép cười đau khổ “Đồ giả dối, vậy mà tôi đã chọn cậu!”

“Tôi không…” tôi bối rối siết tay em và nói.

“Im đi!” em lại hét lên “Vậy mà trước đây tôi đã chọn cậu. Yunho, tôi không hiểu là cậu giả dối hay cậu đần đây? Yunho, tôi ghét cậu!” em khóc, và gào lên trong tiếng nấc.

Từng lời, từng chữ của em in sâu vào trí óc tôi, mờ ảo.

“Tôi ghét cậu!” em lại khóc và nắm lấy cổ áo tôi hét lên.

Em ghét tôi sao? Vậy mà, tôi đã từng hy vọng.

Ánh sáng lóe lên. Tôi không rõ lắm chuyện gì đang xảy ra. Con người sáng suốt như tôi lúc nào cũng bị em làm đần đi. Đáng ra tôi phải kéo em vào trong lề, chứ không phải cãi nhau giữa đường thế này.

“JAEJOONG!” tôi hét lên và đạp mạnh em vào trong.

Vẫn là ánh sáng chói lọi đó. Lóe lên. Em té vào trong lề, lồm cồm bò dậy và thét lên:

“YUNHO!” em thét lên, tôi thấy được đôi mắt ngấn nước của em đang mở to đầy sợ hãi. Tôi thấy em đang nhìn tôi. Mọi thứ nhòe đi. Tôi không rõ chuyện gì cả. Mọi thứ thật nhẹ nhàng, tôi thậm chí chẳng cảm thấy đau nhức ở đâu, kể cả trong tim. Tôi chẳng biết gì cả.

Nhưng tôi biết một điều. Tôi chọn em sống. Em đã gọi tên tôi.

Em gọi tên tôi.

Dù vậy, em vẫn đã chẳng hề chọn tôi. Dù một lần trong đời, em vẫn chẳng chọn tôi. Chưa một lần nào.

Còn tôi thì mãi mãi chọn em, Jaejoong. Tôi đã chọn em làm người được chọn. Vì tôi yêu em, Jaejoong!

Và em thì không một lần nào chọn tôi trong đời.

**********************************

Tôi ngồi trong phòng và nhìn vào gương, thấy được gương mặt xanh xao, thất thần của mình rồi tự cười phá lên man dại.

Tôi nghĩ rằng, con người sống để ra những quyết định chọn lựa. Sẽ có hai khái niệm: được chọn hoặc không được chọn. Đối lại là hai ý nghĩa khác: chọn và không chọn.

Tôi chọn anh.

Tôi chọn anh ngay từ phút đầu tiên nhìn thấy con người đầy khí chất ấy. Tôi gần như trở nên mềm yếu hơn khi ở cạnh anh, khi vui đùa với anh.

Ngày trao giải thưởng cho Rising sun, anh chọn tôi để dựa vào, một trưởng nhóm cứng rắn nhất đã chọn bờ vai của tôi để khóc. Cảm giác xót xa khi thấy anh khóc thoảng hiện lên, nhưng rồi con người ích kỷ của tôi lập tức thay thế nó bằng một cảm xúc mới. Tôi vui sướng gần như muốn khóc theo.

Vì anh đã chọn tôi.

Hàng ngàn lần, tôi nhìn anh và mong ước một ngày nào đó tôi sẽ thật sự được chọn.

Hàng ngày, tôi nhìn vào gương và tự nhủ: “Hôm nay sẽ là ngày mình được chọn. Mình sẽ làm cho anh ấy chọn mình.”

Hàng đêm, tôi trở về phòng và nhìn vào gương khẽ mỉm cười: “Không sao, cố lên, ngày mai sẽ là ngày mình được chọn. Mình sẽ làm cho anh ấy chọn mình.”

Nhưng tôi không có một chút tự tin khi nói những câu đó. Một nụ cười gượng gạo trước gương, một gương mặt chỉ chực chờ òa khóc cũng đang hiện ra trước gương.

Thời gian tôi ở bên anh, anh chẳng hề chọn tôi lấy một lần nào thật sự. Chưa một lần nào!

Những ngày tháng trôi qua, tôi nuốt nước mắt vào trong để không làm phiền anh. Tôi cố gắng không đụng chạm đến anh khi không có máy quay. Vậy mà anh vẫn khó chịu.

Hàng ngàn lần, tôi tự nhủ mình: “Mình không yêu Yunho, chẳng bao giờ yêu Yunho.”

Và cũng từng ấy lần, tôi khóc nấc lên khi nhận ra tôi chẳng thể sống mà không thấy anh. Vì tôi biết mình yêu anh hơn tất cả mọi thứ, mình yêu anh hơn cả việc chọn hay không.

Vậy mà, anh chẳng thèm sống để cho tôi một chọn lựa.

Đám tang của anh, tôi không dự. Cần gì phải dự? Ừ, chẳng cần.

Tôi thét tên anh trong đêm đó, khản cả cổ và mắt nhòa đi. Vì anh đã không cho tôi một sự lựa chọn nào thiết thực. Tôi chẳng cảm thấy một chút tội lỗi trong mình, dù rằng tôi biết, đêm đó tôi đã ngu ngốc biết dường nào.

Tôi lúc ấy như muốn gào lên.

Tại sao cả chết anh cũng không chọn em chết cùng hả Yunho?

Nhưng, tôi biết được một điều vô cùng quan trọng…

Giờ đây, tôi ngồi trên giường, nhìn thẳng vào chiếc gương mà hàng ngày tôi vẫn nhìn nó để tự động viên. Khẽ mỉm cười.

Yunho! Anh đã cho em một sự lựa chọn rồi.

Chiếc gương phản chiếu lại đôi mắt vô hồn của tôi.

“Hôm nay sẽ là ngày mình được chọn.”

Tôi lại tự nói với chiếc gương trước mặt. Khẽ mỉm cười. Tôi mỉm cười mãi. Vì tôi biết, chắc chắn hôm nay sẽ là ngày tôi được chọn.

Vì anh đã chọn em trước rồi, phải không Yunho? Em chẳng cần phải cố nhiều để anh chọn em nữa! Vì em đã được chọn rồi, Yunho nhỉ!”

Con dao trên tay tôi hạ dần. Mắt tôi nhắm nghiền lại.

Chiều đang tắt nắng.

Đám tang của Yunho, em đâu cần đi dự phải không anh? Cần gì phải dự? Ừ, chẳng cần đâu anh à!

Mặt trời hạ hẳn. Ngày tàn và đêm lên.

Đám tang của anh, đâu cần có em đâu, phải không anh!

THE END.

TP. HCM, chiều mưa,

6h30 pm – 18.04.2008

11 responses to “NGƯỜI ĐƯỢC CHỌN

  1. Okami ới ời
    fic của bạn hay lắm đó
    nhưng
    sao toàn sad ending thế nhở
    k cải thiện đc ah
    cho đời nó tươi sáng chút đi Okami ơi

    còn cái sói hoang và bóng đêm bạn k viết tiếp nữa ah?
    viết tiếp cái đó đi bạn ơi
    mình đang bấn cái đó lắm lắm ấy

    • Cám ơn bạn! ^^

      Kami cũng ko biết sao nó toàn sad end!😀 Kami cứ nghĩ nó vui lắm mà! :X

      Cái Sói hoang thì ko có bỏ đâu!😀 tại Kami đang bận nên chưa kịp viết thôi à! ^^ nhất định sẽ viết lại mà! :X

      Lúc đó bạn sẽ đọc nhé!😀 :*

      • ss okami ui,lúc nào ss cx viết mấy cái SE này làm em xem xog vừa đau vừa hụt hẫng như thế này vậy…nhưng công nhận fic của ss hau thiệt..đọc xong,dù buồn thế nào thỳ vẫn cứ muốn đọc lại ấy…em iêu ss và mấy cái SE này của ss lawsm~~~nhuwng mong là ss sẽ cho ra vài cái HE để tương lai thêm tươi sáng hownnhes~~~iu ss nhiều!!iu ss vô đối~~~

  2. kami ss ziết người nhìu kinh! ziết nhìu người nhìu trường sinh linh giá ss cũng ko xài hết dc đâu mazzz~!!! em thích lắm! yêu sad fic! yêu ss kami
    *popo* luô vie du * moa!*

  3. fic của ss 10 fic thỳ 9 fic là sad ending gầu
    hầy…………………
    but I LIKE IT móaha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha…………..khụ khụ khụ ……..tại vì nó âm u giống tâm hồn e ấy her her …………….

  4. e thấy fic kủa ss có nhìu kái pink mà, chag? hạn như LKTC, Trò đùa của nữ thần, Nắm tay em nữa chứ. Mấy kái đó toàn pink. haha. Ss cko e repost kái fic này lên diễn dàn jyjvn.tk dc ko ạg??

    • Chào em,
      Nếu nhớ đủ các điều kiện của ss thì em muốn post fic nào cứ post, từ giờ ko cần hỏi nữa. Nhưng riêng những longfic đang ongoing thì em muốn post phải hỏi ý ss. ^^

      Vậy hen. Nice day em.

      OKAMI.

  5. ss kami ơi , nội trong năm nay hoàn thành sói hoang và bóng đêm nha , sang năm là em quên té đi đấy , hihi , em nghĩ ss không cần phải cải thiện đâu cái vụ sad fic đâu , rất độc đáo , mang thương hiệu okami mà …….
    Luôn ủng hộ ss , hwating,

    • Sao phải trong năm nay vậy em? :-S
      Trong năm nay coi bộ ss viết không kịp!😦
      Cám ơn em ủng hộ ss!😀 Khi nào có thời gian ss nhất định ưu tiên SÓi hoang viết lại.😀

      OKAMI.

  6. Sao ss khát máu dữ vây, hix:((
    Fic nào em đọc ss cũng cho 1 tèo 1 ở lại hoặc cả 2 cùng tèo, nó chung gần như fic nào cũng fai có người tèo, buồn hết cả người.
    Đọc fic này làm em nhớ đến Only you của ss Sanzo, Yunjae cũng yêu nhau mà ko nói, cứ chìm trong thế giới riêng của mình, phức tạp vô cùng. Dù sao em cũng thích cái kết, cả 2 cùng đi còn hơn là 1 đi 1 ở, mỗi tội là 2 người chưa nói đc với nhau lời yêu nào, ôi buồn wa, bắt đền ss nè ,đáng nhẽ nói yêu xong rồi hẵng chết chứ. Chết kiểu này day dứt lắm ss ah :((

    ss 5ting nhé, em chờ chap mới mấy cái ongoing của ss .
    Năm mới vui vẻ nha ss😡 *ôm 1 cái*

  7. Pingback: List YunJae short fic | Yêu Xa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s